Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy mọi chuyện đã kết thúc êm đềm, công tước và mấy người khác đã đến sau khi Corbeaux Noirs biến mất, Phando thì bỏ đi trong im lặng. Nhưng mọi chuyện cứ làm cho Tình Trà Lư bứt dứt không yên. Tại sao hôm qua tim mình, nó lại đập nhanh như vậy chứ. Khi bị Onlinta Ando ôm vào lòng mình đã không phản kháng mà còn nằm im trong lòng anh ta. Mình vốn là một thằng con trai giả nai con gái mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ.

Tình Trà Lư vò đầu, bứt tóc không thôi, Oanca bước vào phòng và nói :" cô chủ, đây chính là thư mời hoàng gia ạ !"

Cô nhận lấy bức thư, mở ấn kí ra, là thư mời dự tiệc sinh nhật của Hoàng Hậu. Hừm, bức thư đã được trao đến nơi, không có lý do thì chắc chắn không thể không đi, mình đang xoay vòng với mấy bữa tiệc này, bọn họ thật sự rất rảnh không có việc gì để làm, suốt ngày mở tiệc.

Trong bản truyện gốc, thì lần dự tiệc này chính là cái gốc xác định Vần Tương Ái đi về phe Hoàng Hậu. Vị Hoàng Hậu này vốn là công chúa của Đông quốc, láng giềng bên cạnh. Còn trẻ như vậy, lại bị bắt gả cho ông vua hơn mình 15 tuổi thì không có gì vui vẻ. Dành cả thanh xuân của mình để giành cho cuộc hôn nhân với nhà vua không có cái kết cục gì cả. Tuy không được người sủng hạnh nhưng phải nói thật, người quan tâm nàng như một người cha khi ở chốn khách quê người. Đức Vua cho phép nàng được cho sủng nam vào cung để thỏa mãn nhu cầu của bản thân vì ngài vốn không còn khả năng trao cho nàng một tình yêu đích thực.

Năm nay tuy mới 25 tuổi nhưng thật sự Hoàng Hậu rất sắc sảo, tình yêu vủn vụn dành cho Đức Vua thì không thể. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thái Tử được người cưng chiều thì cảm giác ganh tị với Hoàng Hậu cũ và Thái Tử, cái cảm giác này chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tình yêu càng mong manh thì nỗi đau càng đè nặng.

Mình sẽ ngăn cản Vần Tương Ái đi về phe Hoàng Hậu vì chính điều này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của nàng ấy.

.....

Trong căn phòng thơm dịu dàng mùi hoa oải hương, căn phòng được trang trí rất quý tộc, sang trọng. Một thiếu nữ có mái tóc đen được búi cao, mặc một bộ đầm được thiết kế rất cầu kì. Cả người nàng toát ra một vẻ đẹp rất quý phái, ánh mắt sâu thẳm buồn buồn nhìn về phía xa. Một người hầu vội vã chạy vào :" Hoàng Hậu, Hoàng Hậu..."

Nàng quay người ra, vẻ đẹp ngây thơ, cao quý làm nhiều người nhìn phải chợt xao xuyến. Nàng khẽ xoa đầu, mặt nhăn lại và nói :" có chuyện gì mà gấp gáp vậy ? Nói đi ?"

-" Điện Hạ, Điện Hạ muốn gặp người ở thư phòng !"

Ánh mắt nàng chợt bừng ra một sự vui mừng nhỏ nhoi nhưng không để lộ lên mặt. Nàng quay sang nói với người hầu :" đi chuẩn bị đi, bảo người ta sẽ tới liền !"

-" vâng !"

Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn lại gương mặt của mình. Đối với một người như Bệ Hạ, người không giống như những người đàn ông khác, ai mà chả muốn người bên cạnh mình có vẻ bề ngoài, nàng đã nhìn qua Hoàng Hậu cũ khi mới kết hôn và ở phòng của ngài lần duy nhất trong cuộc đời nàng, Hoàng Hậu đó rất đẹp, hẳn là nàng ấy rất tuyệt, nàng ấy đi rồi, khóa luôn cả trái tim của Bệ Hạ và mang nó theo mình, để khi người đến sau như nàng phải chịu sự lạnh lẽo của người.

Bệ Hạ sẽ mãi không mở trái tim thêm một lần nào nữa, nàng muốn có người, muốn mỗi ngày được nhìn sẽ được thấy nụ cười dịu dàng của người nhưng tất cả những gì nàng làm được thì người lại chỉ coi nàng là đứa con gái nuôi nhõng nhẽo. Thậm chí tên Hoàng Thái Tử kiêu căng ngạo mạn đó, nó khinh nàng, nó nhìn nàng bằng khóe mắt sắc lạnh, khinh bỉ nhìn nàng. Bệ Hạ là người đối xử với nàng tốt nhất, khi nàng bị đậu mùa, Bệ Hạ đã sai người đi tìm bao nhiêu thảo dược, đồ tẩm bổ, tuy không để lộ biểu cảm lo lắng cho nàng nhưng lại thường xuyên đến gần nàng dù bao người khuyên tránh.

Nàng dường như muốn mình bị bệnh mãi mãi, nàng đã yêu người từ khi đó. Khi nàng bị bệnh, hai ngày sẽ đến thăm một lần, khi nàng hết bệnh thì một tháng ngủ chung một phòng nhưng phòng đó là phòng của nàng. Muốn khóc lắm, tuy bên ngoài sự tinh vi, sắc sảo được lộ lên nhưng sâu thẳm bên trong thì nàng rất yếu đuối.

Nàng đi đến thư phòng nơi Bệ Hạ đang làm việc, khi nàng đến nơi thì người vẫn đang làm việc, mọi người nhìn mắt nàng thì ra ngoài hết. Nàng hành lễ, Bệ Hạ ngước mắt lên, khuôn mặt đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn còn sự hào kiệt của tuổi trẻ, vẻ điển trai quý tộc đó cực kỳ cuốn hút nàng. Người nhìn nàng và nói :" blanc nacré, sao cứ đứng đấy mãi vậy ? nàng ngồi xuống đi !"

-" Bệ Hạ là chồng của thiếp, sao thiếp có thể nhìn người vất vả mà ngồi thảnh thơi được cơ chứ !"

Đức Vua lưỡng lự một chút rồi kéo ngăn bàn bên phải, lấy ra một hộp vuông nhỏ làm bằng da cá sấu rồi bước về phía Blanc Nacré và nói :" đây là quà chúc mừng sinh nhật ta tặng cho nàng !"

-" Bệ...Bệ Hạ, thần...thần thiếp vui lắm !"

Đức Vua quay đầu nhìn cửa sổ to, mặt trời đang lặn dần, ánh hoàng hôn chiếu sáng rực căn phòng, người mỉm cười và nói :" nàng phải chịu nhiều cực khổ vì ta mà ta lại không cho nàng được hạnh phúc, một món quà nhỏ nhoi mà khiến cho nàng vui là tốt rồi !"

Đối với Bệ Hạ thì chỉ là món quà nhỏ nhoi nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm giác bên trong món quà này ẩn chưa một tình cảm nhỏ nhoi người dành cho nàng thế nhỉ, phải chăng do nàng quá ảo tưởng. Blanc Nacré ôm lấy người Bệ Hạ, người có chút lưỡng lự rồi gỡ tay nàng ra và nói :" đủ rồi Blanc Nacré, nàng đừng như vậy nữa, chuyện này ta đã nói với nàng không phải một lần, đừng làm vậy nữa !"

Người bước dần ra ngoài, khi đến cửa còn khẽ nhìn, Blanc Nacré cúi gằm xuống đất. Mấy sợi tóc mai đã che đi khuôn mặt nàng, xin lỗi nàng Blanc Nacré. Khẽ đóng cửa lại, người hầu định vào thì ông ngăn và bảo :" Hoàng Hậu tạm nghỉ ngơi trong phòng ta một chút, chút nữa thì gọi !"

-" vâng thưa Bệ Hạ! "

Blanc Nacré đứng im, tại sao người lại đối xử với ta như vậy, khi ta biết rằng, mình là vật cản trở đối với người và đã cố gắng quên người nhưng, khi ta muốn quên người thì người lại tới. Người lúc ấm áp lúc lạnh nhạt, người làm như vậy khiến tim ta đau lắm, ta dù có là ác ma thật đi chăng nữa thì cũng biết đau chứ, người dày vò trái tim ta như vậy. Ta thực lòng đau lắm, nàng đưa tay đập liên tiếp vào ngực mình, luôn mắt chảy xuống cả thảm. Giọt nước mắt rơi xuống tròn vo, nhận được ánh sáng phản chiếu thì giống như viên ngọc trai trắng, rơi xuống thềm thì vỡ tan, ta....ta cũng như vậy đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ