Chương 3: Một mặt khác của Tần Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa.

 
Ngồi trong căng tin mặt Tần Dao nổi rõ ba vạch hắc tuyến. Ai mà biết cô phải kiềm chế thế nào để không đánh người chứ. Vừa mới bước vào lớp đã bị nhỏ bạn thân của cô "dùng hình tra khảo". Rồi sau đó, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cô giáo yêu quý của cô không bước vào rồi nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới và sau đó Dịch Thiên Dương bước vào lớp. 

- Dao Dao, đút cho anh. 

- Dao Dao, anh muốn uống nước ép. 

Tần Dao vừa đưa lon nước ép cho hắn vừa khó chịu nói: 

- Tay anh để làm gì vậy hả? 

- Ôm em. 

- Này tôi nói hai người muốn tình chàng ý thiếp thì có thể đến chỗ nào đó vắng vẻ được không? 

Bạch Hạ Vân ngồi diện hai người họ nãy giờ ăn cơm chó thôi cũng no rồi. Và quan trọng hơn là tại sao bọn họ ngồi trong góc mà sao 7749 đôi mắt kia cứ hướng về đây vậy? 

Giờ ăn trưa cứ như vậy mà kết thúc. Một bên thì thoải mái tận hưởng cảm giác được vợ tương lai đút cho ăn. Một bên thì ôm cục tức không biết xả vào đâu. Còn Bạch Hạ Vân và những người còn lại trong căng tin thì ngoài phần ăn trưa ra thì còn được ăn miễn phí một bữa cơm chó. 

- Dao Dao tra được chuyện của cậu hôm qua rồi. 

Bạch Hạ Vân nghe điện thoại xong thì quay sang với với cô. 

- Ai vậy? 

Giọng nói của cô vẫn bình thường nhưng nếu tinh ý có thể nghe ra trong đó đầy ý giễu cợt. 

- Sao em em lại chắc chắn là có người sắp xếp mà không phải ngẫu nhiên? 

Bình thường trong những trường hợp như vậy trước tiên cần xác định là ngẫu nhiên hay có chủ đích. Còn cô lại trực tiếp hỏi là ai, chắn hẳn đã phát hiện điều bất thường rồi. 

- Vài ba cái trò mèo đó của cô ta mà qua mắt được tôi thì chắc giờ này tôi đang ở với ba chứ không ở với mẹ nữa.

- Cậu nói không sai vụ này được lại sắp xếp. 

- Là Trần Linh Lung làm đúng không? 

- Cậu nghi ngờ từ trước rồi đúng không? Phải là cô ta đó. Nhìn cái mặt cô ta là thấy không ưa nổi rồi. 

- Hôm qua người đưa bánh cho tớ là cô ta. Người bảo tớ chờ ở đầu ngõ đó cũng là cô ta. Đến 99% là cô ta rồi. 

- Dao Dao của anh đúng là thông minh mà. Có cần anh giúp em dạy dỗ cô ta không? 

Dịch Thiên Dương bẹo má cô tán thưởng. 

- Không cần. Chiều nay anh về trước còn về phần bữa chiều ngày mai tôi sẽ bù.

Tần Dao cô không phải là người không có thực lực lại càng không phải loại người thích dựa dẫm vào người khác. 

- Không cần phải bù. 

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên má cô. 

- Như vậy là đủ rồi. 

- Lưu manh.

Bạch Hạ Vân đứng một bên chứng kiến màn này bỗng cảm thấy có chút bất an. Cải trắng nhà cô sắp bị lừa mất rồi! Nhưng mà hình như Dao Dao nhà cô cũng không phải cải trắng. 

 ---------------- 

Sau giờ học. 

Tại khu thể thao cũ của trường, Tần Dao ngồi giữa căn phòng rộng lớn, hai chân bắt chéo trên người tỏa ra khí khái của một nữ vương cao ngạo. Phía sau cô là Bạch Hạ Vân và gần chục học sinh nữa. Bạch Hạ Vân mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng khả năng võ lực cũng không tồi hơn nữa gia đình cô ấy tư tưởng khá thoáng nên chuyện Bạch Hạ Vân làm trùm trường cũng chẳng có gì là lạ. "

- Dao Dao à, cậu làm vậy là có ý gì? 

- Dao Dao? Đừng gọi thân thiết như vậy . Buồn nôn. 

Tần Dao khỉnh bỉ nhìn cô ta. Trần Linh Lung nghiến răng vốn định đứng dậy nhưng lại bị hai người sau ép xuống. 

- Tần Dao rốt cuộc cô muốn gì đây? 

- Ồ. Cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi à? Vốn còn định chơi với cô một chút nhưng nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không ngại hỏi thẳng. Dạo này có một con súc sinh, lúc nào cũng trực muốn cắn tôi. Tôi đang không biết phải giải quyết nó thế nào. Trần tiểu thư cho tôi lời khuyên được chứ. 

- Súc sinh? Tần Dao sao cậu có thể gọi như vậy chứ? Những con thú nhỏ đâu có tội. Chúng ta không thể ngược đãi chúng được.

Trần Linh Lung dùng giọng ngọt ngào nói, bản thân cũng biểu lộ vẻ ngoan ngoãn. Vừa nãy là cô ta sơ ý để lộ mặt thật với Tần Dao. Còn nhớ hôm qua lúc cô ta quay lại đó vốn còn tưởng sẽ được chúng kiến Tần Dao một thân đầy thân tích nhưng ai dè lại nhìn thấy mười mấy nam sinh quằn quại dưới đất. Sáng nay lại thấy Tần Dao và bạn trai tình tứ nên ả đã chắc chắn rằng hôm qua cô được cứu. Cho dù có Bạch Hạ Vân chống lưng nhưng cô ta không tin bọn họ lại dám động đến đại tiểu thư của Trần thị. 

Tần Dao nhếch mép, chút tâm tư này mà cô còn không nhìn ra thì không biết đã về ở với ba từ lúc nào rồi. 

- Trần đại tiểu thư đúng là tốt bụng mà. Nhưng cũng đúng thôi cùng là đồng loại với nhau mà. Bây giờ mà tôi dùng vũ lực với cô không phải sẽ mang danh ngược đãi động vật sao? Vậy nên tôi đã chuẩn bị thứ khác cho cô rồi đây. 

Nói rồi cô vươn nhận lấy một lọ đựng chất lỏng từ tay Bạch Vy.

- Trần đại tiểu thư là người học cao hiểu rộng có biết đây là gì không? 

Tần Dao đưa chiếc lọ đó tới trước mặt cô ta. Trần Linh Lung nhìn nhãn dán của lọ trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. 

- Có thích không? Lọ axit sunfuric này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô đó. Nếu đổ lên mặt không biết sẽ ra sao nhỉ? 

- Cô... cô...tôi là đại tiểu thư của Trần thị nếu tôi có mệnh hệ gì cả nhà cô cũng không được yên. 

Bạch Hạ Vân cười trào phúng, im lặng nãy giờ mới có cơ hội lên tiếng: 

- Trần Linh Lung cô quá tự cao rồi. Cô cho rằng Trần gia của cô có thể so sánh được với Bạch gia sao?

Ngày thường cô ta còn có chút thông minh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ có vậy thôi. Coi Bạch gia nhà cô không tồn tại sao? Tần Dao đi học đều không để lộ gia thế nếu cô ta biết được người đứng trước mặt mình là ai không biết sẽ có phản ứng thế nào. Trần Linh Lung bị câu này của Bạch Vy làm cho cứng họng. Trần gia tuy không phải gia tộc nhỏ nhưng không thể đem ra so sánh cùng Bạch gia được. 

- Trần Linh Lung à. Cô có biết không trên đời này có hai loại đồ luôn được săn đón. Một là hàng tinh xảo, cao cấp. Hai là những vật quá rẻ tiền. Cô thì thuộc loại hai vậy nên bây giờ nếu không còn nhiều người săn đón cô thì không phải là giá trị của cô sẽ được tăng lên ư? Vậy nên cô phải cảm ơn tôi đó. 

Tần Dao vừa nói vừa đổ axit nên má phải của cô ta. 

- Aaaaa... Aaaaa.... Tần ... Tần Dao.. sẽ có ngày... có ngày mày phải quỳ xuống cầu xin tao. 

- Ồ! Vậy sao? Tôi rất mong đợi đo. Hi vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.

Tần Dao nói rồi bước qua người cô ta đi ra ngoài. Có thể nhiều người thấy cô làm vậy là độc ác nhưng cô lại không cảm thấy như vậy. Đây không phải lần đầu cô ta muốn hại cô. Bình thường mặc kệ không phải là cô sợ mà là lười xử lý. Thiên đường có lối không đi, địa ngục vô cửa lại muốn chui vào nếu đã vậy thì đừng trách cô độc ác. Quy luật sống của cô là vậy "Ta không đụng người thì người cũng đừng đụng ta. Bảy năm đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết cô đã học được rằng nhân từ với kẻ địch chính là tự đâm chết bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro