Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông đứng áp sát người vào tường cạnh của sổ, anh ta đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người. Nhẹ nhàng đứng trên mép tường và lại nhẹ nhàng nhảy từ tầng 3 nhảy xuống. Mái tóc đen tuyền, mặc bộ đen phục có đuôi tôm, trang phục quản gia, cũng không thể nói cái nhan sắc này không đẹp, tầm tầm 29,30 tuổi.

Anh ta nhanh như gió đi đến cỗ xe ngựa mà chủ nhân đợi mình, chủ nhân của anh ta không ai khác chính là Onlinta Ando, hắn nhìn anh ta và hỏi :" thế nào rồi Marbre ?"

Anh ta cúi nhẹ người, đôi mắt sắc sảo nhìn hắn và nói :" thưa cậu chủ, quả cô gái mà cậu nhắc tới rất bí ẩn !"

Sau đó thì thầm vào tai hắn, Ando suy nghĩ và nói :" không ngờ còn biết cả chuyện đó trong khi chỉ ở trong phòng với mấy cuốn sách và xung quanh mấy bữa tiệc !"

-" chúng ta có cần tiếp tục theo dõi không ạ ?"

-" không cần, dù gì kết quả vẫn vậy, đành tìm thời thế bắt thôi !"

-" vâng !"

Nói xong anh ta cũng lên xe ngựa, cỗ xe lăn bánh chạy nhanh khỏi cung điện.

_ sáng hôm sau _

Như thường lệ Blanc Nacré sẽ chi ngân sách cho cung điện, tiền thuê người hầu, tiền lương thực,.... Sau khi làm xong, nhũ mẫu mang vào cho nàng một tách trà và một món ngọt gì đó, rồi ra ngoài để nàng yên tĩnh.

Đang uống mấy ngụm trà thì nhớ tới quyển sách mà Tình Trà Lư tặng, nàng kéo ngăn bàn lấy cuốn sách ra, mấy giây chần chừ thì nàng cũng mở ra đọc. Càng đọc thì càng ngạc nhiên, nữ phản diện trong truyện này có hoàn cảnh, chức vị giống y như nàng. Cô gái này đem lòng yêu Đức Vua nhưng lại không được yêu lại, bị Vương Tử của nước láng giềng lợi dụng làm quân cờ, sau đó thì bị hắn hành hạ thể xác đê có lợi ích, nàng Hoàng Hậu này lúc ấy dường như không còn một lối thoát nào hết. Mười năm sau thì Đức Vua qua đời, con riêng của chồng là Hoàng Thái Tử đăng cơ. Vì vi phạm hiệp ước lên Vương Tử đã cho người lộ thông tin nàng là kẻ phản quốc rồi cuộc đời chẳng lấy một kết cục, nhàm chán  của nàng kết thúc năm nàng 35 tuổi. Nàng biết được điều đó vì nàng đã gặp một tiên tri, tiên tri này hứa sẽ giúp nàng ấy thay đổi cuộc đời.

Mình lên làm thế nào đây, nghe theo lời nhà văn bí ẩn đó hay nghe theo lời của Vương Tử. Đặt quyển sách xuống, day day trán thì nữ hầu chạy vào và nói :" Hoàng Hậu, Vương Tử xứ Denmon diện kiến! "

Hắn ta đến đây để làm gì, vừa dứt dòng suy nghĩ thì một chàng trai tầm 26 tuổi thản nhiên bước vào thư phòng của nàng. Anh ta không ai khác chính là Vương Tử xứ Denmon tên là Detxenphan Phanno, nhìn thấy nàng, hắn mỉm cười cúi đầu chào :" kính chào Hoàng Hậu xinh đẹp của Đế chế Xeninno !"

-" Vương Tử khách khí rồi, mời ngồi !"

Anh ta là được mệnh danh là đóa hoa vàng của Denmon được Đức Vua đó sủng ái vô cùng, 60 phần trăm khả năng chiếm ngôi với Thái Tử nhưng ở Xeninno chỉ là một Vương Tử bình thường mà thôi. Nàng bước ra khỏi bàn làm việc và định đi về hướng bàn trà thì anh ta kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nàng và khẽ nói :" người thật xinh đẹp Hoàng Hậu Blanc Nacré !"

Thấy được hành động đầy khiếm nhã của Phanno khiến nàng chẳng vui vẻ gì, khẽ rút tay lại và nói :" cung điện của ta không có nhiều thứ cao sang, mỹ lệ chỉ xin dâng Vương Tử thưởng thức những món truyền thống của Xeninno !"

-" không cần phải cầu kỳ như vậy, bữa sáng ta đã dùng rồi, ta đến đây muốn nhờ Hoàng Hậu giới thiệu cho ta có tầm nhìn về Đế Quốc Xeninno !"

Không có lý do để từ chối, dù gì hắn ta cũng là Vương Tử của một nước, từ chối sẽ làm mất mặt Đế Quốc. Hai người đi quanh lâu đài, vừa đi Phanno vừa nói :" Blanc Nacré, nàng nhốt mình trong cái cung điện suốt mà không thấy chán sao ?"

-" xin Vương Tử chỉnh sửa lời nói, tên của ta chỉ được phép người trong Hoàng Tộc được nói !"

Hôm qua thấy nàng ta có vẻ nghe lời, dễ dụ sao hôm nay có vẻ cứng ngắc và nghiêm khắc quá vậy, thấy không có ai anh ta cúi nhẹ đầu thì thầm vào tai nàng :" nàng đã đọc thư của ta chưa ?"

Blanc Nacré vội né người ra và nói :" xin Vương Tử hãy chú ý hành động của mình, ta và ngài đều là những người có tước vị, đừng để một hành động nhỏ mà làm mất điểm của bản thân !"

Nàng đi lên trước và nói :" còn chuyện về phe ngài ta xin từ chối, ta đã được gả cho Đức Vua Đế Chế Xeninno thì nguyện chung thành với Xeninno cả một đời !"

Nơi xong nàng vụt lao đi trước, nàng biết mình phải làm gì. Dù cả đời này không có được tình yêu của Đức Vua vẫn còn hơn là mình bị người kinh tởm, những hành động của Phanno đã chứng tỏ hắn ta là con người thế nào rồi. Đúng vậy, mình là Blanc Nacré, tên của mình là màu trắng của ngọc trai, dù có chết thì cũng phải thuần khiết, một lòng chỉ yêu mình Bệ Hạ, mình không thể bị hoen ố bởi những lời dụ dỗ, mình phải mạnh mẽ

-" từ giờ nàng sẽ tên là Blanc Nacré, màu trắng của ngọc trai là một màu tượng trưng cho sự thuần khiết, không bao giờ bị hoen ố bởi các tác động xấu bên ngoài, luôn luôn phải cứng rắn mạnh mẽ như ngọc trai vậy !"

Lúc ấy, chiếc nhẫn bạc đã được đeo lên tay nàng và nàng đã được ban một cái tên mới. Từ khi ấy cả thân thể và tâm hồn nàng chỉ có thể thuộc về Bệ Hạ mà thôi.

Tại sao mình lại có suy nghĩ ngu ngốc sẽ lật đổ Bệ Hạ cơ chứ, người là chồng của mình, dù có chết cũng sẽ ở bên Bệ Hạ. Phải tỉnh táo lại thôi Blanc Nacré, mày không được để những lời mật ngọt của mấy tên giặc ngoại mà dễ dàng bị hạ gục.

_ biệt thự nhà Bá tước Onlinta Ando _

Như mọi khi, 7 giờ sáng Marbre sẽ vào phòng và đánh thức Ando dậy, sau đó sẽ nhanh chóng pha một tách trà để cho buổi sáng đỡ mệt mỏi. Sau khi hắn dùng trà xong thì Marbre sẽ giúp hắn mặc uy phục, sau đó hắn sẽ dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa sáng xong thì sẽ gặp mặt các công ty, có ý muốn hợp tác thì giúp không thì bò lết về.

-" cậu chủ, chúng ta có lên tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mời gọi các doanh nhân không ?"

Ando nhấp một ngụm trà và nói :" vậy thì mời thêm Tình Trà Lư đi !"

-" đã rõ !"

_ tiệm sách _

Tình Trà Lư cầm phong thư có ấn ký của gia tộc Onlinta, một bức thư mời dư tiệc, một bữa tiệc vui chơi à, chắc tên Bá Tước kia đang muốn tìm hiểu thêm về mình. Bữa tiệc này là tụ gộp những công ty, các công tử, tiểu thư để mua vui hoặc hợp tác, làm quen. Bữa tiệc này có Tần Vi Phàm và Lạc Thần Văn tham gia, mình có lên đi không nhỉ, hay không đi, hay đi,.....

Suy nghĩ mãi mới đưa ra một kết luận là đi, nếu mình không đi hắn có thể phần lớn sẽ cho người theo dõi từng hành vi, cử chỉ của mình, thôi thì kéo luôn Vần Tương Ái đi cùng để nàng ấy làm quen với mấy tiểu thư. Còn bây giờ mình đi ra ngoài tý đã, cái cánh rừng kia dẫn đi đâu nhỉ, Tình Trà Lư nhìn cánh rừng đối diện và suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ