Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên đây là câu chuyện của gia đình bạn tôi, tôi được chứng kiến một phần và được bạn kể lại nên câu chuyện này tôi sẽ viết lại sát và chính xác nhất để bạn ấy và gia đình đọc được cũng cảm thấy tôi viết lại bằng sự tôn trọng.
Cám ơn cô chú đã đồng ý cho cháu viết lại câu chuyện ly kỳ này
Tên nhân vật và địa điểm xin đươc giấu kín
.....
Khi mới bỏ năm đầu đại học quyết theo đuổi ước mơ,bố tôi khi ấy gọi tôi lại nói chuyện thẳng thắn,bố vốn là chiến sỹ nên hiểu được tất cả khó khăn vất vả,áp lực mà tôi trải qua khi tiếp bước theo vào ngành. Ông nói

- mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống nhưng nhiều mục đích để theo,con đã 20 tuổi hãy tự quyết định cuộc sống của mình,Nếu con đủ tự tin để theo đuổi ước mơ làm du lịch,khám phá những điều mới,trải nghiệm mới mà vẫn có thể kiếm đủ tiền lo cho bản thân và tương lai sau này bố sẽ ủng hộ,con lớn rồi sau này là trụ cột gia đình,phải biết cân nhắc phải trái đúng sai,nên hay không nên con nhé
- Dạ,con cám ơn bố đã hiểu cho quyết định của con,ngày mai con xin phép bố mẹ cho con ra ngoài du lịch một vài hôm,sau khi trở về con sẽ trả lời bố về quyết định của con

Bố tôi không thái độ gì,chỉ có mẹ tôi vừa tức giận vừa lo lắng,tôi thi đỗ tuyển thẳng vào học viện mà nhiều người mơ ước,soạn đồ xong tôi nhìn lên tấm bản đồ chọn địa điểm dừng chân,và tôi
chọn đến vùng núi phía Bắc trải nghiệm Tour " sống còn" đầu tiên trong đời
xong bữa trưa tôi xin phép bố mẹ xuất phát,xách con Dream Thái chạy từ Hà Đông lên miền núi,vì chưa từng thấy những cảnh đẹp như vậy,vừa đi vừa ngắm rồi dừng lại chụp ảnh khiến tôi quên mất thời gian
Khi thấy trời xầm tối tôi quyết định chạy thêm khúc nữa thấy nhà nào đó sẽ dừng lại xin ngủ nhờ qua tối nay sáng mai sẽ đi tiếp,ai dè chạy 60km đường núi không có nổi căn nhà,xăng gần hết trời thì tối trong lòng đầy lo lắng,nhưng thôi,đâm lao theo lao chứ chả lẽ giờ ngủ ngoài đường hay sao,nghĩ vậy tôi chạy 1 mạch không nghỉ,may sao đến địa phận BC bắt đầu có nhà cửa,tấp vô đả bát mì tôm trứng ven đường,đổ đầy xăng và tìm nơi ngả lưng,lạ lẫm với tất cả mọi thứ tôi hỏi chủ quán

" chú ơi quanh đây có nhà nghỉ nào không,cháu muốn ngủ để mai lên KB sớm ạ"

Nhìn tôi dò xét một hồi chú nói

-" trên đèo này mỗi nhà chú và vài nhà trên kia,nhưng cháu người lạ không ai cho ngủ nhờ đâu"

Tôi bắt đầu thở dài,tính đanh liều đi thêm thì chú gọi tôi lại

" 5 chục ngủ tạm giường nhà chú"

Tôi như vớ được phao cứu sinh ok ngay.chú định nói gì đó nhưng lại thôi,cất đồ lấy quần áo đi tắm,nhà tắm ở đây đằng sau nhà, k có điện phải dùng đèn pin ác quy được dựng bằng nan tre có mái lợp Nhựa,nước dẫn từ trên suối xuống lạnh toát dù hè tháng 5 nóng vđ,khi mới cởi đồ vắt lên xà ngang tôi nghe tiếng ném đá nhỏ lên mái lộp bộp,nghĩ trẻ con thấy lạ nó trêu tôi mặc kệ tắm xong với tay ra lấy đồ tôi chạm phải gì đó mềm mềm như chạm vào người ai đó nhưng nó mát lạnh khó tả,mặc đồ nhanh chạy lên nhà thấy chú chủ quán lục đục trong phòng,nghĩ chú đang tưởng mình có tiền nên định trộm mình dừng ở ngoài quan sát xem sao,chú quay người lại cẦm chiếc dao sắt được rèn thủ công tôi càng không dám vào,lên phương án mất tiền cũng được.có gì chạy thật nhanh là được.
giả vờ không biết gì để lấy chìa khoá xe toan trốn,chú túm chặt tay tôi lại,bên kia vẫn cầm dao,tôi định hét toáng lên cho hàng xóm xung quanh biết chạy sang để thoát thân,mà nghĩ lại ở đây không có nhà thì ai cứu,hét lên nhanh tèo hơn ,con dao nó nhọn thế kia cơ mà
Tôi tảng lờ coi như không biết,chú nói luôn
-chú định đề dao xuống gối cho cháu ,mà cháu tự để sẽ linh nghiệm hơn
- để dao xuống gối làm gì thế ạ
- Lạ nhà ở miền núi thế này đặt chiếc dao xuống gối ngủ khômg bị giật mình, cháu nín thở đặt chiếc dao xuống gối xong mới được thở lại
Tôi vẫn làm theo,chú dặn tôi
" đóng hết cửa sổ vào,không được bước chân ra ngoài cửa khi trời còn tối,5h gà gáy mới được ra ngoài,chú về ngủ với vợ,nghe ai gọi nhớ không được thưa,chú có chìa tự mở được"

Đêm ấy với tôi nó dài thật,tôi mơ mấy đứa trẻ con leo lên xà ngang,đứa cố leo lên giường cấu nhéo với hình dáng đáng sợ ,lờ đi tính ngủ có tiếng gọi rất nhẹ
- Anh Tùng ơi,mở cửa cho em,ngoài này đứng lạnh quá 3 lần

Tôi nghĩ Tùng là tên khi nói với anh chủ quán sao lại có người gọi như vậy,nãy giờ khách đến quán anh Ăn đều là lÁi xe,ăn xong họ đi het đâu ai ở lẠi ,chẳng có lẽ lÀ ... Ma
Im lặng đi ngủ mặc kệ tiếng giống bố tôi lại vang lên
- " Tùng ơi bố đây,mở cửa cho bố với"
Tới đây tôi nhận ra tôi gặp cái gì thật rồi,tôi nhắm mắt im lặng gắn tai nghe và ngủ 1 mạch tới sáng
Anh chủ quán lên sớm lắm 5h anh đã đến đun nước quét dọn quán nhỏ,anh hỏi tôi
- đêm qua ngủ ngon không?
- Không chú ạ,cháu mơ linh tinh,còn nghe thấy tiếng gái gọi,tiếng bố cháu nữa
- Chú có mở cửa không
- Không ạ,bố cháu làm sao ở đây được,thế nên c không mở
- Bọn "Phi" nó trêu chú rồi,nó giả tiếng giỏi lắm,may không mở chứ nếu mở nó lại giấu đi,làng này vắng nên " Phi rừng " hay bắt lắm,có nhiều người tỉnh dậy bị điên,người ngồi trên cây hay chui trong bụi tre mồm đầy đất là có đấy
Mặc kệ thật hay không tôi đi đánh răng và xin phép đi sớm để đến KB,lúc này thấy sau nhà gần bờ suối vài nấm mồ nhấp nhô nho nhỏ
🏍🏍🏍🏍🏍
-Phi là Ma theo tiếng Tày nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro