chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt có chút khó chịu cao lãnh bước xuống lầu,vừa xuống đã thấy hai người đàn ông hình như là quản gia ở Vương Gia.

"Có chuyện gì?mau nói "Dịch Dương Thiên Tỉ khẩu khí lạnh lùng khiến hai người đàn ông mồ hôi lấm tấm

"Dịch Tổng,chúng tôi là người trong Vương Gia,ông bà Vương thật sự hiện tại rất nguy kịch,chỉ xin cậu thả cậu chủ ra,cho cậu chủ đến thăm họ,xin cậu"Hai người đàn ông khóc lóc như đàn bà hổ thẹn quỳ xuống bên chân Thiên Tỉ.

"Hiện tại họ ra sao?"

"Bà Vương thì có lẽ sẽ sống thực vật,còn ông Vương chấn thương đầu có thể mất trí nhớ tạm thời,họ thật sự hiện tại rất nguy kịch,cậu hãy rộng lòng tốt .."

"Lưu Chí Hoành,cậu ra đây cho tôi"Thiên Tỉ đốt điếu thuốc hút kêu gọi

"Dạ Dịch Tổng "

"Tôi đã kêu cậu thế nào,chỉ làm vài thứ dằn mặt họ tại sao lại làm họ ra nông nổi đó"Thiên Tỉ bước tới kéo cổ áo bóp mạnh cổ Chí Hoành khá tức giận

"Dạ,xin lỗi Dịch Tổng,tôi thật sự xin lỗi,tôi không muốn giống Vương Tuấn Khải đâu,xin anh"Chí Hoành hoảng sợ

"Tha mạng cho cậu ?bây giờ đến tối mai tôi muốn nghe người ta thông báo lại Ba mẹ Vương Nguyên sẽ bình phục nếu không..tôi không biết có nên giữ mạng của cậu không?Vô dụng"Thiên Tỉ đẩy Chí Hoành ra không quên đạp mạnh vài cái.

"Dạ vâng Dịch Tổng tôi đi làm ngay"Nói đoạn cùng vài tên đi khỏi

"Hai người về đi,thả Vương Nguyên ??Hai người về ôm nhau ngủ rồi tiếp tục nằm mơ,Nhất Lân,tiễn khách"Xong xoay người mỉm cười lên phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi lên phòng đã thấy Vương Nguyên mệt mỏi mà ngủ say,trên mặt còn lấm tấm nước mắt.

"Vương Nguyên,vì yêu em mà tôi trở nên độc ác như vậy cũng đúng? phải không?"Xong lấy chăn đắp lại cho cậu,không quên tay lau đi nước mắt trong suốt lấp lánh.

------------------
Ba năm trước
"Hey,Thiên Tỉ,hôm nay có học sinh mới"Chí Hoành chạy lại ríu rít nói

"Nghe nói là cậu nhóc rất khả ái"Vương Tuấn Khải chen vào.

"Nhìn mặt ông đây giống đang quan tâm không?"Thiên Tỉ úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ.

****
"Ây,tên nhóc này sao lại đâm sầm vào tôi"Thiên Tỉ tức giận nói

"xin lỗi,tôi gấp quá"Tên trước mặt vội vàng hối lỗi

"Cậu..dơ hết áo tôi rồi,TDM"Thiên Tỉ nổi khùng khi ly sữa dâu trên tay cậu ta đổ hết vào người anh

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý"Nói đoạn lấy khăn giấy ra lau

Thiên Tỉ không nói không rằng kéo tên nhóc ấy vào nhà vệ sinh đẩy cậu vào trong khóa trái cửa.

"Cởi áo đó ra,đưa tôi mặc"Thiên Tỉ chỉ chỉ

"Tôi..nhưng!"

"Chó má,cậu bắt tôi mặc cái áo hôi sữa này sao?"

"Thôi được"Cậu ta bắt đầu cởi cúc áo

Thiên Tỉ hiện tại muốn phụt máu,cậu ta có phải là con trai không vậy sao lại trắng y như con gái.Lại còn có xương quai xanh,ôi đệch.Trời ơi,sao hai bên ngực lại hồng hào như vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ kiềm chế không được cúi xuống ngậm bên ngực của cậu nhóc.Tay còn lại vân vê xoa nắn.

"yaa,cái tên biến thái này ,thả ra coi,yaa"Cậu nhóc la hét liền bị Thiên Tỉ túm chặt lấy tay, môi ấn mạnh vào môi cậu ta cảnh báo,trừng mắt.

"Buông...hức"

Dịch Dương Thiên Tỉ như mất kiểm soát ,làm những gì mình muốn.Một cậu nhóc sao có thể làm anh cương cứng như thế này.Thiên Tỉ thầm chửi thề,tay kéo khóa quần của cậu, lôi ra cái cự vật nhỏ bé thoả thích chơi đùa đến khi tay đã ướt đẩm.

Tháo cavat trên cổ ra trói chặt tay cậu quật ra sau,lấy luôn cái cavat trên áo cậu cuộn tròn nhét vào miệng cậu ta.

Tiếng ửm ửm như cún con trong miệng cậu nhóc khiến Thiên Tỉ nhịn không được bắt cậu xoay người lại tay để lên thành bồn cầu,nâng cao mông lộ ra tiểu huyệt đỏ hồng chứng tỏ chưa bị ai khai phá

Cúi xuống liếm nhẹ lên khiến cậu ta nheo nhéo lên.Bật khóc.Liếm một hồi cũng mềm nhũng ra, tay lôi ra cự vật đại khủng của mình,nhét mạnh vào trong tiểu huyệt.Máu chảy ra hòa quyện với tinh dịch tạo ra mùi hương tình dục cả phòng.

Đâm đâm đẩy đẩy cúi cùng cũng phát tiết.Mệt mỏi lơ đãng xoay người cậu ta lại thấy cậu nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn.Nước mắt ướt ngập hết cả khuôn mặt xinh đẹp.

Dời tay lấy cavat trong miệng cậu ra.

"Cậu.. Cậu ác lắm"

"Tôi..xin lỗi,tôi không kìm chế được"

"Tôi hận cậu"

Nói xong liền mệt mỏi kêu anh cởi trói,uất ức mặc lại quần áo.Khó khăn rời khỏi nhà vệ sinh

Lụm chiếc phù hiệu bị cậu nhóc đánh rơi *Vương Nguyên lớp 10a2*

*****

Ngày sau điều tra mới biết cậu là học sinh mới mà bọn trong lớp nhắc tới.Vừa biết tin cũng là lúc nghe Vương Tuấn Khải nói rằng cậu nhóc ấy đã nộp đơn xin chuyển trường.

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận biết ngay là do anh nên cậu mới chuyển trường bèn nhờ người điều tra ra chỗ ở của cậu định đến xin lỗi muốn chịu trách nhiệm.Nhưng một chút tin tức cũng không thấy.

Hằng đêm đều mộng xuân thấy Vương Nguyên mà phóng tinh khiến Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chết đi sống lại,muốn tìm một người để phát tiết nhưng đều không một chút cảm giác vậy mà khi một mình vào nhà vệ sinh,đầu liên tưởng đến Vương Nguyên liền phóng.Thật muốn giết người

Tốt nghiệp đại học,Thiên Tỉ bay sang Pháp thăm ba mẹ ,lúc đi dạo quanh phố liền gặp lại cậu nhóc mà hằng đêm anh thao thức nhớ mong.Và mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro