Chương 1 : Nhớ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch Thiên Dương anh điên rồi. Anh điên thật rồi!
- Phải. Tôi điên rồi. Tần Dao tôi yêu em phát điên rồi.
Tần Dao sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn điên rồi. Điên thật rồi. Hắn không phải là con người mà là ác quỷ. Tại sao 7 năm trước cô lại không nhận ra chứ.
----------------
7 năm trước

- Con nhỏ kia rõ ràng sáng nay mày đã ăn bánh của tao mà sao giờ thi lại không cho ông đây chép bài.

- Này bạn học à! Mỗi ngày tôi đều nhận rất nhiều bánh kẹo, đồ ăn vặt của các bạn cùng lớp, cùng khối, các sư huynh, học đệ. Cậu đặt đồ trên bàn tôi mà không ghi tên người tặng thì đương nhiên tôi sẽ đánh đồng cậu với họ rồi.

- Con đ* kia mày đừng có trả treo với ông. Hôm nay mày tới số rồi.

- Nào, nào hãy bình tĩnh. Chúng ngồi xuống ăn bánh uống trà rồi nói chuyện. Ở đây rất gần trường không nên đánh nhau đâu!

- Ống đây đ*o sợ. Anh em đánh nó cho tao.

- Aaaa....

10 phút sau

- Tôi đã nói là không nên đánh nhau mà các cậu không nghe. Đúng là lòng tốt không được báo đáp.

Tần Dao nhìn lũ nam sinh đang quằn quại dưới đất có chút thương cảm đã kêu họ đừng đánh mà không nghe dù sao đai đen taekwondo thể loại đối kháng của cô cũng không phải để làm cảnh.

Bộp... bộp... bộp... Tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên. Tần Dao nhong về phía phát ra âm thanh đó. Là một nam sinh lại còn cùng trường với cô nữa. Nhưng mà tên này đẹp trai thiệt đó nha! Đây chắc chắn là một trong những người đẹp nhất cô từng gặp. Chiều cao khoảng chừng 1m9, ngũ quan tinh xảo cương nghị, lông mày rậm. Đặc biệt là đôi mắt phượng kia rất cuốn hút đó nha. Mà khoan đã cậu ta đứng đây nãy giờ không phải thấy hết rồi chứ.

- Này, anh bạn à! Tan học cậu không về nhà còn đứng đây làm gì vậy?

Giọng nói cô đều đều, trong trẻo mà ngọt ngào hoàn toàn không giống như là vừa một mình cân cả lũ nam sinh cao hơn một cái đầu.

- Tôi sao? Vốn dĩ muốn ở đây coi một màn nữ sinh yếu đuối bị bắt nạt nhưng không lại gặp được màn giả heo ăn thịt cọp đặc sắc như vậy.

Chàng trai lười biếng dựa vào tường rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Khuôn mặt Tần Dao thoáng tia kinh hãi. Đừng bảo là... là hắn quay lại hết rồi đó. Nếu thật sự là như vậy chỉ cần hắn đưa lên diễn đàn của trường thì chưa đến nửa giờ mẹ cô sẽ biết mất.

Mẹ cô luôn nói cói cô chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết tuyệt đối không được dùng vũ lực. Còn nói học võ là để rèn luyện sức khỏe không phải để đánh người nếu để mẫu thân đại nhân biết cô đánh mấy tên này thì không cần phải bàn cãi nhiều ở nhà đừng có mơ mà được đến võ đường.

Nhớ đến lời dặn của của nẹ Tần Dao bất giác xoa xoa thái dương. Khỉ thật! Bây giờ phải nghĩ cách dẹp yên vụ này nếu không thì tương lai tươi đẹp của cô đến đây là kết thúc. Phải làm sao mới ổn đây? Giết người diệt khẩu? Không được. Khoảng cách của cô với hắn không xa nhưng chỉ cần cô động thủ thì hắn vẫn đủ thời gian nhấn một cái rồi gửi đi mà thế là đời cô xong rồi.

Mua chuộc! Đúng rồi mua chuộc. Có tiền sai khiến ma quỷ cơ mà. Tần Dao bước qua mấy tên bị cô đánh vẫn đang nằm lăn lộn dưới đất hướng tới phía nam sinh đẹp trai kia.

- Tôi là Tần Dao. Đồng học cậu tên gì vây?

- Dịch Thiên Dương.

Giới thiệu tên mình mà cũng không thể đoàng hoàng một chút sao? Cô bắt đầu không có hảo cảm với hắn rồi đó.

- Giả hổ ăn thịt heo? Cậu có thể giải thích một chút chứ?

- Ý trên mặt chữ. Có đồ ngốc mới không hiểu.

Tần Dao đen mặt nhìn hắn. Tên này nói chuyện tử tế một chút thì sẽ bị giảm tuổi thọ sao? Thật sự muốn cho hắn một trận mà. Nhưng mà không được. Nhịn, phải nhịn, một điều nhịn là chín điều lành.

Tần Dao áp chế cơn giận, quay sang nói với hắn:

- Nãy giờ cậu đứng đây quay được những gì rồi?

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nếu như đã lộ thì cô cũng không cần đội cái lốt bạch thỏ này nữa.

- Quá trình cậu đánh người.

- Cậu có thể xóa nó đi được không?

- Tại sao?

- Vì có nhiều chuyện không thể cho người khác biết được.

- Tại sao người khác lại không thể biết được?

Cái tên này hắn sinh ngày tại, giờ sao à mà nhiều cái tại sao thế không biết.

- Một ngày 3 bữa: sáng, trưa, chiều tôi bao cậu ăn trong vòng một tháng. Đổi lại cậu phải xóa clip vừa nãy.

- Cậu đang hối lộ tôi sao?

- Cứ cho là vậy đi.

- Vậy tại sao tôi lại phải nhân hối lộ của cậu.

Nói rồi liền ép sát vào người cô. Tần Dao chỉ cao 1m74 trong khi đó Dịch Thiên Dương ít nhất cũng cao tầm 1m9. Cô đứng với hắn còn thấp hơn một cái đầu. Khoảng cách của hai người gần đến mức cô còn có thể ngửi thấy mùi bạc nhè nhẹ trên người hắn. Tần Dao đen mặt đẩy người đàn ông trước mặt ra.

- Cậu không nhận hối lộ cũng được nhưng làm sao thì cậu mới chịu xóa đoạn clip đó.

- Làm bạn gái tôi.

- Hả!? Cậu vừa nói gì?

Tần Dao cảm thấy chắc phải đến chỗ bác sĩ tai, mũi, họng một chuyến rồi.

- Tai cậu rất tốt không cần đến chỗ bác sĩ đâu. Tôi nói muốn cậu làm bạn gái tôi.

Dịch Thiên Dương ghé sát tai cô nói. Não bộ của Tần Dao tạm đăng xuất khỏi trái đất một phút. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vây? Đây là đâu và tôi là ai?

- Cậu không đồng ý cũng được vậy để tôi đăng lên diễn đàn của trường.

- Chờ...Chờ đã tôi có nói là không đồng ý đâu.

Tên này có giá trị nhan sắc cũng không tồi, đem hắn về làm bạn trai cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa cũng để mẫu thân đại nhân bớt giục cô đi tìm bạn trai.

Có ai như mẹ cô không chứ? Mẹ người ta lo yêu sớm ảnh hưởng tương lai còn mẹ cô lại muốn cô trải nghiệm tình yêu học đường. Quan trọng hơn là đồng ý với hắn liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt của cô đúng là vẹn cả đôi đường.

- Hừm. Thấy cậu đã có thành ý vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà cậu cũng phải xóa clip đó đi.

- Được.

Nói rồi hắn liền xoay lưng đi. Cô bé à mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu!

Như chợt nhớ ra điều gì đó hắn quay lại nói với cô: " Đừng quên một ngày ba bữa cậu phải bao tôi đó! "

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro