Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau, mặt dường như không có vẻ tức giận và như đang chọc điên đối thủ, vẫn nhảy theo điệu nhạc bình thường.

Khi bản nhạc kết thúc, hai người chào nhau và Onlinta Ando thoáng nói :" tôi mong chúng ta còn gặp nhau nhiều nhỉ tiểu thư! "

Một lần đã mệt, nhiều lần chắc cô không trụ nổi hắn mất. May quá, Blanc Nacré hình như chưa cho người gọi Vần Tương Ái, nàng ấy vẫn giữ quyển sách và ngồi một chỗ chờ Tình Trà Lư quay lại. Hai người đang nói chuyện với nhau thì lại một người nữa, không phải người nào quan trọng thì nghỉ đi nhé. Vừa quay đầu lại thì cô ngạc nhiên nhận ra, đó là Lạc Thần Văn, anh ta ngõ nhã cúi đầu và nói :" tiểu thư Tình Trà Lư, có thể nhảy với ta một bài chứ ?"

Hắn tước vị cũng cao, từ chối không được, đành đồng ý và nháy mắt nhìn Vần Tương Ái. Vừa nhảy vừa chú mắt nhìn lên ghế địa chính, Hoàng Hậu và Đức Vua vẫn ngồi đó thì có thể an tâm một phần rồi. Lạc Thần Văn thấy Tình Trà Lư mặt đang toát mồ hôi thì lo lắng hỏi :" tiểu thư, tiểu thư đang mệt mỏi gì sao, cô đang toát nhiều mồ hôi thì phải ?"

-" không không, công tước đừng lo lắng, chẳng qua hôm nay có hơi nóng thôi !"

Blanc Nacré liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi thì thầm vào tai người hầu bên cạnh gì đó, nữ hầu ngoan ngoãn nghe theo. Nàng ngồi một lúc rồi quay sang nói với Đức Vua :" Bệ Hạ, thần thiếp thấy hơi mệt, cho thần thiếp xin phép lui trước! "

Đức Vua gật đầu, nàng đứng dậy và nói :" vẫn còn rất nhiều thời gian, xin các vị quan khách hãy thoải mái dùng tiệc !"

Thấy nữ hầu của mình đã nói xong với Vần Tương Ái, nàng liếc mắt nhìn Vần Tương Ái.

Vần Tương Ái nghe xong thì mới có chút sờ sợ, tại sao những gì mà Tình Trà Lư căn dặn mình lại diễn ra thật như vậy, cứ nghĩ em ấy chỉ nói đùa ai ngờ nó lại diễn ra thật. Liếc nhìn Tình Trà Lư đang khiêu vũ với công tước, rồi gặp ánh mắt của cô, nàng đã hiểu ý.

_ phòng của Hoàng Hậu _

Nhũ mẫu chải mái tóc dài, đen óng của Blanc Nacré xong thì nhẹ nhàng vấn cao lên. Bộ váy đen tuyệt đẹp lúc đầu đã được thay bằng một bộ váy ngủ đen, trông không bớt đi phần sang trọng nào cả. Nữ hầu bước vào và nói :" Hoàng Hậu, nữ công tước đã tới rồi ạ !"

-" cho cô ta vào !"

Vần Tương Ái bước vào căn phòng rộng lớn, đèn pha lê làm căn phòng rực rỡ, thơm dịu mùi hoa oải hương. Nàng ngồi xuống ghế dài, hai tay vẫn giữ chặt cuốn sách, đầu đội chiếc mũ có mạng đen che đi nửa gương mặt nhưng nếu ai quen biết và nhìn rõ mặt thì vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là Tình Trà Lư.

Tình Trà Lư đã sắp xếp kỹ lưỡng thời gian từ khi Blanc Nacré công bố đi nghỉ tới khi về phòng và thay trang phục thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng, trong thời gian đó cô có thể thay đổi trang phục với Vần Tương Ái và đội tóc giả, lý do bảo nàng ấy để tóc giản dị cũng có trong sắp xếp của cô.

Tiếng giày cao gót của Blanc Nacré đang ngày càng rõ rẹt, từ sau rèm gương mặt xinh đẹp của nàng dần hiện rõ. Thấy nàng đi ra, Tình Trà Lư đứng dậy hành lễ :" kính chào Hoàng Hậu! "

-" công tước hãy ngồi xuống !"

Blanc Nacré đi tới và ngồi xuống ghế, nữ hầu lại rót trà ra tách cho nàng. Nàng thư thái cầm tách trà lên và uống, Tình Trà Lư mỉm cười và nói :" chẳng biết Hoàng Hậu triệu kiến thần đến là có chuyện gì ?"

Nàng vẫn rất thư thái, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống và nói :" trà cam thảo này là loại trà được người dân xứ Denmon làm thủ công bằng tay và không xử dụng các máy móc lên hương vị rất tuyệt, nữ công tước lên dùng thử !"

Quả nhiên cách nói chuyện này, ý chỉ muốn cô nhanh hiểu rõ vấn đề thực tại, trong truyện gốc thì Vần Tương Ái cũng mảy may được những gì Blanc Nacré muốn nói nhưng còn cô đã hiểu trình tự hết rồi. Tình Trà Lư mỉm cười đưa tay cầm tách trà và nói :" Hoàng Hậu có nghĩ, những gì mình nói với tôi có hơi táo bạo không ?"

Nàng bỗng ngưng lại, không lẽ người ngồi trước mình đã biết những gì mình sắp nói sao. Nữ công tước này vốn bị thất sủng, tuy tinh vi, sắc sảo nhưng cũng chỉ là đồ đặt trong tủ kính, tại sao lại biết những gì mình định nói. Thấy cô quay mặt nhìn nhũ mẫu thì nàng hiểu ý, đưa tay ám chỉ đi ra ngoài và nói :" nữ công tước biết ta định nói gì sao ?"

Đợi nhũ mẫu đã ra ngoài cô liền nhìn nàng và nói :" không những biết những gì Hoàng Hậu sắp nói mà thần còn biết cái kết cục tồi nếu ngài tiếp tục làm theo lời Vương Tử xứ Denmon !"

Blanc Nacré ngạc nhiên hiện lên cả trên mặt và nói :" ngươi...ngươi là nữ công tước hay là ai mà có thể biết nhiều như vậy cơ chứ ?"

-" xin lỗi vì đã thay thế nữ công tước đi diện kiến Hoàng Hậu nhưng chỉ có thể làm thế này Hoàng Hậu mới tỉnh ngộ những gì mình định làm !"

Nói xong Tình Trà Lư cởi mũ và tóc giả ra. Mái tóc vàng óng và gương mặt xinh đẹp hiện lộ, cô cúi người và nói :" Tình Trà Lư thần là một nhà văn !"

Nàng đã bớt ngạc nhiên, chống tay lên cằm và nói :" Tình Trà Lư, ngươi đã biết những gì ?"

-" thần không có kiến dự để trả lời câu hỏi nhưng nếu đây là mệnh lệnh thì thần xin phép trả lời, trước tiên là món quà sinh nhật tặng Hoàng Hậu! "

Cô đưa quyển sách cho Blanc Nacré và nói :" hôm nay chắc lúc diện kiến Vương Tử xứ Denmon đã gửi một lá thư mật vào món quà ngài ấy tặng người, trong thư có nói nếu muốn giải những mất mát của bản thân, đánh hạ kẻ khinh thường mình thì hãy làm cho nữ công tước Vần Tương Ái làm một quân cờ, đúng chứ Hoàng Hậu?"

-" đúng là nội dung lá thư gần như là thế đấy, thật khó hiểu một nhà văn tại sao lại biết những chuyện này, chẳng hay có ẩn khuất gì sau nội bộ ngầm của Đế Quốc ?"

Tình Trà Lư mỉm cười và nói :" người không cần biết tại sao thần biết chuyện đó, thần xin khẳng định mình là người trung thành với Đế Quốc nhưng thần xin khuyên người rằng, Vương Tử vốn coi người là một quân cờ để hắn xâm chiếm Đế Quốc ta nếu mà Hoàng Hậu đi theo nội bộ của hắn phản quốc thì người sẽ rất thảm !"

-" ngươi...sao ngươi dám bôi nhọ Vương Tử và ta !"

Biết mình đã nói quá nhanh lên cô bèn nói :" thần không dám, bôi nhọ người và Vương Tử là chuyện tày trời, thần có chục lá gan cũng không dám nhưng thần chỉ muốn giúp đỡ Hoàng Hậu mà thôi. Thần biết rằng, chuyện người có tình cảm với Đức Vua nhưng lại thường xuyên bị Đức Vua coi là con gái, nếu muốn thần giúp đỡ lấy được lòng tin của Bệ Hạ thì hãy từ chối đề nghị của Vương Tử và hãy theo sự giúp đỡ của thần !"

Nói xong nàng đứng dậy nhìn cuốn sách và nói :" cuốn sách thần tặng người là tác phẩm mới nhất chưa được xuất bản, người hãy xem nó và suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu muốn gặp thần thì hãy gửi thư mời thần và nữ công tước diện kiến tránh gây nghi ngờ, thần xin cáo lui! "

Blanc Nacré còn chưa hết ngạc nhiên chưa hết ngạc nhiên vội vàng quay lại hỏi :" rốt...rốt cuộc người là ai và tại sao lại biết điều đó ?"

Tình Trà Lư kéo vành mũ và trả lời :" thần chỉ là một nhà văn !"

Nói xong tiếng giày cành cạnh bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ