8. không còn trong tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Thiên Bình là lý do cậu chấp nhận chuyện phải lòng Xử Nữ, mặc cho bao nhiêu sợ hãi và thiếu an toàn. Cậu ta là bàn đạp để Cự Giải lấn tới, cầm lấy và hòa mình vào trí tưởng tượng phong phú nhất. Không cho cậu một giây nào để nghi vấn đòi hỏi.

Hay có lẽ đó là hoàn toàn do Cự Giải, yếu mềm và tha thiết cần tình yêu, thứ hết lần này tới lần khác luôn để lại vị đắng trong lòng cậu. Nhưng bất chấp độc dược thấm vào tim, cơn nghiện của cậu vậy mà được thỏa mãn. Chỉ cần như thế, cậu đã có thể sống rồi.

Yêu khiến Cự Giải sợ, nó cũng khiến Cự Giải thèm thuồng. Nó như thuốc vậy, còn Giải là người bệnh. Há họng chờ được nuốt xuống, cũng tự khắc nắm chặt lấy lý trí, vì cơn đau điếng sẽ xé toạc cậu với trọng lượng của một chiếc xe tải, có hay không giết cậu nhưng có hay không lấp đầy Cự Giải.

"Xử Nữ." Cậu muốn làm rõ mọi thứ, làm rõ điều trong lòng, làm rõ liệu cậu có thật sự thích Xử Nữ hay không. Cậu muốn biết rằng anh sẽ không bỏ độc cậu, và tình yêu của Cự Giải giành cho Xử Nữ là được đáp trả. Cậu muốn loại bỏ những viễn tượng luôn ám ảnh mình về đêm. Cậu muốn anh-

Nhưng khi Xử Nữ quay đầu lại, đôi mắt đen sâu của anh lập tức cho cậu toàn bộ sự chú ý, đem tới một cảm giác Cự Giải chưa từng mường tượng nó thật sự tồn tại trong mình. Cậu bỗng mất hết suy nghĩ và lý trí của mình, nhường chỗ cho tấm lòng với điều mà nó muốn nói, cần phải nói.

"Có gì không em?" Xử Nữ thậm chí gọi cậu bằng em hầu hết những ngày nay. Cử chỉ anh thân mật, biểu cảm anh trìu mến, thậm chí lời nói của anh cũng trở nên dịu dàng, mất hẳn sự nghiêm khắc mà đã từng khiến cậu chạnh lòng nhưng phấn khích.

Tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy? "Em-" Khi Xử Nữ biết rằng Cự Giải thích anh? Hay anh cuối cùng nhận ra tiếng gọi trong lòng của cậu?

Xử Nữ gật đầu, mắt mở to, tập trung vào cậu hơn là vào cuộc họp của câu lạc bộ, "Em chỉ muốn anh biết," Cậu thì thầm, cơn cười đọng trong cổ cậu, chuẩn bị đem tiếng khúc khích ra, "Em thích anh nhiều lắm."

Người đội trưởng ngồi cạnh cậu đỏ mặt, anh ngẩng đầu liếc qua các thành viên của từng câu lạc bộ. Thấy họ không để ý gì mới nghiêng đầu, quấn quýt lấy chân Cự Giải rồi nói nhỏ vô tai cậu, đầy xấu hổ nhưng không hề ngần ngại, "Anh cũng vậy."

Sóng lưng của cậu run lên, Cự Giải không kiềm chế được mà mỉm cười trước sự đáng yêu của anh.

Đúng rồi, thay đổi.

Nhưng không nhiều đến vậy, điều mà Cự Giải có thể chắc chắn là Xử Nữ với cậu không phải thành đôi hay gì cả. Mà chỉ đơn giản, hai đứa đã trở nên gắn bó hơn, lời nói cùng hành động đều hiển nhiên. Không còn thiếu tình cảm, không còn áp lực chuyện đối mặt nhau.

Đó có là Xử Nữ vỗ đầu cậu mỗi lúc hoàn thành tốt thời khóa biểu đã cho, có là Cự Giải tựa đầu vào vai anh - thứ cậu luôn mơ trong mộng của mình. Đó có là Song Tử mỉm cười đưa ngón cái cho hai người, có là Kim Ngưu cắn môi đỏ mặt - Cự Giải không biết nữa. Nhưng cậu phải thành thật, hè mà không ở nhà chưa từng mang lại hạnh phúc cho cậu nhiều đến cỡ này.

Là lên trường, ngồi vào ghế kế bên cạnh Xử Nữ, choàng tay qua eo anh và tan chảy vào trong hơi ấm buổi sáng. Để mùi nước hoa trên người anh thấm trên áo, mặt và cơ thể cậu. Trong khi Xử Nữ thì phì cười, luồn tay vào tóc Cự Giải, chải đi những lọn tóc rối.

Tất cả chỉ vì một chữ "thích" mấy ngày trước.

Nói Cự Giải là tên yếu đuối thua cuộc bao nhiêu lần cũng được. Cậu cảm thấy mãn nguyện rồi. Không cần phải lúc nào cũng ngăn suy nghĩ đồi bại về anh, cũng ngắm anh từ phía sau. Lúc nào cũng nâng cao bức tường phòng vệ vì những lời đồn ngu ngốc, tự hỏi không chỉ con người Xử Nữ mà là mọi thứ về anh. Luôn phải lắng nghe lời khuyên của Ma Kết để tìm cách đọc vị hành động anh, nghe lời khuyên của Kim Ngưu để không nới lỏng cảnh giác trước anh, nghe lời khuyên của Thiên Bình để ngộ ra rằng là yêu - chứ không phải thích anh.

Cậu chán ngấy cái tôi nhỏ bé này đến chết được.

Tới khi nào Cự Giải mới thôi đem những người thân thương của mình vào chuyện tình cảm mà bản thân chả giải quyết được đây?

Chẳng phải cậu đã thấy cách Xử Nữ phản ứng kịch liệt như thế nào trước một thứ đơn giản y là "thích" sao? Chẳng phải cơ hội đã nằm đó mà cậu cứ nhát cấy không dám bắn phát súng của mình? Chẳng phải anh cũng rất thích Cự Giải đấy ư?

Cậu sợ cái gì chứ?


"Anh." Cự Giải đan tay mình với anh, sau đó buông ra. Lặp lại vài lần tới khi bỏ hoàn toàn, khiến Xử Nữ thở ra đầy thất vọng, "Chuyện gì?" Anh nhanh chóng kéo tay cậu, nhưng không làm gì ngoài dịu dàng mát xa lên nó.

Nhìn anh thư giãn như thế, Cự Giải thật không nỡ phá hỏng bầu không khí dễ chịu này, "Ờm giả sử, đứa bạn này của em..."

Xử Nữ gật gù, chống tay lên bàn, lười nhác nhìn chằm chằm vào cậu, "Nó ờ, thích anh này khóa trên. Nhưng hai đứa thân thiết quá trời luôn."

"Mà...nó lại không chỉ muốn- dừng lại ở đó. Nó yêu anh ấy lắm, nhưng cũng đồng thời nó không muốn làm tổn hại đến tình bạn của hai đứa." Cự Giải ngượng ngập nhìn khuôn mặt chăm chú của anh, "Theo anh, cá nhân thôi, anh nghĩ bạn em nên làm gì?"

Xử Nữ chớp mắt, anh liền bật chế độ 'nghiêm túc bàn về chuyện này' của mình. Tuy được một hồi, anh liền thở dài, mỉm cười ngại ngùng với Cự Giải, "Anh thật sự không nghĩ em sẽ hỏi cái này. Anh không biết phải trả lời sao nữa."

Cự Giải đỏ mặt, cười nửa miệng, "Không không, anh cứ thoải mái đi, em hỏi cho vui thôi!"

Xử Nữ lắc đầu, tủm tỉm nhe răng muốn cười, "Được rồi," Anh gõ ngón tay lên bàn, liếc mắt xuống, "Hừm. Cá nhân anh nghĩ,"

"...là tùy vào bạn em cả."

Cự Giải hít một hơi thật sâu.

Xử Nữ nhíu mày, nhắm mắt. Cố gắng chọn lọc từ ngữ sao cho hợp lý, trước khi giải thích lý do của mình, "Cơ bản anh không dám nói lên từ kinh nghiệm, vì anh chả có cái nào hết. Chuyện tình cảm giữa bạn bè anh không hẳn là rành. Anh định sẽ nói bạn em là bây giờ chưa phải lúc yêu đương nhăng nhít. Nó còn chuyện học, chuyện thi cử, chuyện tương lai hay thậm chí chuyện gia đình và sống tự lập."

Xử Nữ nghiêng đầu đảo mắt lên để suy nghĩ, tay chống má mà nói, "Tùy vào tính cách, con người và quan hệ của bạn em với người nó thích nữa. Bản thân người đó sẽ nghĩ như thế nào, rồi cách họ đối xử, ăn nói với bạn em ra sao,...Anh không nghĩ anh là người rõ nhất, phải không?"

Anh ấy tự tin ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh chiều nhảy múa trên khuôn mặt đẹp trai và đôi môi mỉm lên một nụ cười, không hề giúp mặt Cự Giải bớt nóng hơn. "Giả sử hay không, anh nghĩ người bạn đó của em nên tin vào mình và người nó thích. Cứ bình thường với họ đi, là mình mà không thay đổi gì. Kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn đợi."

Cự Giải thả lỏng nắm tay của mình, lòng không còn nhói đau mỗi lần ở kế anh nữa, thay vào đó nó nở ra một sự hưng phấn lạ thường. Xử Nữ phì cười, hai vai trùng xuống nặng nề. Anh ấy ườn người, nằm nghiêng mặt vô cánh tay của mình, "Anh xin lỗi, anh tệ mấy cái này quá..."

Thấy anh thư giãn và thoải mái như vậy, Cự Giải không kiềm được mà ấm áp, âm thầm muốn ôm lấy anh, "Em không nghĩ nó tệ chút nào."

Và anh ấy chỉ mỉm cười. Chậm rãi đáp, "Đương nhiên rồi."

Y rằng anh thừa biết đó luôn là câu trả lời của cậu.


Điện thoại của Cự Giải rung lên trong cặp, cậu hắng giọng để Xử Nữ bên cạnh liếc qua. Ngay khi anh nhìn cậu và gật đầu, Cự Giải nhanh chóng bắt máy, "A lô." Cậu nói, cố gắng gọn lẹ cuộc trò chuyện này.

"A lô, Giải hả, mày ở đâu vậy?" Cự Giải nhăn mày, kiểm tra lại điện thoại. Vẫn chữ Thiên Bình hiện rõ mồn một nhưng giọng thì khác hoàn toàn. Cậu đáp một cách dè chừng, "Ờ..."

Đầu dây kia bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Họ hỏi, giọng cứng nhắc hơn, "Mày ở đâu?"

"Tao ở với Xử Nữ?"

Đầu dây bên kia bật lưỡi, "Tao không quan tâm! Bố cha nó mày ở đâu?!"

Được rồi điều này đáng sợ hơn cậu nghĩ. Cự Giải lia mắt qua Xử Nữ, nhận ra đôi mắt đen tò mò của anh đã nhìn cậu từ bao giờ. Nhưng thay vì cuống quýt đỏ mặt giống như thường, cậu nói một cách thành khẩn, giọng lớn đủ để anh nghe, "Ờm, đợi tao chút."

Ý rằng, em không quen người này.

Đây là cách hai người Xử Nữ với Cự Giải bí mật liên lạc nhau và cần giúp đỡ nếu có chuyện kì dị đột ngột xảy ra. Lý do chủ yếu là vì Trưởng giữ thông tin liên lạc của các thành viên trong ban tổ chức, còn việc vì sao mà điều đó là lý do thì Cự Giải có lẽ không cần giải thích đâu?

Đúng, vấn đề số điện thoại của anh bị lộ ra ngoài là chuyện thường tình, mà Xử Nữ còn là một cá nhân "ưa thích" của Trưởng nữa, nên người lạ tràn vô nói những thứ lạ lẫm không có gì là mới mẻ.

Nhưng đây là Cự Giải, và chỉ điều đó thôi đã đủ khiến Xử Nữ phải thiết lập ngay các luật lệ khẩn cấp cho tình hình này. Như hiện giờ, anh gật đầu, định bước tới chỗ cậu thì Cự Giải chau mày lắc đầu, mắt mở to đầy kinh hoàng, miệng hơi tách mà ngập ngừng tiếp lời, "Q-Quay lại rồi, không có gì."

Nghĩa là: em quen người này - họ là Thiên Bình và Kim Ngưu. "Không có gì" cho Thiên Bình, "Xin lỗi" là cho Kim Ngưu.

Xử Nữ lập tức đứng hình, anh nghiến răng móc chiếc điện thoại của mình ra, lướt danh bạ một cách cấp bách.

Cậu hít một hơi sâu, nhưng liền nín thở khi người kia tiếp tục, "Cự Giải mày đừng có vòng vo nữa." Trong khoảng thời gian ngắn, Cự Giải liền nghẹn ngào đau đớn, tim đập liên hồi đến mức choáng váng và đáy bụng cồn cào đe dọa sẽ trào ngược ra ngoài. Cậu khẩn thiết muốn khóc. Trong khi liếc Xử Nữ bấm nút gọi trên điện thoại và thầm mừng rơn khi-

"Con mẹ mày đang ở chỗ đé-"

Rồi tắt máy, "...Đ...má nó-" Gọi. Rồi tắt. Gọi. Rồi tắt.

Gọi, "Chết tiệ..." Rồi tắt. Gọi. Rồi tắt. Gọi. Rồi tắt. Gọi, "Cá...con c-" Rồi tắt. Gọi. Rồi tắt...

Lặp lại liên tục.

Cho tới khi đầu bên kia điện thoại của Cự Giải cúp đầu tiên. Cậu nhấc hai tay, căng thẳng bấm tùm lum trên màn hình, khóa số điện thoại, bật chế độ máy bay và run rẩy tắt nguồn.

Sau đó cậu tức tốc chạy đến ôm chầm Xử Nữ. Dúi đầu vào hõm cổ và thở vào hương thơm thanh nhã của anh. Nhớ đến cách mà Thiên Bình hút thuốc, cậu giả như Xử Nữ là một điếu của mình,

"Cự Giải bình tĩnh, bình tĩnh nào." Anh nắm cánh tay cầm điện thoại của Cự Giải, khiến cậu lập tức phải buông nó ra, không nghĩ tay mình đã bấu chặt nó mà liền run rần bật khi mất đi vật cầm.

Tệ hơn lúc tiếng "cốp" vang lên, cậu đã giật mình siết chặt lấy Xử Nữ. Không biết đã có thể làm anh đau hay khiến anh bất ngờ nói thứ gì, cậu cứ một mực không dám buông. Cơn run rẩy, tiếng tim, kể cả âm thanh trong tĩnh mạch của cậu có lẽ cũng bị anh nhận thấy rồi. Bao nhiêu thứ để giấu, bao nhiêu ngày đếm, bao nhiêu bình tĩnh cậu xây dựng từ đầu để cho khoảng khắc này mà vứt đi tất.

Cậu thật nực cười. Đây không phải là vấn đề cậu nên lo lắng đầu tiên. Người bạn thân của Cự Giải có thể đang gặp nạn và sống chết ở xó nào đó, trong khi cậu đứng đây, cắn răng cầu nguyện như một con thỏ đế mới ra chuồng. Làm ơn đi, thâm tâm Cự Giải đang gào thét, đừng có sợ nữa! Làm gì đi chứ! Khốn nạn!

"Cự Giải."

Cậu yếu đuối thở một hơi, lưỡng lự đáp, "D-Dạ..."

"Ừm. Em có thể buông ra và nghe anh nói không?" Xử Nữ từ tốn đề nghị, một tay xoa cánh tay của cậu, một tay vuốt nhẹ mái tóc. Nhưng khi phát giác Cự Giải lắc đầu, anh ngừng lại một giây, trước khi dựa đầu vào vai Cự Giải, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu an ủi, "Được rồi."

Anh lặp lại, "...Được rồi."

Chưa bao giờ tốt với lời nói của mình và Cự Giải biết ơn vì điều đó.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro