Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trên núi còn đọng sương khiến cây cối núi toả hương thơm vô cùng,thu dọn quần áo đồ dùng cá nhận chuẩn bị lên đường tôi thấy thiếu mất bộ đồ tối qua tắm thay ra
Chú đang nấu đồ ăn sáng cho tôi thấy tôi như đang tìm kiếm ,chú hỏi
- Cháu mất gì à?
- Bộ quần áo tối qua tắm cháu thay giờ không thấy nữa
- Vào ăn sáng đi lúc nữa giúp chú mang thùng nước ngọt xuống suôi ngâm biết đâu lại thấy
- Cháu đã xuống suối bao giờ đâu
- Có cô nào thích mang quần áo đi giặt cho thì sao,
- Chú cứ đùa cháu không quen cô nào trên này
- Có cô "Phi" đêm qua muốn vào ngủ cùng đấy thây
Chú cười khoái trá tôi thì chột dạ
- chú không sợ à
- Sợ cái gì?ngày xưa chiến tranh biên giới chú lên KB đánh Tàu,người chết gặp đầy,nằm cạnh xác đồng đội suốt có gì mà sợ?
- Vâng,cháu ăn xong rồi,xuống suối đi chú
- ở đây chỉ là căn nhà gỗ tạm dựng lên để bán hàng,điện kéo từ nhà xuống rất xa nên không có tủ lạnh,mang thùng bia và coca lon xuống suối ngâm sẽ mát lạnh
Khi đi ngang qua mấy ngôi mộ nhỏ chú đứng lại khấn vái nói vài câu tiếng tày mà tôi nghe không hiểu.chú kêu tôi lại
-vái đi,mất gì thì xin có khi về nhà lại thấy
Tôi cũng làm theo lời dặn,quả nhiên về nhà tôi thấy bộ quần áo ở nguyên vị trí cũ như chưa từng mất đi
Chú đem đồ của tôi hơ qua lửa cháy 3 lần rồi đặt củ tỏi và chiếc kim quấn sợi chỉ đỏ dặn tôi đem theo người khi đi xa
Cám ơn chú tôi mua 5 quả trứng vịt luộc và ít cơm lam muối vừng quất thêm bình lít rưỡi xăng dự phòng và lên đường
Một đêm khó ngủ chạy xe oải vđ,đến tpho BC vớ được quả nhà nghỉ cho lái xe tôi tấp vội vào luôn,quất 1 giấc ngon lành không biết trời trăng mây gió gì, gần 11h người ta gõ cửa nhắc trả phòng tôi vẫn lơ mơ trả lời rồi ngủ thêm
Hơn 12h lái xe đến ăn rất đông,ồn ào và mùi đồ ăn khiến tôi tỉnh giấc,ra trả phòng ăn uống nghỉ ngơi,kiếm chủ nhà nghỉ trả tiền phòng,ông chủ nói

- Người yêu chú trả tiền rồi"
- em đi mình người yêu nào?
- Tôi gõ cửa người yêu chú ra mở cửa trả tiền còn bảo tôi để yên cho chú ngủ cô ấy có việc đi trước,chú tên Tùng chứ gì
- Vâng,sang bên kia ăn đi tiền dư còn đủ ăn xuất cơm
Tôi lấy làm lạ lắm,chả có nhẽ em nào thích tôi lén vào phòng ngủ với tôi à,nghĩ là thế nhưng vẫn thấy sai sai

Từ Bc lên KB còn 120km đường đèo nhiều,tôi tính đi đi hết khoảng 3 tiếng về đến nơi 4h vẫn còn sáng,may mắn chuyến đi an toàn,đến nơi bạn tôi ra đón về nhà nó nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi trải nghiệm du lịch hôm sau
chào bố mẹ gửi quà tặng thăm nhà bạn xong nó đưa tôi sang nhà Bà chào hỏi,bà nội nó khi ấy khoảng hơn 70 là "Mo Then",nhìn thấy tôi bà nói 1 tràng tiếng Tày,tôi không hiểu lắm chỉ thấy nó bảo chào nhanh rồi về
bà tao khó tính lắm đang mắng tao đấy
Nhà bạn ở trung tâm thành phố khá là điều kiện,2008 nó đã đi học bằng Camry rồi,trai Ngành mà lái camry thì gái không tán cũng tự đổ,vì vậy đi học các nàng theo dữ.tình yêu của nó cũng dữ dằn lằng nhằng theo
Buổi tối nhà bạn tiếp đãi tôi toàn đặc sản vùng miền,bà nội sang ăn cứ lừ mắt nhìn tôi quát
- Tua Phi - mầu hét ca lăng ( con ma kia,mày muốn làm gì)
Bạn tôi nói lại bà bằng tiếng Tày không muốn để tôi hiểu được,nhưng tôi cảm giác bà để ý tôi hơn,ăn cơm xong bà nói
"Nhà bà rộng lắm,Bách sang bà ngủ cho thoải mái"
Thằng bạn tôi gật luôn,chạy lên
phòng lấy điện thoại đưa tôi sang bên Bà ngủ,trước khi vào nhà bà bảo tôi bước qua chậu than nóng có ném muối hột và quế vào thơm nức mũi

Bạn nói bà quý tôi lắm mới cho sang ngủ bình thường nó là cháu trai cũng không được sang đâu,cảm kích vô cùng
Mệt do đi xa tôi đặt lưng là ngủ luôn,sáng còn dậy đi ăn sáng ngắm thành phố như dự định,bạn tôi nằm cạnh chém gió với gái như pháo rang cũng không làm tôi tỉnh giấc nổi
Đêm ấy ngửi mùi hồi mùi quế đi vào giấc ngủ sáng dậy mới biết bà đã dậy thay than xông hồi,xông cho tôi có giấc ngủ ngon không mộng mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro