7. "nói dối. chả phải mày giỏi nhất khoảng đó?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thật sự là thành viên của đội 8, Cự Giải cảm thấy nó không (có) tệ như mình nghĩ.

Có lẽ hơi khác thường khi mọi người luôn đeo cái nhìn tội nghiệp, thương hại và đôi lúc khinh bỉ mỗi lần cậu đi qua. Vài cái đẩy, vài cái 'mày là cự giải hả?' là xong một buổi đi học. Nó không làm Cự Giải khó chịu hoặc mệt mỏi đến mức phải trốn trong một góc khuất hay gì cả, cậu nghĩ chuyện này quá quen thuộc với mình rồi, nên từ lâu đã học cách lơ nó đi như cậu thường làm hồi ở thị trấn cũ.

Ấy vậy những lúc cậu về tới phòng họp của đội 8, Xử Nữ sẽ luôn lo lắng và gặn hỏi cậu bằng, 'họ có làm gì cậu không?' 'cậu có bị mất đồ không?' 'kiểm tra lại tư trang đi, mất gì để anh mua bù vào' 'em không sao chứ?'. Điều đó khiến cậu cảm thấy an ủi lắm, mặc dù cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Tại một thời điểm, anh đã làm Cự Giải xiêu lòng. Đến nỗi cậu khó có thể nói 'Xử Nữ à, anh lo quá nhiều', rằng cậu không sao hết. Thay vào đó, cậu phải chọn lọc câu từ để chiều anh, trấn an anh.

Hôm qua có là, "Dạ không anh, hôm nay em đi cửa sau nên ít gặp người ta." Thì hôm nay sẽ là, "Hôm nay em đi học trễ nên cũng không để ý lắm." Xử Nữ lúc đó sẽ thở dài, không tin lời cậu nói nhưng bớt lo lắng hơn. Trong khi Cự Giải sẽ chuẩn bị giấy bút và đầu óc để chuẩn bị nghe anh đi vào kế hoạch của tuần này.

Cũng tại một thời điểm, cậu có ngồi lại nói chuyện với anh và Cự Giải thừa nhận rằng, mọi thứ xảy ra từ khi cậu trở thành thành viên - bạn, của Xử Nữ, đã ảnh hưởng cậu tồi tệ đến cỡ nào.

"Cự Giải..." Anh ấy nhìn cậu với đôi mắt tuyệt vọng, như một người mẹ ở tận cùng của sự đau khổ cuối cùng cũng nhận ra việc con mình giấu chuyện bị bắt nạt ở trên trường mà bản thân mình không thể ở bên cạnh bảo vệ nó. "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải-"

"Không, anh à." Cự Giải lắc đầu, thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của cậu khiến Xử Nữ càng thêm đắng lòng, "Ý em là nó không đáng sợ đến vậy đâu. Em nghĩ nếu anh chịu được, có lẽ em cũng sẽ chịu được."

Cự Giải nhún vai, cậu xoa xoa ngón cái của mình, mài mòn vì bao áp lực đầy lên nó, "Không phải do anh mà em không thành thật. Lỗi là ở em, vì em không muốn anh lo nên..."

Cậu thở dài, "...Em xin lỗi. Ngay từ đầu nếu em không nói mấy chuyện này thì không sao rồi, tự nhiên em cứ làm mọi thứ kì cục hẳn ra."

"Không không, Giải à," Xử Nữ mím môi, sự thương cảm khiến giọng anh yếu dần và mềm mỏng. Lời nói lúc này không khác gì là thì thầm, "Không phải lỗi của ai cả, được chưa? Anh không biết là nên nói hay tâm sự với em như thế nào, nên anh mới làm quá lên và hỏi em này nọ. Nhưng thực chất, anh chỉ muốn coi coi em có còn muốn ở trong đội 8 không, rồi cố gắng giúp và để em...không rời tổ đội."

Cự Giải chớp mắt, quay đầu nhìn khuôn mặt ăn năn của Xử Nữ, "Anh thật sự không biết mình phải làm gì cả."

Vậy là cậu đã hiểu rồi, "Nghĩa là anh chỉ quan tâm đến tính đoàn kết của tổ đội thôi?" Cậu cười khi nói điều đó, bỗng thấy nhẹ lòng, "Chứ thật sự không phải vì em?"

Xử Nữ cắn môi ngập ngừng và cậu thở phào. Tự giác tâm trạng ổn hơn, cậu đáp một cách hài lòng, "Xử Nữ, anh..."

"Anh lạ lắm luôn á."


Cự Giải nghĩ mình là một con người hạnh phúc, sống trong thế giới màu hồng, được bảo vệ khỏi mảng u tối đáng sợ ngoài kia. Cậu không có ngu và dại đến nỗi vì bất cứ thứ gì mà bước ra ranh giới an toàn đã được đặt sẵn đó.

Đấy là cậu đã sai và Cự Giải luôn sai trong cách chọn lối sống của mình.

Bởi vì vậy cậu mới có cảm giác thiếu thốn. Bởi vì vậy khi gặp Song Ngư - một nửa khác hoàn toàn của cậu, Cự Giải đã quay lại, lúng mình sâu hơn và chịu đựng việc cả thế giới chống đối mình. Cũng là bởi vì khi gặp Thiên Yết, cậu mới biết thế nào là bị người đời từ chối, chà đạp thậm tệ và trả đũa từng nỗi đau đó gấp trăm ngàn lần.

Có lẽ cũng là vì cậu gặp những người như Kim Ngưu, cậu mới biết có lòng tin tưởng tuyệt đối với thứ mình yêu. Cũng là vì Thiên Bình, cậu mới nhận ra mình không được xử lí khó khăn bằng cảm xúc mà phải tinh tế và tỉ mỉ.

Gặp những người như họ, cậu mới to gan dám bước vào thứ thế giới không màu kia. Thế giới mà cậu tự nhận đã quá quen thuộc.

Nhưng ương ngạnh thay cho Cự Giải đi, cậu có bao giờ tự nhận mình đang bị nó áp đảo sao? Cậu không chịu được thì để người thật sự đã từng trải gánh đi, bởi vì lúc này tình thương và tình bạn mọi người vung đắp cỡ nào cũng không thể giúp cậu sống sót qua thế giới này đâu.

"Vấn đề không nằm ở chỗ đó," Thiên Bình vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh lên nó rồi kéo lê vô trong vách tường, ngay chỗ hai đứa đang đứng, "Không phải vì mày không hiểu hoàn cảnh của anh ấy hay mày không có kinh nghiệm trước những gì ảnh đang đối mặt. Mày thậm chí chả làm gì sai cả, Cự Giải. Xử Nữ cũng thế. Mày lo chuyện quái gì vậy?"

Cự Giải nhăn mày, "Tao...không biết anh ấy có lo cho tổ đội thật không. Hay chỉ nói vậy để tao yên tâm hơn."

Thiên Bình lập tức phì cười, ánh mắt y rằng hỏi cậu có đang nói đùa không, "Mày thật đó à?"

Cậu đảo mắt, đẩy vai thằng bạn mình, hành động ấy càng khiến Thiên Bình nực cười. Cậu ta lắc đầu, không tin được, "Tao không đùa, Cự Giải à. Mày có nghe mình nói gì không vậy? Ai lại đem chuyện mất nhân lực của tổ đội để an ủi thành viên của chính cái tổ đội đó chứ? Cũng là ai rảnh đến nỗi đi nghĩ nó là thành thật hay không."

"Đáng lẽ lúc đó mày phải có hai lựa chọn tự động hiện ra trong đầu mày rồi. Nếu mày là một thằng yếu kém, mày đã biến ra khỏi cái đội 8 đó. Vì tên đội trưởng chết tiệt của mày không thể lo nỗi mỗi một đứa thành viên của mình mà cứ thích í ẹ chuyện đoàn kết chưa từng có của ổng." Cự Giải chưa kịp cãi lại ở chỗ 'tên đội trưởng chết tiệt của mày' thì Thiên Bình đã đạp cậu ngồi xuống, "Nếu mày là một thằng giả tạo, mày đã phải cảm ơn vì cách cư xử ích kỉ của mày không hề ảnh hưởng cái tính đoàn kết, lặp lại, chưa từng có trong đội của Xử Nữ rồi. Thậm chí đội trưởng mày rảnh quá đi, thương mày quá đi vì uầy chỉ có mày là thành viên duy nhất của ổng thôi, nên đương nhiên Xử Nữ phải quan tâm đặc biệt cho rồi! Vì mày hay tổ đội của ổng đi chăng nữa."

"Mày còn muốn gì chứ?!" Thiên Bình mở rồi đóng bật lửa một cách đầy khó chịu. Cậu ấy thở hắt ra, trong khi Cự Giải thì co rúm lại, có chút tác động bởi sự gay gắt kia, "Tao không hiểu vì lí do gì mà mày khó khăn như này luôn á. Mày sợ chuyện ổng lo cho mày làm chi? Hai người chỉ mới quen có mấy ngày thôi?"

Cự Giải ngập ngừng, bất lực đáp, "...1 tuần, chưa tính ba ngày dọn phòng."

"Tóm lại, hai người chả quen nhau lâu đến thế mà tự nhiên bây giờ mày kiểu 'ơ Bình ê Xử Nữ ổng có ngoại tình với đứa nào không oa oa' như một bà vợ mặc đồ ủi đi ngủ rồi khóc suốt đêm vì chồng của bả tắm không đeo nhẫn vậy."

"Này..."

Thiên Bình tặc lưỡi, tay cứ đút vô túi quần để cái lấy gì đó nhưng kì quặc rút ra với tay không. Tiếp tục mắng cậu, làm Cự Giải tự hỏi đây là tâm sự bạn bè hay giảng đạo thầy trò rồi, "Mày cũng ba phải lắm. Hồi thì nói không muốn thích người ta, hồi thì nói cái gì cũng hết mình để sau này không hối hận. Rốt cuộc là mày như thế nào đây?"

Nó nói không sai, Cự Giải cay đắng nghĩ. Cậu đang thật sự chần chờ giữa Xử Nữ và...rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Ngay khi sự ngưỡng mộ của cậu về anh nhanh chóng được đáp lại, Cự Giải thề cậu sẽ không rời anh nửa bước. Giữa hai người xảy ra những chuỗi phản ứng rất hợp tình hợp lệ, của Xử Nữ thiếu gì thì Cự Giải sẽ bổ sung và Cự Giải sai gì thì Xử Nữ sẽ cân nhắc để cậu tiếp thu. Mọi thứ suôn sẻ càng khiến cậu cảm thấy có hi vọng hơn trong mối quan hệ cộng sinh này, nói vậy không hẳn là con người, nhưng nó đơn giản hóa sự cân bằng của cậu và Xử Nữ.

Với lại, ai chả thích làm việc cùng một người đẹp trai và nghiêm chỉnh như Xử Nữ chứ? À...có, nhưng theo Cự Giải, không người nào có thể đổ lỗi cho cậu vì luôn để anh chạy quanh trong tâm trí của mình được. Không chỉ anh giúp cậu trở thành một con người có trách nhiệm, chăm chỉ và học nhiều thứ hơn khi hè về. Anh ấy còn là thủ lĩnh tốt, nhìn bao quát vấn đề và đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Xử Nữ tuyệt vời như vậy đó, sao Cự Giải có thể xem nhẹ việc là thành viên, là bạn, là đàn em dưới trướng của anh chứ?

Cậu thở dài, "Tao xin lỗi...Mọi thứ bây giờ căng thẳng quá, mấy nay tao không nghĩ thông được. Xin lỗi mày, Bình."

Thiên Bình liếc Cự Giải, khuôn mặt hừng hực của cậu ấy dịu dần. Tuy vẫn vương vấn nét hờn dỗi, bực bội tới khó nói. Bỗng dưng hôm nay nó khó chịu thế? Cậu nghĩ, ngại ngùng ngó nghiêng đi nơi khác, không chú ý đến khi Thiên Bình thì thầm, "Xin lỗi xin lỗi...nào cũng vậy."

"Hửm?" Cậu ngẩng đầu, không nghe rõ, "Mày nói gì cơ?"

"Tao biết vấn đề nằm ở đâu rồi."

Cự Giải nhướng mày, nhìn khuôn mặt điềm đạm của đứa bạn thân. Rõ ràng có thể thấy sự sắc bén trong mắt nó, "Đối với mày, Xử Nữ không ở trong diện bạn bè bình thường nữa, phải không?"

Rồi nó đột ngột quay qua, mặt đối mặt với Cự Giải, chằm chằm xem xét từng cử chỉ biến động trong mắt cậu. Cậu bất luận gì cũng bị sự phán xét đó làm cho phát hoảng, lặng đi một chút vì kinh ngạc đồng thời là xấu hổ. Cậu không hề nghĩ Xử Nữ như vậy. Nhưng cũng cậu, đáp lại Thiên Bình quá nhanh, nó khiến cậu càng hiển nhiên hơn với điều thật sự ở trong lòng mình, "Tao không có!"

"Nói dối." Tim cậu nặng trịch, không muốn gì khác ngoài chạy ra khỏi cuộc tranh đấu này, vì cớ gì đám bạn Cự Giải hiểu cảm xúc của cậu còn rõ hơn cậu? "Không đúng à? Chỉ có cái đó là trả lời cho mấy cái lo lắng không đáng không cần thiết của mày thôi. Kiểu mày tự nhiên xin tao hút thuốc, rồi xin ý kiến của tao, thứ mày chưa từng làm vì tao rất cọc các thứ, rồi mày nói mày thấy nhẹ lòng nhưng căn bản là mày thất vọng, nhưng thích anh ấy quá mà nguyện chấp nhận luôn cho vừa lòng ảnh."

Cự Giải há hốc miệng trước điều đó, nhưng không biết phải cãi như thế nào, "Rồi trong hai lựa chọn mày ngang nhiên tự tạo ra đáp án thứ ba - tán tỉnh. Nhưng đầu của Xử Nữ có lẽ đã rất đần hoặc móp chỗ nào đó rồi nên mới không biết mày đang thả thính dụ anh trai dễ thương là ảnh đi hú hí vui đù-"

"Thiên Bình!"

Mặt Cự Giải có cảm giác sắp bị nướng tới nơi rồi. Cậu nghiến răng, thật sự không hề có ý định kinh tởm về Xử Nữ như vậy, cậu thật sự không, nhưng-

Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt...

"Đó không phải là tán tỉnh. Đó gọi là nói chuyện, đừng có- đổi ngược ý nghĩa của nó!" Thiên Bình đá viên sỏi gần đó, không màng gì đến phản động của cậu, "Tao thật sự không thích ai khác nữa, tao quyết định rồi. Tao sẽ không như vậy nữa, tao-"

"Nói dối." Lại là hai từ đó. Cự Giải cắn môi, ghét đắng nó nhất khi người nói không ai khác ngoài Thiên Bình. "Chả phải mày giỏi nhất khoảng đó?"

Cậu nhắm mắt. Không dám trút cơn thở dài bên trong mình ra, sợ rằng Thiên Bình sẽ dành chiến thắng. Nhưng biểu cảm của cậu không cứng đầu như Cự Giải, nó hiện rõ mồn một, cổ và mặt cậu nóng om om, huyệt thái dương nhức y là có búa bổ, má cậu ửng hồng - đánh bật lớp ngụy trang. Cự Giải hẳn rất tệ việc nói thật, cũng tệ việc giấu sự thật. Cậu vẫn muốn lừa mình vào lời dối giả tạo của bản thân, rồi làm như không quan tâm nó, để cuối cùng nó lớn thành một thứ không còn có thể diệt tận gốc.

"Thích người ta. Thay lòng như thay áo, chả phải cái đó chỉ có mày là làm được sao, Cự Giải?"

Thiên Bình cười khẩy sau khi thấy sự im lặng của cậu, "Đúng là nói dối không chớp mắt." Nhấc lưng ra khỏi tường, cậu ta quay mặt đi, tránh khỏi Cự Giải để châm điếu thuốc thứ hai cho mình.

Cự Giải không thể thấy biểu cảm gì hiện lên trên mặt nó, thừa biết Thiên Bình sẽ không cho cậu cái thỏa mãn đó. Cậu ta chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Giải, như lúc này đây, ngay khi Thiên Bình phả một làn khói ra, cậu ta sẽ lập tức vứt nó xuống đất, giẫm lên và kéo lê về phía sau, y rằng đã thành một thói quen mỗi khi cậu ấy ở gần hai quả phổi của Cự Giải.

"Bình à..." Cậu bế tắc, chả biết mình là muốn chứng tỏ cái gì. Cậu cảm giác như đang ở trong phòng thi mà đầu chẳng có chữ nghĩa nào, "Nếu bây giờ...Nếu bây giờ tao thật sự muốn hút thuốc, mày sẽ nghĩ sao?"

Thiên Bình đứng bất động. Vẫn quay lưng vẫn vô cảm, hình ảnh khác hoàn toàn với một Thiên Bình đời thường hòa nhã mà chỉ mỗi mình Cự Giải biết. "Lúc đó ờm, nếu không có Xử Nữ, không có kiểu 'tao phải ứng xử như người trong phạm vi loại bỏ thì mới kết thân với ảnh được'. Mày có cho tao không?"

Bật lửa 'tách' và cậu lờ mờ nhìn thấy Thiên Bình đang châm điếu thứ ba.

"...Hoặc có, hoặc không?" Thiên Bình chậm rãi đáp.

"Tao không biết nữa." Lần này Cự Giải có thể thoáng nghe mùi thuốc lá lâng lâng chìm vào não mình. Kì lạ là nó khiến cậu hoài niệm thay vì ho sặc sụa và khó chịu nín thở. Thiên Bình biết giữ khoảng cách chứ không phải không, "Lúc đó tao sẽ không quan tâm mày nhiều như bây giờ."

Lần nữa lặp lại, phả khói, vứt xuống, giẫm lên và kéo lê ra phía sau, "Lúc đó tao sẽ không phí một điếu ngon như này."

Thiên Bình nghiêng đầu, đôi mắt không chạm lấy của Cự Giải, "Lúc đó tao sẽ không tốt đến mức đứng đây nói chuyện tình cảm với một thằng nhóc đần độn chưa từng nếm mùi trái cấm như hiện tại."

Cự Giải chớp mắt, nửa không hiểu vấn đề, nửa lo lắng có bị chửi khi hỏi lại không. Thiên Bình liếc cậu, thở dài, "Không. Không bao giờ. Xử Nữ hay không có Xử Nữ. Tao vẫn sẽ không cho mày hút thuốc hay nhả khói thuốc vô mặt mày, để cái sở thích kì quặc đó ra chỗ khác đi. Tao đã trả lời câu này hơn năm lần rồi á, sao mày vẫn cứng đầu thế?"

Tiếng phun nước của một người qua đường khiến Cự Giải đỏ bừng, trước khi kịp phản ứng bởi lời châm chọc thô tục đó. Cậu bất ngờ bắt gặp một nụ cười dịu dàng, ngay trên mép môi của Thiên Bình. Đậm nét và trìu mến, nhưng biến mất quá thất thường để được cho là thật.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro