Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì mình cũng không thể không nhận chuyện sẽ giúp đỡ ông ta. Công tước đã đăng cả lên báo thì làm sao mình không dám nhận, ông ta làm vậy để cưỡng ép mình phải làm chuyện này. Trong chuyện thì công tước Lạc Kì là người rất gian xảo, ông ta luôn muốn màn thách đấu giữa chỉ huy Phando và Corbeaux Noirs, con người có sở thích kì quái, ông ta có thể bỏ ra một đống tiền để mua được một bộ trang sức do diamant noir để xem trận đấu của hai người họ.

Nhưng mà trong truyện thì Tần Vi Phàm sẽ là người đeo nó vì nàng cũng chính là con nuôi của ông ta, đáng tin cậy hơn là một người ngoài như cô. Vậy hôm nay mình sẽ được một lúc gặp ba nam thần của truyện à. Nhưng khoan đã, cảm thấy tình tiết câu chuyện dần như có xu hướng thay đổi thì phải. Đáng nhẽ mình muốn là nhân vật phụ đứng sau nhìn câu chuyện một cách chân thật chứ đâu muốn mình bị rơi vào cuộc chơi này.

Nhưng chuyện này đã đăng lên báo, cả thủ đô đều đã biết, từ chối chắc chắn là không được. Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân chạy loạn và tiếng can ngăn của nhũ mẫu và Oanca. Người bước vào phòng là Vần Tương Ái, nàng ấy nhào vào người cô và nói :" Lư Trà em hãy hủy phi vụ này đi, em có biết là Corbeaux Noirs rất nguy hiểm không hả ?"

-" chị bình tĩnh ngồi cái đã, mặt chỉ đang đỏ ửng vì mệt kia kìa !"

Vần Tương Ái nắm chặt lấy tay cô và nói :" ta chỉ có mỗi mình em là người bạn thân duy nhất, nhỡ em đối đầu với Corbeaux Noirs và có mệnh hệ gì thì sao. Em lên nhớ để lấy được viên kim cương đen mà hắn muốn thì Corbeaux Noirs sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu !"

-" gắt vậy ạ ?"

Đúng là trong truyện tranh có đề cập tới vấn đề này nhưng mà mấy phi vụ lấy cắp kim cương đen của hắn thì không đề cập tới, nghe xem nó man rợ tới mức nào mà mọi người nói kinh vậy. Vần Tương Ái hít thở và nói :" ví dụ như phi vụ đầu tiên, người giữ nó là công chúa Hamoe, bị gửi thư đe dọa, công chúa đã để chiếc vòng cổ trong ngực mình, và nằm trên giường tầng thứ sáu của tòa nhà. Kết quả khi mọi người chạy tới thì quần áo của công chúa tan tác !"

Kinh, ghê vậy sao, vậy mà hắn vẫn rất nhiều người hâm mộ. Vần Tương Ái nhìn chằm chằm đầy sát khí và nói :" hầu tước phu nhân đã đeo chiếc cặp tóc có đính kim cương đen là tác phẩm thứ sáu của diamant noir. Và khi mọi người chạy tới kịp thì mái tóc của bà ấy đã bị cắt nham nhở còn nhiều vụ hóc búa lắm tiểu thư ạ lên chị nghĩ e lên bỏ phi vụ này đi !"

Nhưng hắn phải có điểm tốt nào để sau bao nhiêu khuyết điểm vẫn được nhiều người ngưỡng mộ chứ. Cô bèm hỏi thì Vần Tương Ái cũng không ngại nói :" à, cũng có mấy phi vụ hắn nêu xác thực được nhiều tên dâm ác, ví dụ như bá tước Xivinot tàng trữ và bán nô lệ trái phép, hay giúp cho nữ diễn viên ở nhà hát kịch được thoát khỏi sự đau khổ và đứng lên giờ cô ấy rất nổi tiếng vẫn còn một vài vụ nữa nhưng chắc những vụ ấy hắn rảnh rỗi không có việc gì làm hay có chút động lòng, thương sót ra tay cứu người chăng lên vẫn rất nhiều cô gái nói được Corbeaux Noirs hôn lên tay là một điều may mắn !"

Thì ra là vậy, hắn chỉ là muốn tìm lại những mảnh ghép cho người mẹ đã mất của mình mà thôi, mình có lên giúp đỡ hắn không nhỉ. Nói mãi thì Vần Tương Ái mới hết hập hực và đồng ý cho đi.

Tối hôm đó theo như thư cảnh cáo thì khoảng 12 giờ đêm hắn sẽ xuất hiện. Mặc xong quần áo thì có tiếng xe ngựa từ bên ngoài, đoán là người của gia tộc kia cho người tới đón nhưng chẳng có gì mà phải vội vã, Tình Trà Lư đội xong mũ thì mới đi xuống nhà. Cứ tưởng phải là quản gia của gia đình đó tới đón ai ngờ người đón lại chính là Lạc Thần Văn. Anh ta đứng đợi ở ngoài cỗ xe chào đón cha rất lễ giáo, đúng chuẩn con nhà người ta có khác. Mặc mộ bộ uy phục rất sang trọng, mái tóc nâu màu hạt rẻ trông rất đẹp, đôi mắt xanh lá cùng khuôn mặt đẹp trai trông ngây thơ như thiên thần vậy, mình sẽ bị ngất ngây bởi vẻ đẹp này mất, cần bình tĩnh không được để lộ ra ngoài, mình vốn là đàn ông con trai ai mà.

Tình Trà Lư nho nhã bước ra, nhẹ nhàng hành lễ. Lạc Thần Văn mời cô lên xe ngựa, cứ nghĩ rằng không gian sẽ im lặng làm cô bối rối đến nín thở mất nhưng vừa lên xe, đóng cửa lại Lạc Thần Văn đã nho nhã giới thiệu :" rất xin chào tiểu thư, cảm ơn cô đã đồng ý cùng hợp tác với chúng tôi, tôi là Lạc Thần Văn !"

Biết mà nhưng anh cứ giới thiệu đi tại vì mình đang mê mẩn sắc đẹp dịu dàng này, trong tranh đã tuyệt rồi ngoài đời còn tuyệt hơn. Thấy cô bị đơ thì anh ta lại rất dịu dàng gọi dậy làm cho cô cảm thấy một sự ngại ngùng không hề nhẹ. Anh ta không nhắc nhiều đến viên kim cương vì có lẽ đến nơi chính chủ nhân của nó sẽ giới thiệu.

Cỗ xe ngựa đi gần đến biệt thự to khổng lồ, phải gọi là một tuyệt tác không thể chê được. Nhiều người đã vây kín khu biệt thự để được nhìn vài màn ảo thuật chào màn của Corbeaux Noirs, có cả nữ lẫn nam nhưng đa phần vẫn là nữ. Thị vệ chắn cổng để cho cỗ xe ngựa băng qua đám đông vào đến biệt thự.

Lạc Thần Văn xuống xe trước và đưa tay ra ý chỉ muốn giúp đỡ cô xuống xe, ui nam thần đáng ngưỡng mộ. Công tước Lạc Kì đứng sẵn ở cửa, hoan nghênh chào đón, ông ta vui vẻ nói :" xin chào tiểu thư, cảm ơn vì cô đã chấp nhận tới đây !"

-" không, được giúp đỡ công tước là vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi !"

Ông ta cười cười rồi mời cô vào trong nhà để trò chuyện. Ông ta cùng Tình Trà Lư, Lạc Thần Văn và Tần Vi Phàm đi trước, bên sau một đám người hầu và lính canh. Nhưng đáng lẽ ông ta phải hiểu anh ta sẽ hóa trang một trong số bọn họ chứ. Lúc đầu thấy cô dáng vẻ của Tần Vi Phàm có chút ngạc nhiên nhưng không thể chào hỏi lộ liễu được.

Lạc Kì đứng ngay bên cạnh cô vừa đi vừa nói :" chắc tiểu thư đã nghe qua danh của tên trôm trứ danh Corbeaux Noirs rồi nhỉ ?"

-" vâng, thưa ông !"

Ông ta mỉm cười gật đầu và nói :" như tiểu thư đã biết Corbeaux Noirs đang định lăm le tới tác phẩm thứ hai sáu của nhà điêu khắc Diamant Noir. Và người giữ nó cũng chính là tôi, tôi cần giữ bảo vật như vậy lên tôi hôm nay muốn sự hỗ trợ của một người tài năng như tiểu thư !"

Tuy ông ta nói là vậy nhưng tôi biết cả rồi, đây không phải lần đầu tiên ông đem món trang sức này ra để dụ dỗ Onlinta Ando, tuy tôi không biết lý do ông mời tôi nhưng chắc chắn là không có vị tiểu thư nào chấp nhận đeo chiếc nhẫn đó lên tay vì rất ngón tay mảnh mai của mình bị Corbeaux Noirs cắt mất lên chắc tôi đã bị ông cưỡng ép và ông cũng không hề nói lời xin lỗi vì hành động của mình với tôi.

Lạc Kì lại nói :" đương nhiên là tôi không có đủ thông minh để giữ được viên kim cương vì đối thủ là một tên vô cùng ranh ma, xuất hiện tung tích bí ẩn lúc ẩn lúc hiện lên tôi cần sự giúp đỡ của một người..."

Ông ta mở cửa một căn phòng ra, căn phòng to lớn có cảnh sát đứng quanh vách tường, có mấy người đứng ở giữa kiểm tra chiếc nhẫn. Khi thấy có người bước vào phòng bọn họ quay lại nhìn.

Hừm, nhìn kiểu ăn mặc, trang sức trên người họ, hẳn là không phải người bình thường hẳn phải là người trong giới quý tộc đây mà. Hình như trong đó có Phando, vẫn trông rất là ngầu và không có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tình Trà Lư. Ông ta đi tới và giới thiệu :" đây chính là chìa khóa sẽ giúp đỡ cho chúng ta ngày hôm nay tiểu thư Tình Trà Lư! "

-" âu, chính là người được mệnh danh búp bê giới quý tộc đây mà !"

Một người có mái tóc xoan vàng, dài và được buộc cẩn thận. Cằm có râu được tỉa tót gọn gàng, ánh mắt sắc sảo đi đến cầm tay cô lên và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay sau đó ngước mắt lên và nói :" mong tiểu thư sẽ giúp chúng tôi bắt được tên trộm gian xảo !"

Chà, dùng ẩn ngữ. Ý của hắn không tầm thường như mọi người nghe, ý của hắn nôm na là " một tiểu thư vô dụng sẽ chả giúp ích gì cho chúng tôi đâu " Người của giới giàu có quả rất đáng sợ, không sắc xảo làm sao sống được. Lạc Kì giới thiệu :" đây là nhà nghiên cứu trang sức Rubiet Sancho !"

Cô khẽ rút tay lại và nói :" tôi chỉ là người bình thường, sao chống lại được một một người nhiều sảo quyệt như vậy chứ !"

-" tiểu thư quá khiêm tốn, hắn đúng không phải người tầm thường bao người phải quỳ thua nhưng lần này thì phải có cách cho hắn vô ngục tù, cho bớt cái tính kiêu ngạo ấy đi !"

Một phụ nữ tầm ngoài ba mươi đeo một gọng kính nhỏ, tóc được búi cao, da hơi ngăm đen, Lạc Kì giới thiệu tiếp :" còn đây là cô Eubis Gián chuyên gia nghiên cứu về kim cương và đây là ngài Phando chỉ huy cao cấp của hoàng gia !"

-" xin chào tiểu thư! "

Anh ta chào xong rồi quay sang nói với Lạc Kì :" thưa ngài, lồng hoa hồng đã được chuyển tới ngã ba của thị trấn rồi !"

Ông ta gật đầu rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp, bên trong hộp đựng một chiếc nhẫn bằng bạc có gắn một viên kim cương to bằng ngón tay cái, kim cương màu đen tím, trông huyền bí và thu hút người nhìn vô cùng. Chiếc nhẫn vạc giản dị để làm nổi bật viên kim cương và viền bạc bao bọc nó, viền bạc bao quanh kim cương được khắc hoa tiết rất nhỏ và tỉ mẩn, có những viên kim cương trắng bé xíu. Quả trăm nghe không bằng một thấy, tác phẩm của Diamant Noir quả thật rất tuyệt vời.

Lạc Kì lấy chiếc nhẫn ra, gập hộp lại và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay Tình Trà Lư rồi dăn dò :" đây chính là tác phẩm thứ hai mươi sáu của Diamant Noir có tên " đôi mắt của búp bê " một tác phẩm rất tuyệt vời, trước khi Corbeaux Noirs đến tiểu thư hay đặt tay ra để mọi người đều thể chiêm ngưỡng viên kim cương đen quý giá này, nhưng khi thấy có lông quạ đen là lập tức lấy tay phải che chắn cho chiếc nhẫn !"

Đã hiểu nhưng ngồi ở chỗ bốn bề đông người cảm giác mình chẳng khác nào động vật quý hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ