Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ mãi mới đưa ra một kết luận là đi, nếu mình không đi hắn có thể phần lớn sẽ cho người theo dõi từng hành vi, cử chỉ của mình, thôi thì kéo luôn Vần Tương Ái đi cùng để nàng ấy làm quen với mấy tiểu thư. Còn bây giờ mình đi ra ngoài tý đã, cái cánh rừng kia dẫn đi đâu nhỉ, Tình Trà Lư nhìn cánh rừng đối diện và suy nghĩ.

Leo lên một cái cây cổ thụ cao và thoải mái nhìn khung cảnh, mùa hè gió thổi dịu nhẹ làm cơn nóng nực dần xua đi. Hầy, vì muốn giúp đỡ Blanc Nacré mà mình hi sinh thêm một đoạn tương tư để rồi giờ đây tha hồ mà suy nghĩ. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy dạo này mình rất là lạ, cứ kiểu gì ấy, rõ ràng mình là trai thẳng chính gốc mà khi bị Onlinta Ando ôm vào lòng tim lại đập nhanh. Chắc là do một số vấn đề nan giải mà thôi, không suy nghĩ cái linh tinh này nữa, xuống thôi.

Đang định xuống thì nhìn xuống đất, sao mà nó cao thế nhỉ, lúc nãy mình lên hình như cũng bình thường và dễ lên thôi mà. Vịn vào thân cây, rêu cây mềm sẽ làm mình tuột xuống dễ dàng thôi. Nhưng người tính thì không bằng trời tính được, vừa mới đưa chân ra bám lấy thân thì rêu bọc vỏ quá trơn khiến Tình Trà Lư mất thăng bằng. Ôi cái độ cao 3m, mình sẽ bị hủy dung ( thói quen nghề nghiệp), hoặc gãy tay, chân mất. Vừa suy nghĩ vừa rơi, cứ ngỡ là cái cảm giác đau gãy xương sống hay gì đó nhưng cái cảm giác này như là mình đang rơi vào thảm cỏ dày không đáy đang đỡ lấy mình.

Cố hé mắt nhìn, một thiên sứ tóc nâu, mắt xanh như viên đá quý, nhìn kỹ ra thì đó chính là Lạc Thần Văn. Ngơ ngác trước vẻ đẹp dịu hiền đó, nắng từ phía sau gáy tỏa ra như ánh hào quang. Lơ ngơ nói :" thiên...thiên sứ sao ?"

-" thiên sứ ?"

Giọng nói của Lạc Thần Văn làm cho Tình Trà Lư bật tỉnh, anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Nam thần trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ là đây chứ đâu, cúi đầu cảm ơn :" cảm ơn công tước nhiều lắm, nếu lần này không có ngài chắc tôi cũng đi đời mất rồi !"

-" không sao đâu, may mà ta có đi ngang, với lại khi tiểu thư rơi giống thiên sứ lắm !"

Nụ cười dịu dàng tỏa nắng của anh ta khiến tim Tình Trà Lư đập rộn ràng, khoan mình là con trai mà, tỉnh tỉnh. Đang có một không gian im ắng thì có tiếng ríu rít của con gái :" Lạc Thần Văn, anh đâu rồi ?"

Là giọng của Tần Vi Phàm, nàng ấy đang ở sau mấy bụi cây đi tìm anh ta. Lạc Thần Văn quay lại nhìn cô, Tình Trà Lư mỉm cười gật đầu, anh ta hôn vào tay cô và nói :" vậy lần sau gặp lại nhé ?"

Nói xong anh ta đi tới chỗ Tần Vi Phàm, ôm lấy vai nàng và kéo đi, khẽ quay đầu nhìn cái cây trong kia. Đang định đi thì có bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại, Tình Trà Lư ngạc nhiên quay lại nhìn, là Onlinta Ando. Anh ta mỉm cười nói :" trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nữ nhà văn cũng đi dạo bộ sao ?"

-" vâng, bá tước Onlinta Ando cũng vậy sao ?"

Ngạc nhiên hơn là đằng sau Onlinta Ando là quản gia Marbre Banno. Cô ngơ ngác nhìn quản gia đầy ngưỡng mộ, Marbre nhìn cô và hỏi :" mặt tôi dính gì sao tiểu thư ?"

-" à à không không, làm gì có !"

Trong truyện có nói Marbre là một quản gia rất trung thành với Ando, người này gần như là hoàn hảo hoàn toàn, từ nấu ăn, nhảy múa, điêu khắc, đánh nhau, đấu kiếm, cưỡi ngựa,... Đều biết hết, Ando là người gần như hoàn hảo trong giới quý tộc, là chó săn trung thành với hoàng gia, rất nhiều người ganh ghét, đấu đá, giở trò nhưng đều nhận cái kết cực thảm.

Nếu là con người thì không thể nào mà hoàn hảo như vậy được, đúng vậy, Marbre là ác quỷ, trước đây anh ta từng là một thiên sứ. Sau đó do tính máu lạnh, lấy việc giết người xấu, thanh tẩy nhân loại là một thứ vui, đôi cánh bị nhuốm máu và dần anh ta trở thành một ác quỷ. Một ai đã ký hiệp ước với anh ta thì anh ta sẽ trung thành cho đến khi chủ nhân đã thỏa mãn cho sự trả thù thì sẽ hút lấy linh hồn của người ấy và đi tìm một người khác hồi sinh mình để ký hiệp.

Thấy Tình Trà Lư cứ ngơ ngơ ngác ngác Ando không khỏi bật cười và nói :" có khi nào cô thích hắn rồi không ? Ta cũng đâu kém gì hắn, đúng chứ ?"

Nâng cằm cô lên, một khoảng cách khá là gần, mặt Tình Trà Lư đỏ lên. Đúng là hắn đẹp thật nhưng....nhưng mình là con trai, đẩy hắn ra và nói :" xin bá tước hãy nghiêm túc lại, tôi ngoài viết văn không có cảm hứng với cái gì đâu !"

Quay đầu bỏ đi, không được rồi. Chẳng lẽ mình lại thích cả trai lẫn gái hay sao. Đúng là vô lý hết sức, mình thích con gái, mình thích con gái, đúng vậy, do sinh lý của Tình Trà Lư mày đang lớn lên nó vậy chứ mình thích con gái....

Khi Tình Trà Lư đã đi xa, Ando quay lại nhìn Marbre và nói :" ngươi ăn cái gì mà hút hồn đàn bà như vậy chứ ?"

Marbre quay lại ngắm mắt mỉm cười kiểu trêu ghẹo nói :" dạ không, cậu chủ đã quá khen rồi !"

Ando " hừ " một tiếng rồi quay người đi, Marbre nói :" cậu chủ mau về dinh thự, trà chiều hôm nay sẽ có bánh bông lan việt quất trang trí bằng cherry và trà renosonun !"

-" ờ, về công ty trà kia, ta và hắn sẽ cùng dùng trà chiều..."

Có một kẻ đang núp trên cây, đợi hai người đi qua, hắn cầm nỏ và ngắm bắn vào Ando, khi mũi tên phi tới đã bị nắm chặt bởi tay của Marbre, tặng cho tên sát thủ một nụ cười đầy tính sát khí và phi mũi tên vào trán hắn, tên sát thủ rơi xuống cây " bịch " một tiếng khi Ando vừa dứt lời, hắn quay lại nhìn tên sát thủ và nói :" chậc, lại một kẻ ngu si tứ chi cũng chả phát triển nhỉ !"

-" xin lỗi vì làm ngắt lời !"

Ando xua tay và quay đi nói :" ngươi có nghe những gì ta nói không đấy ?"

-" dạ có, chiều nay sẽ dùng trà chung với giám đốc công ty trà vào 3 giờ chiều, tôi sẽ chuẩn bị khi về dinh thự !"

Liếc mắt nhìn lạnh, hắn thực sự quá hoàn hảo không có gì để chê trách cũng khiến người khác cảm thấy thua kém...

_ dinh thự của Bá Tước Onlinta Ando._

-" chà, quả thật trà của Bá Tước rất là tuyệt vời, khi uống vị ngọt hơi cay và mùi thơm vẫn còn âm ỉ bên trong miệng khi mình đã nuốt ! "

Marbre rót thêm trà và nói :" cảm ơn ngài đã khen, trà renosonun còn một tên khác là red afternoon tức là buổi chiều đỏ, được làm và xao khô hoàn toàn thủ công lên trà làm rất nâng niu khiến vị trà không mất đi được !"

Người đai diện của công ty kia trầm trồ. Ando lướt nhìn sổ sách công ty, tuy vẻ ngoài của tên đại diện rất vui vẻ, thoáng đãng nhưng thi thoảng khóe mắt vẫn theo dõi cử chỉ của Ando. Hắn ta bèn vui vẻ hỏi :" Bá Tước ngài thấy thế nào ạ !"

Ando lướt xong trang cuối rồi đặt cuốn sổ xuống và mỉm cười rồi nghiêm mặt nói :" tệ hại !".

-" dạ !"

Tên đại diện hơi nghiêm sắc mặt nhìn hắn. Ando nói :" đầu tiên là cách giới thiệu sản phẩm của công ty ngươi, đáng lẽ ra phải vừa giới thiệu về công ty và vừa cho khách đọc nhưng chắc ngươi đang ở chỗ nào đấy nhỉ. Thứ hai cách giao tiếp không được nghiêm túc, thứ ba lên chú trọng vào nhiều loại trà hơn là quanh đi quẩn lại chỉ có một loại !"

Cách nhận xét sắc sảo rừng chi tiết, tuy vậy nhưng là một công ty kinh doanh thì những việc như vậy đáng lẽ ra phải hiểu rõ là như vậy chứ, công ty này đúng là thật tệ hại, Marbre nhận xét, anh ta sẽ nhận xét mọi cử chỉ của Ando để đưa ra yêu cầu cho hắn về hợp tác. Ando đứng dậy và nói :" những yếu tố kia rất cần thiết, nếu muốn kinh doanh và hợp tác lâu dài thì ta nghĩ lên xem lại cách quảng bá sản phẩm tới người dùng của công ty ngươi, chúng ta sẽ nói chuyện thêm vào bữa tối !"

Ando vừa bước ra khỏi bàn mấy bước thì tên đại diện đã liếc mắt nhìn và lẩm bẩm trong mồm :" đúng là đồ nhãi ranh !"

Hắn ngước mắt lên thì giật mình thấy đầu Ando ngoái lại, đôi mắt trợn trừng nhìn mình, gân xanh đã nổi lên trên gương mặt trắng bóc, trông rất đáng sợ với vẻ nho nhã bình thường của hắn. Tên đại diện vội giải thích :" à không, tôi đang nói mấy đứa nhỏ ở nhà làm tôi phân vân mãi mà không chú ý tới công việc !"

Mặt Ando như cố dịu xuống, hắn mỉm cười và nói :" à ra là vậy, vậy thì ngươi hãy cố vứt thứ linh tinh đó và làm tốt công việc được giao đi !"

-" vâng ..."

Ando vừa quay đầu đi thì hắn lại liếc xéo nhìn. Ánh mắt đỏ của Marbre đã nhìn được mọi cử chỉ vô lễ của tên đại diện. Vì mới 17 tuổi được làm bá tước đã nhiều người không ưa gì hắn, giờ hắn đã 19 nhưng vẫn vẫn còn rất nhiều kẻ khinh thường hắn là nhãi ranh, chính vì những lời xúc phạm hắn thì hắn sẽ cho chúng rõ kẻ đứng ở vị trí cao trong mắt chúng chỉ có hắn " thắng làm vua, thua làm giặc " vậy thôi, không phân biệt tuổi tác được đâu, kẻ nào nắm nhiều quyền lực thì kẻ đó thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ