Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt Tần Vi Phàm thì mình sẽ đến một quán cà phê nào đó viết lại những tình tiết sống động ngày hôm nay, bỗng ý tưởng của mình lại chảy dồi dào như thế này. Đang nhâm nhi một tách hồng trà và viết nhanh lại ý tưởng đang dồi dào của mình ra một bản nháp. Chút nữa về sẽ đọc lại xem mình sai hay không được chỗ nào để sửa vì ý tưởng không phải lúc nào cũng nhiều như bây giờ.

Đang cặm cụi viết thì tiếng cạnh của cưa quán lại mở, giọng nói gằn ác nghe rất rõ và quen quen. Tình Trà Lư khẽ quay lại thì phát hiện đám côn đồ lúc nãy, làm sao bây giờ. Bọn chúng mà phát hiện ra thì phải làm sao, cô liền nhanh chóng tháo dây buộc tóc và đội mũ vành rộng cùng màu với trang phục của cô bây giờ, trông rất là quý phái, sẽ không nhận ra chứ nhỉ ? Khẽ an ủi bản thân thì bỗng có một tiếng :" đại ca, con đàn bà ngồi kia dáng vẻ trông rất giống con ranh sáng nay phá hỏng chuyện tốt của anh em mình nhỉ ?"

Hắn ta nhìn theo hướng đàn em chỉ và nhìn :" mày có chắc không đấy ?"

Bà chủ quán sợ có chuyện thì lo lắng vội khuyên can :" có khi là giống người thôi chứ lỡ chọc vào các anh thì còn ở đây làm gì !"

Bọn chúng biết tuy nghe rất có lý nhưng cứ ra xem xét thế nào đã, tiếng bước chân bọn chúng đi tới ngày càng rõ rệt, tim Tình Trà Lư đập ngày một nhanh, sự lo lắng làm lồng ngực có hơi nhức nhối. Cô cúi đầu xuống để vành mũ che đi mặt mình nhưng rồi mọi chuyện lại chả suôn sẻ như suy nghĩ, tên đầu đàn nhận ra cô. Liền nắm lấy cổ tay cô xách lên gằn giọng nói :" con ranh con, hôm nay mày động nhầm người rồi đấy !"

Bình tĩnh nào, mình cần một sự bình tĩnh gấp. Cô ngước mặt cười hỏi :" đại ca đây cần gì ở tôi chứ, tôi chỉ là một tiểu thuyết gia đang đi tìm ý tưởng thôi !"

Cả bọn nhìn gương mặt và thân thể cô thì nói :" không sao, đi theo bọn ta lấy thân thể của mình bù đắp vào !"

Gì chứ, thôi xong mình rồi, giờ không ra tuyệt chiêu để chạy thoát thì chỉ có toi là cái chắc. Bọn chúng tất cả hiện tại có năm tên, đưa gối lên dùng thế " nâng gối hạ bộ " cho tên đầu đàn đang cầm chắc tay mình, sau đó tên bên trái mình sẽ đùng thế "nâng gót phải" còn tên bên phải dùng thế " nâng gót trái ". Khi tên đầu đàn gục sẽ có một tên trước mặt, mình sẽ dùng thế " đạp thẳng gót " khi bốn tên này gục thì mình sẽ đạp một cước vào bụng tên còn lại và chạy thôi.

Suy nghĩ trình tự làm xong, hít thở một hơi đều đặn để lấy sức rồi mở mắt, nhanh như gió dùng các thao tác mình vừa suy nghĩ, trong tích tắc năm tên kia đau đớn nằm quần quại dưới đất. Chạy nhanh ra khỏi đám người và đưa một tờ tiền cho chủ quán rồi nhanh ra khỏi quán.

Đúng là một màn đau tim, may mắn là mình dùng thành công các thao tác. Lúc còn ở tương lai, không những làm người mẫu mà mình còn được mời vào nhiều bộ phim hành động, tập luyện để khi quay thành thạo các cảnh làm sao giống đánh nhau thật, kết hợp với vài chiêu phòng thân mà cha dậy thì hạ gục mấy tên này cũng dễ nhưng may mắn bọn chúng không biết võ, khóc ròng trong lòng. Phải nhanh chóng đi về, hôm nay đúng là quá gay cấn với mình mà, đúng là giải cứu mỹ nhân chỉ có trong truyện tranh chứ tự cứu mình mới là thượng sách.

Khi Tình Trà Lư ra khỏi quán thì mọi người trong quán vẫn chưa hết ngơ ngác, đặc biệt là Olinta Ando đã hóa trang và ngồi một góc ở quán. Thật ra thì anh ta đến đây để dò xét về viên kim cương đen mà công tước ở đây có giữ. Nào ngờ khi vào trong quán và suy nghĩ cách thức để lấy cắp viên kim cương ra khỏi ngôi nhà của tên công tước tước xảo quyệt đó. Nào ngờ chứng kiến một màn một nữ hạ năm nam.

Đáng lẽ hắn cũng định giúp nhưng vừa đứng dậy thì thấy từng tên côn đồ nhanh chóng ngã xuống chân cô. Bất ngờ cộng ngạc nhiên, hắn chưa từng gặp một tiểu thư nào có sức mạnh kinh điển như vậy, đúng là thú vị. Mình sẽ đổi đối tượng quan sát là Tần Vi Phàm sang cô tiểu thư Tình Trà Lư này.

Tình Trà Lư chải lại mái tóc dài của mình, chuyện ngày hôm nay làm mình rất đau tim, lần sau mình lên tập tành nhiều hơn phòng khi gặp mấy sự cố như thế này. Người hầu mang một thùng thư đến và nói :" cô chủ, đây là thư của ngày hôm nay ạ !"

-" sao...sao lại nhiều gấp lên vậy ?"

Chị người hầu tên Oanca lắc đầu và nói :" trong đó có cả thư mời dự tiệc và thư người hâm mộ gửi, nếu cô chủ cần thì tôi sẽ giúp cô chủ phân loại !"

Tình Trà Lư gật đầu và nói :" ừm, lần sau các tiệc dự hội chị phân thư nhé, cái nào quan trọng thì mang vào em sẽ sắp xếp còn không thì bỏ và cả của người hâm mộ nữa, bỏ hết. Em sẽ tự mình đi xem xét về truyện, nhà bao việc, muốn mình nhanh xuất bản cứ gửi nhiều thư làm gì không biết !"

Oanca nhanh chóng làm theo, lúc sau vẫn mang vào một chồng thư tầm một gang tay. Nhiều thư quan trọng vậy sao, đang định giở thì con mèo đen óng lại từ đâu nhảy vào cửa sổ. Tình Trà Lư bỏ thư xuống và ôm con mèo vào lòng. Khẽ rút thư từ cổ con mèo ra, thư vẫn có những nét chữ gọn gàng, quý tộc " tối nay tại ngã ba thị trấn gần nhà tiểu thư, tôi rất mong ngóng được gặp tiểu thư đấy !"

Đọc xong người Tình Trà Lư mới cứng thành đá, người gửi thư cho mình bấy lâu nay mà mình không nhận ra, người đó không phải ai khác chính là Olinta Ando, cuối cùng mới nhận ra kiểu nói hoa mĩ, đùa ghẹo của hắn. Đáng lẽ bức thư này phải được chuyển tới cho Tần Vi Phàm chứ, anh ta có chuyển nhầm người không ?

Câu hỏi cứ thăng trầm trong đầu cô, thôi, dù gì cũng đến tay mình, mình sẽ đồng ý xem sao. Viết lại ra một mẩu giấy khác và đeo lên chiếc vòng cổ của con mèo và thả nó đi, không ngờ người vẫn hằng đưa thư cho mình lại chính là Olinta Ando. Có khi nào con mèo đến nhầm chỗ không nhỉ, lúc ấy bức thư này là mời Tần Vi Phàm đến ngã ba thị trấn. Và phi vụ lần này của anh ta chính là chiếc nhẫn bạc có đính viên kim cương đen, là một trang sức của diamant noir, người sở hữu nó là công tước Lạc Kì cha của Lạc Thần Văn.

Bỗng Tình Trà Lư mới ngạc nhiên nhận ra bức thư mà mình định giở ra xem người gửi là công tước Lạc Kì, còn có ấn kí của gia tộc đó nữa. Mở ra xem, bọn họ có chuyện đề cập rằng muốn cô làm người đeo chiếc nhẫn có đính kim cương đen đó. Đọc chưa xong thì cha từ đâu xông thẳng vào phòng mang theo tờ báo và nói :" con yêu, con bị làm sao vậy ?"

Vẫn chưa hiểu chuyện gì, cha liền giở tin nóng ngày hôm nay cho cô nhìn, báo đã đăng tin " Công tước Lạc Kì chọn " búp bê quý tộc " là người sẽ đeo chiếc nhẫn có đính kim cương, tác phẩm thứ 26 diamant noir , con mồi tiếp theo mà Corbeaux Noirs nhắm tới ". Cha hoảng hốt nhìn cô và nói :" con gái, sao con lại nhận phi vụ nguy hiểm như vậy, con đừng làm nữa, chỉ vì cửa tiệm mà con làm chuyện nguy hiểm quá !"

-" con đâu có nhận, thư mới được gửi tới thôi mà !"

-" đúng là quá lố, cậy chức mình có quyền có thế đi bắt ép người khác làm phi vụ cho mình !"

Đúng vậy, có bao nhiêu người tại sao lại chọn mình, ắt hẳn là phải có lý do gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ