Chương 4: Tôi luôn ở bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dao mặc kệ Trần Linh Lung đang đau đớn quằn quại ở đó mà bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì một bóng dáng cao lớn đã kéo cô vào lòng. 

- Giải quyết xong rồi ư? 

Tần Dao bị ôm bất ngờ vốn định phản kháng nhưng nghe thấy giọng nói người kia thì cánh tay lại bất giấc hạ xuống. 

- Ừ. Xong rồi. Không phải kêu anh về trước sao? 

- Đồ ngốc. Em vẫn còn ở đây thì sao anh yên tâm về trước chứ. 

Tần Dao nghe xong câu này đâu đó trong trong có chút ngọt ngào. Cô có thể nghe ra được lời nói của hắn là thật lòng. Nhưng cảm động chưa được hai phút cô chợt nhận ra rằng hắn vừa mới... : 

- Dịch Thiên Dương anh dám nói tôi là đồ ngốc. Nói lại thử coi tôi ngốc chỗ nào hả? 

Tần Dao giận đỏ cả mặt. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có cô nói người khác ngốc hắn là người đầu tiên dám nói cô như vậy. 

-  Được rồi. Là tôi sai. Đừng giận. Tôi đưa em đi ăn kem hạ hỏa nha. 

- Khụ... Khụ... 

Bạch Hạ Vân ở phía sau ho nhẹ hai tiếng. Hiện tại cô không đói đâu nha. 

- Hai người đi chơi vui vẻ. Tôi không làm bóng đèn nữa. 

Nói rồi cùng đám đàn em vọt lẹ. Mấy người yêu thì cứ yêu đi tại sao cứ phát cơm chó trước mặt mấy con cẩu độc thân vậy? 

---------------- 

- Kem socola của em đây. 

Tần Dao đang đang thả đầu óc lên trên mây, trên gió thì một cây kem socola đã đưa tới trước mặt cô. 

- Cảm ơn. Mà anh không ăn sao? 

- Không cần tôi nhìn em ăn là đủ rồi. 

- Sến quá. 

Hai người cùng nhau đi dạo bên bờ hồ. Tần Dao vừa ăn kem vừa nghĩ cái gì đó đến mức Dịch Thiên Dương gọi cô cũng không nghe thấy. 

- Suy nhĩ cái gì mà thất thần vậy? 

Dịch Thiên Dương cốc nhẹ vào trán cô. Lúc này tâm trí của Tần Dao mới từ trên mây rơi xuống. Nhìn vào đôi mắt phượng của người đang đứng đối diện Tần Dao cất giọng trầm trầm: 

- Anh không thấy tôi làm vậy rất độc ác sao? 

Nhớ lại năm năm trước khi đó cô mới 12 tuổi.

- Tần Dao mày độc ác lắm. Tao thật sự bị mù mới cưu mang con bạch nhãn lang như mày(*)

(*) Ý chỉ người vong ân bội nghĩa

Người phụ nữ nằm bệt dưới đất, đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Bà ta vừa ôm đứa trẻ đã tắt thở vừa nhìn cô. Ánh mắt bà ta chứa đầy sự hận thù và căm ghét. Chính nó, chính đứa trẻ nhìn hết sức vô hại này đã giết chết chồng con bà. Bây giờ bà chỉ muốn xông đến xé xác nó.

- Độc ác? Trước khi nói tôi độc ác các bà hãy nhìn lại mình và chồng bà đi. Các người tiết lộ thông tin cơ mật của tổ hại cha tôi chết không toàn thây, hại mẹ tôi sinh non, hại em trai ta chưa kịp nhìn thấy thế giới ngoài kia thì đã mất mạng. BÀ NÓI XEM AI MỚI ĐỘC ÁC? 

Càng đến những chữ cuối giọng cô lại càng lớn như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch nơi sơn dã này. Ngày hôm đó cũng do bọn họ tiết lộ thông tin cơ mật mà cha cô bị hại chết. Mẹ vì bảo vệ cô nên bị thương, phải sinh non xong vì không kịp thời đưa đến bệnh viện mà em trai cô chưa ra đời đã không còn. Sau đó không lâu cô lại bị bắt cóc. (Truyenwiki1 là ăn cắp) Thoát khỏi tay kẻ địch cô lại lạc trong rừng sâu. Sau khi ra khỏi đó cũng mất phương hướng không thể quay về. Nhưng như vậy cũng tốt, lúc đó cục diện rối như tơ vòng cô quay lại chẳng những không giúp ích được gì mà còn trở thành gánh nặng. 

Ông trời không phụ lòng người sau khi biết tin hai tên phản đồ khi xưa đang ở đây cô liền tới nơi này. Ở đây hơn 3 tháng cũng chiếm được lòng tin và hôm nay cuối cùng cũng có thể thanh lý môn hộ.

- Bà nói tôi là bạch nhãn lang? Khi xưa ba tôi đối xử với mấy người tệ sao? Gia đình chúng tôi làm gì có lỗi với các người ư? Nếu khi đó mẹ tôi không nhân từ cứu bà thì các người có thể được sống đến ngày hôm này sao? Các người hại gia đình tôi âm dương cách biệt, có tư cách gì nói tôi vong ân bội nghĩa.

Pằng... Lại thêm một viên đạn nữa găm vào bụng người phụ nữ. 

- Các người đã vô tình thì đừng trách tôi bội nghĩa.

- Con tôi.... Con của tôi.... 

- Phát đạn này là các người nợ em trai tôi. 

- Mày.... Tần Dao... Tao nguyền rủa mày cả đời sẽ không ai yêu thương mày.... Vĩnh viễn... vĩnh viễn sẽ không ai yêu thương đứa vô tâm như mày. 

Nói rồi người phụ nữ cũng tắt thở.

Đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó cô vẫn không cảm thấy có chút áy náy nào. Một chút cũng không. Hai trẻ đó dù là lớn hay nhỏ đều đáng chết, cuộc sống của chúng là đánh đổi bằng sinh mạng của cha cô của em trai cô, bằng hạnh phúc của gia đình cô. Tại sao cô phải nhân từ với chúng?

- Đồ ngốc. Em chính là đồ ngốc. Tần Dao em nghe rõ đây. Đừng nói là hủy dung cho dù em kết liễu cô ta tôi vẫn sẽ ủng hộ em. Tôi sẽ luôn ở bên em. 

----------

Truyenwiki1 là ăn cắp, nhìn vào thời gian đăng là biết ai ăn cắp nên phiền đừng sửa Wattpad thành Truyenwiki1.

Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Magatoon cá nhân của tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro