Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đưa Tình Trà Lư ra ngã ba của thị trấn, nơi đã đông nghịt người xem. Ở giữa là một chiếc lồng chim khổng lồ được làm bằng bạc trắng, thì ra đây chính là chiếc lồng hoàng gia để trưng bày mỹ nhân, gia tộc này cũng rất chất chơi nhỉ, đặt giữa lồng là một chiếc ghế. Giờ thì cảm giác mình chuẩn bị giống như một động vật quý hiếm chuẩn bị cho mọi người chiêm ngưỡng.

Lính gác đặt thang để cô đi lên chiếc lồng được đặt ở một cái trụ lớn tầm 1m, để chiếc lồng lên cao để cho mọi người và cũng chính Lạc Kì cùng mấy người kia có thể nhìn rõ màn ảo thuật lừa người của Corbeaux Noirs. Nhốt mình như một con chim đã là một điều sỉ nhục còn muốn ngón tay của mình bị hắn cắt nữa, nếu đã vậy mình sẽ giúp đỡ cho Onlinta Ando.

Tình Trà Lư ngồi bên trong lồng bạc, tay đặt lên đùi, dù gì đi chăng nữa thì lồng bạc cũng che đi không ít thì làm sao mọi người có thể nhìn thấy chiếc nhẫn chứ. Chỉ còn nhà nghiên cứu trang sức và nhà nghiên cứu kim cương đen ở lại. Lính canh đứng gác xung quanh chiếc trụ nâng lồng bạc, đám người đông bị lính canh dàn ra để không ai bước tới chiếc lồng quá gần ngoại trừ những người liên quan.

Rõ ràng mình vốn không phải người trong cuộc bỗng dưng lại bị dính líu bởi mấy chuyện này. Tình Trà Lư chán nản nhìn xung quanh thì thấy một tia sáng nhỏ, là ánh sáng của ống kính. Có lẽ chính là ông công tước Lạc Kì và vị chỉ huy nam thần Phando. Bọn họ đứng ở đó để nhìn toàn bộ các chiêu trò của Corbeaux Noirs và ra lệnh cho các trò chơi của bọn họ. Tình giờ từng giây trôi qua cũng làm những người trong cuộc cảm thấy sốt ruột vô cùng, khi tháp đồng hồ của thành phố rung chuông thì lúc ấy 12 giờ bắt đầu tính giây.

Những người trong cuộc thì lo lắng nhìn xung quanh xem có kẻ nào khả nghi không. Mồ hôi đang dần toát ra, quả là nhiệm vụ khó khăn đấy nhưng dù gì chiếc nhẫn này cũng sẽ bị Corbeaux Noirs đánh cắp lên bày ra mấy vụ như thế này chỉ tốn công, vô ích mà thôi.

Tiếng " tích, tích " của đồng hồ lớn làm cả đám đông nhốn nháo dần im lặng đến ngạt thở để nghe. Tiếng " boong boong " vang lên mấy hồi, mây khẽ trôi để lộ ánh trăng sáng rực, từng chiếc lông quạ đen rơi xuống ngã ba thị trấn. Một giọng nói không biết từ đâu vang lên :" kính chào các quý bà và quý ông, chào mừng đến với màn ảo thuật gia bóng đêm này, hôm nay tôi sẽ mang tới cho các vị một điều bất ngờ !"

Tiếng nói vang đều làm cho các thiếu nữ reo hò ồn lên. Rồi mọi người chú ý tới đỉnh tháp đồng hồ có một bóng đen đang được ánh trăng chiếu rọi từ sau lưng. Chiếc áo choàng của anh ta bay nhẹ trong gió, rồi "bùm" một cái, cái bóng đen biến mất, và trong một cái chớp mắt, " bùm" một tiếng bóng đen ấy lại xuất hiện trên đỉnh của chiếc lồng bạc.

Các thiếu nữ thì reo hò ầm ĩ với sự xuất hiện của tên trộm. Corbeaux Noirs xuất hiện với bộ dạng là chiếc mặt nạ trắng và bộ đồ của các nhà ảo thuật gia gia thêm chiếc áo choàng làm các thiếu nữ nao núng. Anh ta khẽ kéo vành mũ che mặt và nghếch miệng nói :" hôm nay dưới ánh trăng tròn và sự hồi sinh của những linh hồn tội lỗi, Corbeaux Noirstrang ta đây sẽ thay chúa tể bóng tối lấy món quà mà công tước Lạc Kì đã chuẩn bị, cả trang sức lẫn búp bê xinh đẹp !"

Tiếng cười ha hả kiểu khinh bỉ vang lên khắp vùng trời. Anh ta vung áo choàng đen bao lấy chiếc lồng khổng lồ, Tình Trà Lư ngồi bên trong thì thấy chỉ toàn một màu đen rồi cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên, trong sự kinh ngạc, sợ hãi chờ có một chút ánh sáng để nhìn lại tình hình.

Trong một giây chớp mắt, người ngồi trong chiếc lồng kín biến mất mà hiện tại người ấy lại ở trong lòng của tên quạ bóng đêm này. Tình Trà Lư vẫn còn kinh hãi về độ xuất sắc của Onlinta Ando, quả trăm nghe không bằng một thấy.

Corbeaux Noirs cười khinh bỉ và nói :" rất cảm ơn vì món quà của công tước, và những bông hoa hồng xứng đáng với người ở đây !"

Hắn búng tay, đàn quạ đen từ đâu bay tới bu lấy hai người rồi lại bùng một tiếng, hoa hồng bắn đầy ra và họ không biết hai người kia đã đi đâu, đây là lần đầu tiên Corbeaux Noirs bắt sống người về. Và Tình Trà Lư đã chả biết gì cho đến khi dùng mọi can đảm để mở mắt thì thấy Corbeaux Noirs đang bế mình chạy hừng hực trong rừng.

Tiếng anh ta thở dốc :" tiểu thư không cần sợ, ta cần chiếc nhẫn chứ không có ý hãm hại tiểu thư, khi đến nơi an toàn chúng ta sẽ trao đổi nhé ?"

Tình Trà Lư khẽ rung động, hai tay vẫn víu chặt lấy cổ anh ta, cô khẽ thì thầm :" ngài là bá tước Onlinta Ando đúng không ?"

Anh ta vẫn chạy tiếp và hỏi :" tiểu thư đang nói gì vậy, ta không hiểu ?"

Ảo thuật gia không được phép để lộ cảm xúc của mình. Tình Trà Lư thì thầm nói :" không những vậy đâu, tôi còn biết lý do ngài đánh cắp những viên kim cương đen, tác phẩm của nữ điêu khắc Diamant Noir nữa cơ !"

-" âu, tôi không biết tiểu thư đã biết được bao nhiêu về tôi nhưng vẫn mong tiểu thư có thể kín miệng chứ ?"

-" tôi đã biết ngài là Corbeaux Noirs từ rất lâu rồi, nếu muốn tiết lộ ngài thì thay bằng tôi tiết lộ ngài từ trước rồi nhưng chắc hẳn cũng không ai tin một quý tộc nổi tiếng lịch lãm, nho nhã như ngày lại đi ăn cắp mấy viên kim cương đen đâu !"

Hắn mỉm cười đặt cô xuống đất và nói :" vậy, mong chúng ta sẽ còn gặp lại nhau !"

Hắn hôn lên tay Tình Trà Lư và khẽ rút chiếc nhẫn ra, bỗng có tiếng súng nổ đoàng lên. Onlinta Ando ôm cô vào lòng và tránh ra một bên, tim cô lúc này đập liên hồi không thôi, cảm giác này thật sự kì lạ quá, cảm giác trong lòng cứ nôn nao, tim đập thình thịch không thôi.

Nhưng phải nhận xét tình hình đã, cả hai quay mặt sang nhìn, là Phando, chiếc súng dài tầm một mét, như súng săn nhưng được bài khắc rất cầu kì, súng này chỉ có những người cực kì cao quý mới được dùng mà thôi. Ánh mắt Phando cực kì sắc lạnh chĩa súng về phía Corbeaux Noirs và nói :" Corbeaux Noirs, thả tiểu thư ra, dạo này cách làm ăn của ngươi thực sự rất kinh điển đấy !"

Tiếng cười ha hả kéo dài của Onlinta Ando hình như càng làm cho Phando sôi máu. Anh ta bắn thêm một nhát đạn về phía Onlinta Ando, hắn ta lại ôm Tình Trà Lư vào lòng và quay người sang một bên và nói :" Phando các hạ hãy bình tĩnh, nhỡ trúng vào tiểu thư thì sao, ánh mắt của thiếu nữ không thể nhìn màn so tài của chúng ta đâu nên ta sẽ hạ màn buổi biểu diễn ngày hôm nay !"

Khẽ nháy mắt nhìn Tình Trà Lư và thì thầm nhỏ :" con mèo tên Rubi đấy !"

Nói xong nhanh chóng biến mất trong mưa lông quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ