15. khó hiểu (thần nông 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu chớp mắt, vậy mà Xử Nữ đã rút đơn được hai tuần rồi. Cự Giải bên kia thì cắm đầu cặm cụi viết cái gì đó, miệng nói lảm nhảm 'chuẩn bị cho hoạt động trong tương lai'. Thế là ngay lập tức cô nghĩ, 'tương lai gì cơ?'

Cô trong ban tổ chức này đã lâu, nên xin phép đưa bình luận: những người trong ban tổ chức này bắt đầu ảo đá hơi nặng rồi. Xử Nữ, Trưởng, Song Tử và bây giờ là Cự Giải. Quanh năm suốt tháng ở trong đây, cô cảm thấy mình sắp bị tâm thần thật. Cho tới giờ cô mới nhận ra một khái niệm rằng bản thân cô cũng phản ứng thái quá với những thứ này...

Gì mà gián điệp chứ, thích đóng phim thì biến ra khỏi trường đi. Gì mà là ban tổ chức sự kiện đi tình nguyện mà trực chờ muốn hãm hại lẫn nhau, cung đấu hay gì? Gì mà anh và Cự Giải làm việc với nhau 6 tháng hơn rồi nên sẽ hiểu nhau hơn bọn các người, cái gần hết hè, đội 8 gì đó của Cự Giải mới xong có hai hoạt động, áo đỏ điện thoại với môi trường tím làm sao đó, thật sự cô cũng chẳng buồn hỏi Giải nữa.

Suốt ngày lên trường chỉ để nghe Trưởng bổ giao hết hoạt động cho đội 8 một cách vô nghĩa và ngu ngốc, thành viên đội khác thì ngu ngốc ha ha cười làm như đỡ việc nên cái lưng ghê á. Rồi khỏe chưa ba? Vậy mấy người đăng kí vô đây làm đếch gì? Cá nhân Kim Ngưu vô trong ban tổ chức là muốn làm tình nguyện viên, đi đây đi đó và làm ba những công việc dù vô tri nhưng cũng vui ơi là vui khi có đứa bạn thân bên cạnh. Kết cục, tên bại não Trưởng đó để cô vào một đội 4 người, không ai quen mà hầu hết còn hướng nội, mỗi tên đội trưởng Song Tử là vui tánh và hay nói bô bô cái mồm, nhưng lại chỉ có vậy. 

Đôi lúc cô làm như chung đội với Xử Nữ là tan nát cuộc đời, cô xin lỗi, cô cũng cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ với cách hành xử hơi quá đáng của mình hồi mấy tháng trước. Bây giờ cô được làm chung với đội anh thì người đội trưởng đáng tin cậy đó lại rút bà nó cái đơn và out khỏi ban tổ chức. 

Cô cảm thấy những thứ vô nghĩa vãi, vô nghĩa thật sự. Vừa tốn nhân cách, vừa tốn đi thời gian nghỉ dưỡng sắc. 

"Xin lỗi, anh tới trễ~" Nghe là biết ai nên cô chẳng cần giới thiệu đâu ha. Biết là giờ bớt ghét hắn rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó nói chuyện. Cô thà ngồi làm toán cùng Xử Nữ còn hơn là với Song Tử bày bánh trái với trà chanh mát lạnh ngồi tâm sự tuổi trẻ, à mà chắc hắn cũng chả muốn cùng cô làm gì đâu. 

Mối thù của cô và Song Tử vẫn luôn đọng ở đó, một cú đánh lệch cây mũi vàng của hắn, thêm cái tính hay cãi bướng không đọ nỗi với Song Tử bất cứ khi nào có thể. Giờ nhìn thấy cô là hắn chỉ muốn ngoảnh mặt đi lại vào cửa, bay về nhà ngủ cho bớt nhức đầu, đau mũi.

Nên khi thấy Song Tử mặt đanh lại như nuốt thuốc đắng, cô cũng nguyện ý biết mà quay mặt chỗ khác, nhìn không ưa mắt thì đừng có nhìn, không thấy phiền cô cử động xoay cổ và phiền chính mình gợi nhớ những thứ không tốt không? 

Hắn lẳng lặng ngồi đối diện Cự Giải, vẻ mặt khó khăn quay lại như kẻ phóng túng, nhanh nhảu ban đầu. Hắn chống tay bắt chuyện với thằng bạn nhà cô, "Chào đội trưởng nha~ Nghe nói mới nhậm chức 2 tuần trước hả?"

"Dạ."

"Ừ ừ, muốn anh giúp gì không?"

"Dạ, được rồi anh."

"Ài lây tính Xử Nữ rồi, cứ bao hết công việc vào bản thân mình sẽ mệt lắm đó, mọi người đều là tình nguyện viên mà. Có gì thì cứ kêu anh giúp."

"Dạ, em biết rồi."

Mặc dù cuộc đối thoại qua lại nghe rất thuận tai, Kim Ngưu nhìn vào chỉ thấy nó một chiều không điểm dừng. Thằng nhóc Cự Giải đó không có nghe thắm lời nào từ Song Tử cả, cô chắc nịch nghĩ. 

Thở dài móc điện thoại ra nhắn tin với Thiên Bình, mặc kệ hai anh em một không biết từ chối, một không biết ngậm mồm kia. 

Nhưng cô vẫn không quên chụp hình cái cảnh bi hài này lại.

luật sư tưn lai: jztr sao nhìn cgiai giống đag ôn tuyển sinh vậy

ng(ư)u: nhỏ đag nhớ nyc

luật sư tưn lai: im đi

ng(ư)u: ?

ng(ư)u: mắc j cọc

luật sư tưn lai: ai ở bên kia?

ng(ư)u: song tử đội trửn team t

seen

Mấy nay hai đứa này nó bị sao á trời. Một đứa thì như gái tới tháng, một đứa thì như gái thất tình. Trong cái nhóm bạn này, cô thấy mình đàn ông giùm hai phần của tụi nó.

#

Thần Nông đứng sau quầy chống tay nhìn Ma Kết làm bài tập mà thấy nản cả lòng. Thần Nông bất đắc dĩ đảo mắt, hỏi thăm anh, "Xảy ra chuyện gì nữa rồi?"

Ma Kết ngẩn người, đơ mặt ngước lên nhìn Thần Nông. Đôi mắt nâu đen và khuôn mặt vẫn luôn khó chịu của cậu làm cho anh cảm giác như bị nhìn thấu. Anh đáp cụt lủn, "Không có gì hết, thật sự."

"Tin mày chắc tao khùng nặng đó, Ma Kết."

"Tao không cần mày tin hay không."

"Rồi, không tin thì không tin." 

Chết tiệt, mỗi lần cậu ta dở giọng như nói chuyện với con nít đó, Ma Kết thật sự chỉ muốn bụm miệng nó lại và giữ nó im lặng đến khi nào anh tha cho thì thôi. Ma Kết dừng bút thở dài, há miệng cắn miếng bánh khoai tây mật ong Thần Nông cố tình để nhầm qua bàn anh, lúc nào cũng thích làm tổn thất kinh phí của ông chủ.

"Cự Giải..."

"Ồ."

"...Giở giọng kiểu gì đó?"

Thần Nông chán nản liếc mắt qua chỗ khác, che miệng ngáp đến chảy nước mắt. Ma Kết nhăn nhó, tự nhiên bị khích cho thêm bức bội một cách vô lí do "Nè, nếu mày không muốn nghe thì cũng đừng hỏi chứ."

"Xin lỗi, chỉ là chuyện gì của mày cũng là về Cự Giải cả. Tao từ muốn biết thành nghe mày ru ngủ rồi."

Ma Kết cáu lên mà gắt giọng, "Vậy thì thôi tao chả kể cho mày làm gì."

Thế là vào trạng thái yên tĩnh, gần như là chiến tranh lạnh của hai người. 

Không được 3 phút thì Thần Nông cũng tự động lên tiếng, "Biết là mày giận nó rồi nhưn-"

"Tao không có giận nó."

Thần Nông im lặng để cho Ma Kết nói, nhưng thấy anh vẫn im lặng một hồi thì cậu mới mở miệng ra tiếp tục, "Mày giận nó nhưng ít ra cũng phải nói cho nó hiểu chứ. Cả hai anh em mày nhìn sáng sủa mà đần độn như có đầu bằng gỗ vậy, khiến người ta bực mình chả buồn nói." 

Lại bị khích cho giận nhưng Ma Kết chỉ biết cắn răng nhai nuốt miếng bánh khoai tây ngon ngọt kia, bản thân anh biết bạn mình nói không sai.

"Nhìn hai đứa tụi bây cứ tối một đứa đến, sáng một đứa đến như chia ca đi vậy. Tao ảo não chết mất." Thần Nông liếc dĩa bánh ba cái bay sạch không còn một vụn, thoáng mỉm môi cười khoái chí. Giọng điệu cũng ngọt ngào hẳn, "Mày không thấy nói chuyện một mình với tao ngại ơi là ngại hả? Có thằng Giải còn khịa qua khịa lại với nó được, mày với tao thì có gì thú vị hơn để nói đâu. Đụng vào là cãi này cãi nọ."

Ma Kết chớp mắt, tự nhiên chuyển chủ đề đột ngột làm anh hơi chậm chạp ậm ờ, "Có gì mà ngại?"

Thần Nông phì cười, "Ngại chứ. Mày không thấy thôi, chứ tao phải cố lắm mới khi dễ bản thân mà bắt chuyện với mày."

Ma Kết bỗng buồn bực, muốn đập đầu của con bò cạp coi có gì trong đó, "Mày làm như hai đứa quen nhau có 2 tuần không bằng."

Thần Nông cười cười, "Không phải sao, là 2 tuần còn gì." 

Ma Kết khó hiểu đọ, "Nói xàm cái gì vậy, tao nhớ là lâu rồi." 

"Vậy à, bao lâu rồi vậy anh Kết?"

"..."

Thần Nông chờ hoài mà không nghe được đáp án mình muốn, trong lòng có chút đắng ngắt nhưng ngoài mặt vẫn cười rất ấu trĩ, "Ha ha không nhớ chứ gì? Là quen chả bao lâu mà bạn nhỏ làm như cưới rồi không chừng. Nói chuyện với mày ngại chết, cứ vòng vo mấy chuyện nhìn bên ngoài là biết. Đôi lúc, tao còn không nghĩ là nên...ừm."

Ma Kết thấy cậu ngập ngừng mới dám nói, "Ai lại để tâm đến chuyện quen lâu hay không chứ. Mày bị sao vậy?" 

Tuy ngoài mặt anh bị nói vậy mà thấy hơi áy náy, vẫn không tránh được một chút lo lắng. Cũng là cậu ta, đột ngột làm cả hai đứa nhạy cảm lên.

Thần Nông nhún vai, "Người ta thì không. Nhưng mày làm như tao là người ta vậy. Đúng là vô tâm mà." 

Ma Kết thấy vậy đành phải nói tiếp, càng lúc càng khó tránh nghi ngờ giọng điệu của Thần Nông, không biết là cậu ta có nói đùa hay không, "Nếu mày ngại bắt chuyện với tao thì tao sẽ luôn là đứa bắt chuyện với mày."

Cậu nghe vậy, thật không chịu nổi mà cười khẩy một tiếng: "Nói như mày...nó dễ làm người khác hiểu lầm lắm đó."

Ma Kết nhăn mày lại, không thể đoán được cậu ta đang nói cái quái gì. Anh vừa bất lực mà cũng vừa cứng đầu, "Có gì để mà hiểu lầm chứ?"

"Thì giả như mày không luôn luôn ở đây để bắt chuyện với tao, mày nói như vậy là vừa muốn tao động lòng vừa muốn tao lúc nào cũng trông ngóng mày tới và bầu bạn với tao, thừa biết tao sẽ để mày nói đến khi nào chán mồm thì về, mặc tao một đống cảm xúc hỗn loạn không biết xả đi đâu, chắc chắn rằng tao sẽ không bao giờ không quan tâm mày, cũng khiến tao quen với việc này. Không bao lâu sẽ có thể trút giận, rồi coi tao thành một cái thùng rác di động. Thủ thuật thao túng tâm lý của mày, tao quen quá rồi."

Ma Kết nghe một hồi, anh liền đần ra.

Sau cùng chỉ có thể im lặng để Thần Nông thấy câu từ cậu nó như phê ma túy cỡ nào. Nhưng Ma Kết nhìn chằm chằm, cậu không những bừng tỉnh tự xấu hổ cho bản thân rồi che mặt nhận ra mình khùng, cậu còn trừng mắt lại anh, y rằng nghĩ đã bắt quả tang lòng lang dạ sói của anh. 

Ma Kết hoang mang mở miệng: "Mày bệnh thì tao đi mua thuốc, đừng cố tình để lâu rồi đổ thừa tao không có lương tâm, thấy chết mà không cứu."

"Tao..."

"Được rồi, tóm lại là mày nghe tao nói mệt quá, nghĩ tao chỉ coi mày như cái thùng rác, làm như tao lúc nào cũng bắt mày banh hai lỗ tai ra nghe tao lải nhải mỗi một chuyện. Nếu vậy thì mốt tao hứa sẽ không thở lên thở xuống với mày nữa, được không?"

Thần Nông đứng hình vài giây, lời nói của Ma Kết rất ôn tồn, gãi đúng chỗ ngứa của cậu. Nghe giống như anh đang sắp giận dỗi, nhưng nó lại không phải như vậy. 

Ma Kết thật sự nói đúng những gì cậu muốn nghe mà không thẹn với lòng rồi thành ra không bao giờ muốn nói chuyện với cậu nữa sao?

"Và xin mày, cũng đừng nói một thứ vốn dĩ đơn giản thành nguyên một bài diễn văn có được không? Nãy giờ tao tưởng mày ngại nói chuyện với tao thật."

Ừm...

Thần Nông muốn nói cậu không đùa, cậu không biết nói chuyện với anh như thế nào. Tuyệt đối cực kì sợ hãi thành thật trước mặt Ma Kết.

Cậu toàn chọc ghẹo rồi ăn nói mất dạy, cãi qua cãi lại với anh thì may ra xong cuộc đối thoại. Có khi một hôm đầy tâm sự thì Ma Kết ngồi lâu kể cậu nghe, không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Anh đơn giản là giải khuây cho đỡ buồn. Như vậy thì có gì là sai.

Ma Kết không sai, nhưng anh gặp người như cậu cứ ngang nhiên thấy anh sai, muốn anh sai.

Nói những thứ này là trông chờ cậu đáp lại cái gì? Người anh quan tâm nhất là ai, sao cậu phải biết? Nhiều phiền não như vậy, mà anh một mực thoải mái cho cậu giữ hết những thứ đấy, của anh, trong lòng à? Rồi khi anh muốn lục lại thì lục sao? Là muốn cậu thấy anh là người như thế nào ư, hay ngầm ý kêu cậu giải quyết thay anh, hay thật sự xem cậu như người cùng con thuyền, anh bận lòng cậu cũng phải bận lòng? 

Tại sao lại là cậu mà không phải ai khác? Anh không phải có rất nhiều bạn sao, ai ai cũng bảo anh rất đáng tin tưởng, nhưng bản thân anh thì không có ai để tin tưởng? Ngoài cậu ra anh còn ai mới dám nói ra những chuyện này nữa? Nào là chia tay Bảo Bình, Cự Giải càng ngày càng lên cơn, Xử Nữ nhìn vậy mà hóa ra cũng là người bú thuốc, ban tổ chức của Cự Giải vô nghĩa cực chả bao giờ anh thấy hoạt động, lớp học thêm phiền chết anh mất, thành viên nhóm cứ cãi chày cãi cối hôm nay, vân vân mây mây...

Chà, từ khi nào, vị khách này của Thần Nông đã kéo cậu vào cuộc sống anh ta. Làm như cậu đã có mặt ở trong đó từ rất lâu rồi vậy? 

Giờ cậu mà rời đi, anh sẽ kéo cậu lại, giữ không cho đi đâu hết. 

Bây giờ để cậu phải kiềm chế lại mớ cảm xúc phức tạp và tự hỏi tự trả lời nghi vấn: Tao là cái thá gì của mày?

Là Ma Kết coi Thần Nông là bạn tâm giao, bạn thân nhất, nhân viên của cửa hàng bán lẩu, mập mờ, thùng rác, người lạ, bạn tri kỉ hay là cái thá gì vậy chứ?

Cho cậu một câu trả lời xác định lại mối quan hệ này đi. Không phải anh là người thẳng thắn hơn giữa hai người sao?

Cậu chán ngấy cái cảm giác muốn bật ra, "Tao thật sự đéo quan tâm, Ma Kết à."

Bởi vì cậu muốn nghe anh nói về cậu, về Ma Kết đã thay đổi như thế nào khi cậu bước vào đời anh. Cho dù nó ít hay nhiều cỡ nào đi chăng nữa, cậu hứa là mình sẽ nghe đến khi nào nhuyễn lỗ tai thì thôi. Anh làm ơn kể về việc có cậu thì lòng mình đỡ nặng hơn đi, để cậu có động lực nghe anh lặp đi lặp lại những thứ chả đáng nhớ kia. Không thì là về chuyện anh không biết mình thích ăn bánh khoai tây mật ong cho tới khi anh gặp cậu cũng được, nó rất ngon, nhưng kì lạ là tại sao không có trên menu, trong khi bản thân anh không biết là cậu đã tự tay làm nó mỗi ngày cho anh, mong mỏi anh ăn nó, tới ngán mới chịu tha. Vậy không được nữa thì hỏi cậu ngày hôm nay đã ăn sáng chưa cũng không sao cả, cậu không kén bất cứ gì, miễn anh quan tâm Thần Nông, miễn là anh bắt đầu quan tâm cậu là được rồi mà.

Khó như vậy sao?

Chứ mấy cái tên này, mấy con người Thần Nông còn chả gặp lấy một lần trong đời này, cậu quan tâm làm gì chứ? 

"Hay là...xíu nữa tao dẫn mày đi coi phim. Thế đã hết buồn chưa?"

Thần Nông nặng nề trong lòng, nghe thế càng cảm giác như mới nuốt sỏi vô họng, khó nói vô cùng. Nhưng vẫn cười cười, làm như rất dễ dỗ dành, "Cũng biết điều."

Sẽ tới ngày Thần Nông trốn tránh anh tới cuối đời, không dám đối diện cảm xúc của mình. Cậu kiềm lòng không được hỏi, "Nếu tao nói không thích coi phim thì mày sẽ dẫn tao đi đâu?"

Và cậu mong Ma Kết đáp lại một cách cưng chiều vô cùng, "Mày muốn đi đâu tao chở đi đó."

Để rồi cậu có thể ngoan ngoãn trả lời, tự dưng giỏi nói chuyện hẳn, "Muốn mày chở tao đi hết đời, chừng nào bảo dừng mới được dừng."

Thần Nông ảo tưởng nhiều thật, mà càng ảo thì càng đau. Chỉ có thể ngậm chiếc tình cảm không bao giờ được hồi đáp này, có khi là suốt đời.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro