chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ có tính chiếm hữu cao,bằng chứng là lúc cấp 2 những thứ gì của anh đều không ai đụng vào được,cái quan trọng hơn Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng giết người không gớm tay.

Vương Nguyên,là người đầu tiên làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ phải mất hết cả nhân tính,tên bạn thân nhất cũng đã chết dưới tay anh,cả những người thân bên cạnh Vương Nguyên, chỉ cần ngăn cấm hay cản trở hai người,Dịch Dương Thiên Tỉ đều cho tên từng người vào danh sách đen, thủ tiêu từng cá nhân.

Mà Vương Nguyên kì thực rất hận Dịch Dương Thiên Tỉ,cho dù bề ngoài cậu có yếu đuối hay nhút nhát cỡ nào thì thực chất Vương Nguyên vẫn là một trai thẳng.Có làm cỡ nào chỉ khiến Vương Nguyên càng thêm chán ghét.

Mà dạo gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhốt Vương Nguyên vào một phòng chốt cửa, không cho cậu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời,lí do càng thêm sâu sắc rằng muốn cậu tập làm quen bên cạnh anh.

Vương Nguyên mỗi ngày đúng giờ ăn liền có một nam nhân đi vào đặt phần ăn lên bàn sau đó rời đi.Mà Vương Nguyên một chút cũng không đụng,bất quá uống một chút nước lại nằm ỳ ra đó nghĩ cách trốn thoát

Dịch Dương Thiên Tỉ hằng đêm đều sang phòng cậu "vận động".Mặc cậu có la hét chửi bới,anh cứ vậy mà ép cậu xuống giường,tay cầm chân thon dài co lên trên ngực,phía dưới không ngừng đâm chọt.

Những lúc như thế vẫn còn là may mắn.Lắm khi Dịch Dương Thiên Tỉ nổi máu dâm đãng liền không chút kiêng nể chơi trò SM, làm cậu dường như vừa sướng vừa giận

Có một lần trong lúc cả hai đang ân ái.Vương Nguyên giở trò một cước đạp thẳng vào " tiểu Thiên" sau đó nhân cơ hội người kia đang réo lên thống khổ mà chạy nhanh ra ngoài không quên tóm lấy quần áo.

Nhưng mà Vương Nguyên có lẽ nghỉ Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ ngu đi,không lẽ nhà không có vệ sĩ,đương nhiên vừa nhất chân xuống cầu thang lại bị những tên vạm vỡ áo vest đen túm lại sau đó đẩy vào nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đen hơn đít nồi đi xuống một hai tóm gọn Vương Nguyên lên vai sau đó đi thẳng vào bếp,dùng một bó đũa đút mạnh vào sâu trong hậu huyệt còn chút bạch dịch lúc nãy ân ái.

Và tất nhiên Vương Nguyên cậu hét lên cực độ nhăn mặt liết nhìn tên họ Dịch kia căn bản không quan tâm mà tay càng đâm mạnh hơn.Rõ là muốn cậu thống khổ

Tay với ra trước xoa năn cứ vật nhỏ bé phía trước,đến khi "Tiểu Nguyên"có dấu hiệu chuẩn bị bắn anh lại tà ý dùng màn bọc thực phẩm bịt chặt lại lỗ nhỏ.Vương Nguyên ra sức rên rỉ đánh mạnh vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng hiện tại cứ như là đánh yêu đi.Chả còn chút sức lực gì.Hai chân quẩy đạp muốn giải thoát

Dịch Dương Thiên Tỉ đi lại tủ lạnh lấy ra trái dưa leo khá to ác ý lôi bó đũa ra khỏi hậu huyệt.Vương Nguyên vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức quả dưa trên tay tên họ Dịch kia căm mạnh vào trong.Chưa kịp để Vương Nguyên hét toán lên vì đau thì đã kịp ấn môi lên người nọ,ngăn chặn tiếng thét chói tai kia.

Quả dưa càng ngày càng đâm nhanh,quả thực Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn khóc nức nở cầu xin,tiếng rên ma mị càng làm cho anh nổi thêm thú tính.

Người làm trong nhà ai nấy tụ lại ra hết ngoài sân cỏ ngồi hóng mát nhìn đồng hồ tán dóc đợi chừng nào hai người làm xong mới dám đặt chân vào nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro