14. anh và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải ngồi chơi ca rô với Xử Nữ đã nửa tiếng rồi. Đầu cậu nhức nhối và trong lòng cậu có cảm giác khó chịu vô cùng.

Cự Giải là kiểu người luôn thích tự áp lực mình với thứ gọi là thời gian. Khi ai đó kêu cậu 5 giờ hãy đến, Cự Giải chắc chắn sẽ đến trước 2 hoặc 3 giờ gì đó rồi ngồi chờ họ cho nó tốn thời gian vui vui vậy.

Cảm giác từng giây phút chạy đến giờ hẹn làm Cự Giác vô thức bồn chồn, tuy vậy nó luôn tạo cho cậu một thứ để cảm thấy an tâm về. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng ít ra cậu đã không mắc sai lầm đầu tiên của ngày hôm đó.

Từ đâu mà thành ra, Cự Giải thích đợi  thời gian.

Khoảng khắc ngồi chơi ca rô cùng Xử Nữ cũng như vậy, cậu không thể tập trung vào nước đi của anh hay của cậu. Cậu cảm giác như mình đang chờ đợi một thứ gì đó chắc chắn sẽ tới. Cậu trong vô vọng nhận ra cho dù mình làm bất cứ gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản nó tới, hay thoát khỏi sự hiện diện của nó.

"Cự Giải?"

"...À anh mới đi ở đâu vậy?" 

Xử Nữ chỉ tay vào dấu x của anh. Cự Giải nhăn mặt, anh ấy đã đi 3 con hai đường rồi, đằng nào cậu cũng chết.

"Anh thắng rồi."

"Chưa mà?" Xử Nữ ngó lên, đôi mắt anh u sầu lạ thường. 

Anh không nhận ra à? Cự Giải tự hỏi, cậu nhìn vào tờ giấy đôi kín hai mặt là ca rô của hai đứa và thật sự nghĩ rằng nếu mình không nhanh miệng hơn nhanh não, có khi bản thân đã có thể thắng anh một ván.

Nhưng ý nghĩ đấy khiến cậu càng thêm chán chường. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cậu nghĩ đến cái khả năng đó, nếu không vì ván nào anh cũng thắng, ấy là vậy.

"Này. Anh thắng rồi" Cậu chỉ vào hai đường ba dấu x của anh, không để ý chút khó chịu đang rỉ vào lời nói của mình. Cậu bây giờ chơi cho có và muốn làm chuyện khác, thay vì cứ cắm đầu vô thua ca rô với Xử Nữ.

"Chưa." Xử Nữ mỉm cười, "Em đánh tiếp đi."

Cự Giải thở dài, chả có gì để tranh cãi với anh nên cậu nâng bút lên đánh tiếp. Cậu chặn đường anh cho có, đặt bút xuống một cách nản lòng.

Xử Nữ đánh con x vào chỗ khi nãy cậu chỉ.

"Thắng kìa." 

"Là do em chỉ anh." 

Xử Nữ gạch một đường dài,sau đó quay qua mặt mới. Cự Giải nhìn mà lắc đầu, muốn thôi lắm rồi.

"Nếu em không chỉ, anh đã không thắng."

Nói dối. Anh nãy giờ thắng cậu biết bao nhiêu là ván, mặc dù cậu đã chặn anh ngõ này ngõ nọ. Anh vẫn tìm cách để thắng cậu cho bằng được. Sao có thể vì hai nước đi rõ ràng như vậy mà anh tự mình tưởng nếu không phải vì Cự Giải tự bỏ cuộc thì anh mới thắng? Anh tính nhường cậu hay gì? Cự Giải thấy không cam tâm.

"Em đáng lẽ đã thắng rồi." Lại nữa, cậu nghĩ, bắt đầu thấy không hài lòng với cách suy diễn một chiều của anh.

Xử Nữ đánh con x "đầu tiên" trong tờ giấy mới, "Không phải ai cũng thấy được cái thắng của mình mặc dù nó đã nằm ngay đó đâu, Cự Giải."

Nhưng nó đã thật sự nằm ngay đó mà. Cậu muốn nói.

"Đôi lúc nó lặp đi lặp lại quá nhiều. Kể cả khi anh thắng, anh cũng sẽ trở về lại con số không và tiếp tục một ván mới." Cự Giải nhìn anh bối rối, không hiểu anh đang nói cái gì. Xử Nữ tiếp tục, "Em đâu biết anh sẽ lựa chọn thắng hay không. Em cũng đâu tài nào biết anh có tiếp tục lựa chọn nó trong lần tiếp theo sau. Tại sao vậy Cự Giải? Tại sao em lại bỏ cuộc như vậy?"

Cự Giải siết cây bút bi trong tay mình, chả khác nào anh ấy như nói Cự Giải là một đứa hèn chỉ biết nhìn diện rộng chứ không nhìn sâu vào vấn đề. Như thể ảnh đã nhường cậu thắng bao nhiêu lần nhưng cậu chẳng nhận ra, y rằng cậu quá đần độn để hiểu điều mà anh đang ẩn dụ.

"Thắng đi Cự Giải." 

Nhưng câu này làm cậu đứng hình. Bỗng dưng điều Xử Nữ nói không phải là lời khiêu khích trên bề mặt câu chữ. Với cậu, nó trở thành một lời cầu xin tuyệt vọng.

"Anh bắt đầu chán rồi." 

...Cậu hiểu câu này. 

Tự nhiên máu cậu sôi lên.

Cự Giải liếc anh, không phải trong cơn hậm hực mà là tò mò. Xử Nữ mặt không biến sắc, vẫn có đôi mắt cười dịu dàng với cậu. 

Anh phì cười, nhẹ nhàng đẩy cậu, "Đi đi."

#

Trưởng tới sớm hơn so với dự định của Xử Nữ. Hắn ta ngó nghiêng căn phòng. Cái bàn ở giữa, được xếp với bốn cái ghế, có hai người ngồi cạnh nhau, bên phải có cái bảng, bên trái có kệ tủ và đối diện là cửa sổ vén bức màn có màu giống đậu hũ non.

Căn phòng từ bỏ hoang, mờ nhạt đã trở nên sáng sủa và sạch sẽ. Y như Xử Nữ. Trưởng nổi cáu lên chỉ với tên của anh.

"Xử Nữ." Hắn gắt gỏng. Người được gọi dừng tay lại và ngước lên. 

Cho dù Trưởng có chút thích thú với hình ảnh đội trưởng đội 8 trông thật hèn hạ khi giương đôi mắt điềm tĩnh kia lên để nhìn mình. Hắn vẫn tỏ ra mình xem anh tầm thường vô lí do.

"Có chuyện gì mà cậu gọi anh?" Là một câu hỏi, nhưng hắn thành công làm nó nghe như mình đang bắt bẻ anh.

Xử Nữ đứng dậy và để thằng em cấp dưới của nó bơ vơ đặt cây bút xuống. Trưởng nhíu mày với nó, tên đó nhìn vậy mà quen mặt, hắn tự hỏi thằng đấy đã từng gặp ở đâu rồi.

"Sao anh đến sớm vậy?" 

"Tác phong và kỉ luật không tới thì còn làm ăn gì nữa." Trưởng vênh mặt, cũng là lời ăn lời nói nghe thì đáng tin cậy, nhưng cũng hắn tài tình khiến nó chướng tai đến lạ.

"Vâng. Anh vào trong đi." Xử Nữ gật đầu, mặt anh không dao động.

Ngay khi Xử Nữ tránh đường cho Trưởng đi vô, thằng nhỏ của Xử Nữ đã bước ra khỏi phòng. Hắn có liếc mắt nhìn theo, tạm thời nhún vai cho qua chuyện. Hắn có thể hỏi Xử Nữ sau. Nhưng Trưởng kì cục ở chỗ tờ giấy ca rô và hai cây bút trên bàn biến đâu mất rồi, khi nãy hắn còn thấy nó từa lưa mà.

Có lẽ thằng nhóc dưới trướng Xử Nữ lấy đi rồi, ai đó thì hắn cũng chả mấy quan tâm.

#

"Các hoạt động đến đâu rồi? Sao cậu còn chưa báo cáo?" Trưởng mới ngồi xuống đối diện Xử Nữ là nói đến chuyện nợ nần. Không phải là điều lạ gì, bởi hắn là đội trưởng của anh. Ngoài việc đưa nhiệm vụ, hắn còn phải hối người ta đưa kết quả dù chưa đến thời hạn. Chuyện gãi ngược lông như vậy, Trưởng tự hỏi hắn đã quen với nó từ khi nào.

Xử Nữ gật đầu, anh ấy nhẹ nhàng đáp, "Em gọi anh tới để báo cáo đây."

Và Xử Nữ giải trình với hắn. Tóm cái tắt lại, từ chuyện họp mặt câu lạc bộ đến chuyện sắp xếp thứ phức tạp nhất là cái hôm đi phỏng vấn trại trẻ mồ côi, đội trưởng đội 8 đều đã có được kết quả như ý anh muốn.

Xử Nữ đưa hắn cái lịch và địa chỉ cho tận hai nơi. Đặc biệt trúng được nơi không gần đường lớn, vừa tiện qua lại vừa có chỗ nghỉ cà phê giữa giờ. Nói chung là tốt, gọn gàng và nhanh chóng. Chưa nói đội 8 là nhóm hai cá nhân, luôn là vậy từ mấy tháng trước tới giờ. Bên Song Tử do hắn cử giám sát coi như thế nào không có từ gì để nói hay thông tin gì để báo lại, thừa biết bởi Trưởng, đội 8 vẫn là có tinh thần tự lực cánh sinh như lần đầu hắn gặp. Cứ thế tiếp diễn lâu dài y là một cái máy có khả năng tự bảo trì vậy.

Thật lãng phí thời gian khi hắn tới đây. Một đội tình nguyện viên duy nhất 2 người có năng suất tham gia hoạt động còn hơn một đội đủ 10 người.

Trưởng lướt mắt qua tờ báo cáo của Xử Nữ chỉ để giải trí óc tò mò. Bởi vì hắn thật sự không quan tâm liệu anh có làm công việc của mình một cách thật hoàn hảo hay không, hắn biết anh cố chấp cỡ nào. Việc gì cũng đến nơi đến chốn, người như anh, hắn ghét nhất.

Trưởng đưa lại tờ giấy báo cáo của Xử Nữ, không lời không ý kiến mà đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hắn chỉ dừng khi nghe giọng anh, thanh thản y rằng hành động không ý tứ gì của Trưởng là điều hiển nhiên, "Em còn một thứ nữa muốn đưa."

Trưởng nhìn bức tường đằng trước, cửa mở, hắn có thể mặc kệ mà biến đi, nhưng hắn đã không làm như vậy. Chẳng phải Trưởng không ưa thích gì Xử Nữ sao?

"Còn chuyện gì nữa?"

Xử Nữ đích thân theo bước của Trưởng mà cho hắn một tờ giấy đôi, chữ nửa đọc nửa không ở mặt đầu, "Em muốn từ chức."

Trưởng xoay đầu sang bên trái, liếc khuôn mặt lạnh và trắng bệch của Xử Nữ, hắn tự hỏi liệu anh có đang bệnh không, hay người mà đang đứng sau hắn không còn là Xử Nữ nữa. Vì Xử Nữ Trưởng biết luôn có khuôn mặt hừng hực với nhiệt huyết, với chính trực, một là nhăn nhó khó chịu, hai là điềm tĩnh đầy ý quyết tâm. Nhưng người này, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của Xử Nữ trong đầu hắn.

Không thấy vẻ mặt khó hiểu của Trưởng là ngạc nhiên, Xử Nữ tiếp tục, "Khi xong hoạt động tháng này, em cũng sẽ rời khỏi ban tổ chức sự kiện."

"Lí do?"

"Em cần cái đó nữa à?" Xử Nữ mỉa mai, y rằng không tin là Trưởng sẽ hỏi ngược lại mình. Anh đã nghĩ việc mình rời đi là hiển nhiên sau tất cả mọi thứ.

Nhưng anh vẫn trả lời một cách thành thật, "Em sẽ không lấy cớ mình phải đi chuẩn bị thi cử hay bận rộn với việc học tập. Em thật lòng với anh vậy."

Xử Nữ đặt tờ giấy đôi vào giữa lưng của Trưởng, anh trầm giọng, "Em ghét ban tổ chức sự kiện. Em chán nản với những công việc này, em ngán cái căn phòng luôn dơ bẩn kể cả khi cố lau chùi này. Em chỉ muốn quên tất cả mọi người em từng gặp ở trong  trường và chuyển đến một thành phố khác, bỏ hết tất cả lỗi lầm và hối tiếc của mình ở đây."

Trưởng bỗng dưng hiểu vì sao tên nhóc cấp dưới của Xử Nữ rời khỏi phòng.

"Anh không cho em rời khỏi ban cũng không sao. Vì em chắc chắn sẽ chịu thua. Em thua, anh nghe rồi chứ? Em thất bại rồi. Em không ngăn được anh, không ngăn được các cuộc tấn công của anh. Em cũng đồng thời không muốn nữa. Anh làm gì với tờ giấy này cũng được, chỉ cần biết là em đã báo trước."

Xử Nữ để tờ giấy rơi xuống. Anh lấn người sang đi mà mặc Trưởng đứng như trời trồng giữa cửa ra vào.

Trưởng của 6 tháng trước có được thứ như ý hắn muốn, nhưng hiện tại, hắn chỉ thấy tương lai kia mờ mịt và bắt đầu thấy sợ hãi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro