Chương 2: Vừa gặp đã yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. 


Tần Dao ảo não, bóp trán.Sao cô lại quên mất hôm nay là ngày 15 nhỉ? Nhìn khung cảnh trước mặt và nam sinh kia Tần Dao thấy hết sức ảo não. 

 Lăng Phong ôm một đóa hồng rất lớn, quỳ một gối xuống: 

- Dao Dao làm bạn gái anh nha! 

- Đồng ý đi...

- Đồng ý đi... 

- Đồng ý đi.... 

Tần Dao nghe xong thật sự khóc không ra nước mắt. Mỗi tháng một lần vào đúng ngày 15, Lăng Phong lại công khai tỏ tình với cô trước toàn trường. Đã 5 tháng liên tiếp rồi hắn không mệt nhưng cô thì mệt rồi đó. Biết rằng không nên từ chối dù sao người ta cũng là hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ quốc gia, tương lai còn thừa kế cả gia tộc,... Là nam thần quốc dân bị từ chối nhiều lần ở trước mặt mọi người như vậy thì chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu nhưng thật sự là cô không có tình cảm với cậu ta. 

- Hội trưởng à! Em thấy chúng ta không hợp nhau nên xin lỗi em... 

Cô còn chưa kịp nói xong thì Lăng Phong đã chặn họng cô: 

- Dao Dao đây là lần thứ 5 rồi em đừng dùng lý do này nữa. Nếu không thử sao biết chúng ta có hợp nhau không chứ. Hay là em có nỗi khổ gì không thể nói ra? Em yên tâm nếu cha mẹ em không cho phép em yêu sớm vì sợ ảnh hưởng học tập thì anh sẽ thuyết phục họ nhất định không ảnh hưởng đến thành tích của em.

Tần Dao bất giác xoa xoa thái dương. Cha mẹ không cho phép yêu sớm cái gì chứ? Mẹ cô ngày nào cũng hỏi cô bao giờ có bạn trai. Còn cha cô mất rồi nhưng nếu còn sống thì chắc ông cũng giống như mẹ thôi. Mấu chốt ở đây là cô không thích hắn mà cũng không thích phải làm bạn gái ai. 

- Hội trưởng à, anh hiểu nhầm rồi ý em không phải vậy mà là vì...  

- Là vì cô ấy có bạn trai rồi. 

Dịch Thiên Dương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. 

- Cậu là ai? 

Lăng Phong có chút đề phòng nhìn hắn. Tên này từ ngoại hình đến khí chất so với hắn đều hơn chứ không có kém. Trường của bọn họ từ lúc nào lại có nhân vật này?-

- Tôi sao? Tôi hiện tại là bạn trai danh chính ngôn thuận của ấy. Trong tương lai gần sẽ là vị hôn phu của cô ấy. Còn tương lai thì là chồng, là cha của các con cô ấy. 

Tất cả mọi người bị câu nói này làm cho đứng hình mà Tần Dao cũng đơ mất một lúc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm qua cô chỉ đồng ý làm bạn gái hắn thôi mà cái về sau hắn đào đâu ra vậy? Nhưng thôi phóng lao thì phải theo lao. 

- Hội trưởng à, anh... 

- Hai người thành một đôi từ lúc nào?

Không để cho cô kịp nói gì Lăng Phong đã lên tiếng. 

- Bọn em... 

- Hôm qua. Vưa gặp đã yêu. 

Tần Dao cuộn tròn bàn tay cố gắng đè nén cơn giận. Từ nãy đến giờ hai tên này cứ luân phiên nhau chặn họng cô. Có giỏi thì nhảy luôn vào họng cô mà ngồi. Còn cả cái tên này nữa. Vừa gặp đã yêu? Hắn để quên liêm sỉ trong bụng mẹ rồi sao? 

- Ra là vậy. Chúc hai người hạnh phúc. Hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn. 

- Ừ. Cảm ơn. Chúc anh có thể tìm được một cô gái tốt. 

---------------- 

- Dịch Thiên Dương! Anh từ lúc nào đã thành vị hôn phu tương lai rồi còn cả chồng tương lai của tôi vậy?

Tần Dao ép người Dịch Thiên Dương vào thân cây, túm cổ áo hắn tức giận nói. 

- Em cần gì phải tức giận vậy?

Chuyện tương lai đâu ai có thể đoán trước. Nói không chừng 10 năm sau con chúng ta đã biết nói rồi. 

- Vô liêm sỉ. 

Tần Dao giơ tay định đấm hắn một cái cho bõ tức nhưng chưa chạm đến mặt đã bị cản lại. 

- Liêm sỉ? Đứng trước mặt em từ điển của tôi không có từ đó. 

Dịch Thiên Dương ghé sát mặt cô, quyến rũ nói. 

- Anh... 

Tần Dao đang định nói gì đó thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Hết hai tên con trai giờ đến cái chuông cũng muốn nhảy vào họng cô ngồi. "

- Hừ. Hôm nay tha cho cậu. Lần sau cấm phát ngôn linh tinh.

- Tuân lệnh bà xã đại nhân. 

- Ai là bà xã của cậu chứ. Này, cầm lấy.

- Gì vậy? 

- Đồ ăn sáng. Tôi vào lớp đây. Gặp lại sau. 

- Ừ. Gặp lại sau. 

Dịch Thiên Dương nhìn theo bóng lưng cô cười khẽ. Cô bé à rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro