Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vần Tương Ái cần một tình yêu khác tốt với nàng ấy, nàng ấy không thể mù quáng với người không hề yêu mình mãi được. Tình Trà Lư bèn quay sang thẳng thắn nhìn vào mặt nàng ấy và nói :" chị, chị có thể ngưng yêu thái tử có được không ?"

Nàng ấy ngạc nhiên ấp úng hỏi :" em...em nói cái gì kì vậy, ta là hôn thê của người, sau này sẽ cùng người sống với nhau đến chết làm sao có thể nói không yêu, nó đâu có đơn giản! "

-" nhưng nếu chị và người không đến được mức độ đó thì sao, chị không là Hoàng Hậu thì sao ?"

Đôi mắt Vần Tương Ái có chút buồn, nàng ấy nói :" nếu là vậy thì có lẽ là thôi, chuyện này ta cũng nghĩ rất nhiều rồi, Thái Tử vốn dĩ không có tình cảm với ta. Tần Vi Phàm lại xuất hiện đã chú ý được ánh mắt của người  có lẽ em lừa người đầu tiên nhắc nhở ta chuyện này !"

Nhận được gương mặt nặng trĩu sự buồn rầu thì Tình Trà Lư mới nhận ra mình đã quá lời vội vàng nói lại :" em xin lỗi, em quá lời quá rồi !"

Nàng ấy lắc đầu và nói :" không đâu, ai cũng bắt ép ta đủ điều, bắt ta làm mọi thứ vì hoàng gia, nhưng thái tử thì vốn không thích ta mà chuyện ta sẽ làm hoàng hậu đúng như em nói ngày càng xa vời !"

Vần Tương Ái bước đi trước, đúng vậy một bông hoa đẹp như Vần Tương Ái không thể để người không xứng ngắt đi và để nó héo mòn được...

Buổi tối buông xuống, cỗ xe ngựa chạy trên đường phố đông người, cột đèn dần mở tạo lên không gian rất lãn mạn. Tạm biệt Vần Tương Ái, Tình Trà Lư vào cửa tiệm sách, đi vào trong nhà thì đã nhận ra mùi thơm của thức ăn. Nhũ mẫu giúp cô cởi áo khoác và vào dùng bữa tối cùng cha, ăn uống xong cô ngâm mình trong bồn nước tràn ngập những cánh hoa hồng. Hừm, nếu mình không nhớ nhầm thì ngày mai Tần Vi Phàm sẽ đi đến một thị trấn, lúc đó là lần đầu tiên nàng ấy gặp Phando, trông anh ta lúc ấy hẳn rất là ngầu. Tính cách của Phando được miêu tả là khá lạnh lùng, sắc sảo và ngông tàn, anh ta có thể nổ súng vào tên tội phạm mà không lạnh tay nhưng đối với Tần Vi Phàm thì cực kì nồng ấm.

Mai mình cũng sẽ đến thị trấn đó tiện thể đi tìm thêm ý tưởng để viết truyện. Tắm xong, Tình Trà Lư về phòng thì thấy con mèo đen đang nằm trên bàn viết đợi mình. Cô ôm con mèo vào lòng và rút cuộn giấy nhỏ ở cổ. Bên trong tờ giấy lại những nét chữ được viết rất gọn gàng " tiểu thư tên là gì vậy ?". Cô khẽ xoa đầu con mèo mỉm cười và nói :" chủ của ngươi có lẽ là một kẻ sát gái chăng ?"

Đặt con mèo vào lòng và viết lại vào một mẩu giấy khác rồi treo lại cổ nó và con mèo lại chạy đi mất. Con mèo chạy vào vào trong rừng đến nơi chủ nhân nó đợi, khẽ bế con mèo bằng một tay, còn tay kia thì gỡ tờ giấy. Một tay đưa lên cho ánh trăng chiếu vào làm rõ mồm một nội dung trong thư " anh đoán xem, Tình sao tỏ bằng trà, còn lại để anh đoán ". Ando bật cười và nói :" Tình Trà Lư, từ cuối cùng tôi đoán được rồi tiểu thư ạ !"

Gió khẽ thổi làm từng gợn tóc của Olinta Ando khẽ bay nhẹ nhàng, khuôn mặt điển trai đáng ngưỡng mộ hiện ra cùng điệu cười sắc sảo đó.

_ hôm sau _

Tình Trà Lư đi tới thị trấn đó, người người đi lại đông đúc, đang đi gặp một ông lão già khụ ngồi ăn xin ở vỉa hè. Hình như Tần Vi Phàm đã cho ông lão một đồng vàng rồi sau đó bị một đám côn đồ bắt nạt rồi được Phando cứu giúp. Cô đến gần thả một xu vàng vào chiếc bát gỗ của ông lão, ông ấy cảm ơn rối rít. Cô mỉm cười rồi tìm một quán trà gần đó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở chỗ đó, xem thật thế này thì nó mới sống động chứ, mình muốn nhìn cảnh sát Phando điển trai động lòng người và tiểu thư xinh đẹp, số hưởng kia.

Khi nhấp nháp gần hết tách cà phê thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Tần Vi Phàm đi tới. Quả như dự kiến, nàng ấy thả một đồng vàng vào chiếc bát gỗ của ông lão, vừa định đi thì một đám côn đồ toàn đàn ông đi tới, lăm le đe dọa. Nhìn tình cảnh ngày càng khó xử mà sao Phando vẫn chưa tới, lâu quá, đã có một tên nắm lấy tay nàng ấy kéo đi rồi. Thôi mình ra luôn không đợi anh ta đến thì Tần Vi Phàm bị kéo đi rồi.

Tình Trà Lư đặt một tờ tiền xuống bàn và chạy ra ngoài nắm lấy cổ tay đầy lông lá đang hung hăng nắm lấy cổ tay bé của Tần Vi Phàm. Tên côn đồ hung hăng, trợn mắt nhìn cô và gằn giọng hỏi :" mày là ai hả, thích ăn đòn à !"

Tuy có chút sợ đấy nhưng mình đâu có bị mù nhìn người ta bị ăn hiếp mà không cứu giúp. Cô ngước mặt lên nhìn bọn chúng và nói :" ăn hiếp một cô gái yếu đuối các ngươi không biết nhục là gì à ?"

Đẩy tay hắn ra và kéo Tần Vi Phàm về sau lưng mình, chuẩn bị sẵn mấy đòn, còn tưởng bọn chúng định lăm le, đe dọa hay định đánh, ai ngờ mấy tên côn đồ đó hừng hực nhìn hai người và nói :" trời ơi, hôm nay có những hai mỹ nhân dâng đến à. Được, đi theo bọn anh, bọn anh nhất định sẽ chiều chuộng các em !"

Tên đó nắm lấy cổ tay Tình Trà Lư định kéo đi thì cô nhanh chóng nắm lấy tay phải đang đung đưa, bắt chéo hai tay lại, đưa đầu gối đá vào sống lưng. Tên côn đồ bị đánh bất ngờ thì kêu toáng lên, may cho ngươi, bộ váy vướng víu làm lực không mạnh chứ không ta cho ngươi liệt luôn rồi. Thả tên côn đồ ra, định chạy thì mấy tên khác lao tới, tưởng toi rồi thì bỗng có tiếng bước chân đi tới, giọng nói lạnh tanh hiện ra :" sáng sớm đã tính giở mấy trò côn đồ rồi, phải dậy dỗ nghiêm túc lại các ngươi mới được !"

Cả đám quay lại nhìn, một người đàn ông mặc uy phục cảnh sát màu đen, trông uy nghi, quyền quý và rất huyền bí. Gương mặt điển trai lộ diện cùng mái tóc đen tuyền đến cuốn hút hồn người nhìn, vâng đây chính là nam thần Phando. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tình Trà Lư giờ đang khóc ròng. Sao giờ mới đến làm tôi đau tim muốn chết lên được, đám côn đồ nhìn thấy anh ta thì chạy mất dép. Tần Vi Phàm vội cảm ơn hai người, Phando nhìn hai người và hỏi :" hai tiểu thư không sao chứ ?"

-" dạ chúng tôi không sao !"

-" vậy mong hai tiểu thư đi đường cẩn thận hơn !"

Anh ta quay đi thoáng khóe mắt có liếc nhìn Tình Trà Lư. Lúc đầu đứng từ xa định ra cứu khi Tần Vi Phàm bị kéo đi nhưng chưa kịp ra thì thấy cô chạy ra, càng ngạc nhiên hơn là một tiểu thư bình thường lại có những động tác khá đáng ngưỡng mộ khi hạ gục một tay côn đồ như vậy nhưng một tên chứ nhiều tên chắc cũng không có được nhỉ.

Tần Vi Phàm giới thiệu mình và cảm ơn cô, hẹn lúc khác gặp lại. Mình vừa phá hoại câu chuyện hấp dẫn xong nhưng làm chuyện tốt thì cảm thấy thật dễ chịu. Với lại cảm giác Phando không hề lạnh lùng như mình thấy trên truyện tranh, vì cả nam lẫn nữ chức vị lớn hay nhỏ thì anh ta đều cư xử lạnh tanh nhưng lúc nãy mình lại cảm thấy khá bình thường hay đối với fan cuồng như mình thì thấy bình thường nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ