Chương 20: Tôi Muốn Uống Rượu Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thư Đình vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô ta ngồi ở lan can cẩm thạch của khách sạn. Ánh đèn vàng cam chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của cô ta.
Khải Ngân đứng đằng sau, lặng lẽ khoác áo của mình lên vai cho Cảnh Thư Đình
:-" Cảnh tiểu thư, ngoài trời lộng gió cô lên xe ngồi trước đợi Tôn gia vậy"
Khải Ngân ko biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy Cảnh Thư Đình từ bàn tiệc chạy ra ngoài, trông sắc mặt rất kém. Anh ta nhạy bén nhận ra sự khác thường liền đi theo. Ra đến nơi thấy đang ngồi đây buồn bã. Anh ta chọn lựa bạn tiệc cho Lão Đại đương nhiên phải có trách nhiệm về người. Chắc là Cảnh
Thư Đình bị Lão Đại phũ phàng nên mới thành ra như vậy.

Cảnh Thư Đình mắt ươn ướt nhìn anh ta, nghẹn ngào giãy bày
:-" Tôn gia nhà các người chẳng coi ai ra gì, anh ấy gieo hi vọng cho tôi rồi lại lạnh lùng dập tắt nó. Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư danh giá, trước mặt bạn bè của anh ấy chẳng kiêng dè gì phũ phàng tình cảm của tôi. Đàn ông theo tôi sếp hàng dài, có người muốn sánh bước cùng tôi còn khó. Vậy amà anh ấy xem tôi như trò đùa vậy."

Khải Ngân định lên tiếng an ủi thì đằng sau đã vang lên tiếng nói

Tôn Dương Liêm 1 thân âu phục trang trọng đi từ sảnh chính qua hành lang cầu thang, Hắn 1 tay đút túi quần ngạo nghễ bước đến. Nhìn xuống Cảnh Thư Đình đang kể khổ, ánh mắt rét lạnh khiến cô ta câm miệng, 2 môi mím chặt sợ hãi
:-" Đừng có ngạo mạn như vậy, tôi đã nói trước với cô vậy mà vẫn tiếp tục làm càn, giữ lại chút sĩ diện cho mình đi"
Hắn lạnh nhạt nói tiếp
:-" Khải Ngân đưa Cảnh tiểu thư về đi, lần sau chọn bạn tiệc cho cẩn thận"
Tôn Dương Liêm thần sắc ảm đạm đi xuống cầu thang, mi giác chứa đưng âm u chỉnh lại tây trang rồi lên xe đi mất."

Khải Ngân thấy Cảnh Thư Đình chắc chắn đã chịu đả kích quá lớn, cô ta thối lui ôm mặt khóc lóc. Khải Ngân đỡ cô ta đứng lên đi về sân để xe.

Trong xe im ắng, tay hắn chống trán nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trong đầu tua lại khoảnh khắc vừa rồi. Rõ ràng hắn không uống nhiều rượu, tại sao lại sinh ra ảo giác được.
Khải Trạch nhìn hắn qua gương chiếu hậu đúng lúc bắt gặp hắn mở mắt. Con ngươi sắc bén lạnh lẽo như dao khiến anh ta giật mình tay lái run run.
Theo sau là tiếng nói âm lãnh
:-" Uyển Ni cô ta đang ở đâu?"

Khải Trạch thông báo ngắn gọn lịch trình theo lời của Lam Kha, chốt lại 1 câu cuối
:-" Tới giờ vẫn chưa về nhà ạ"

Tôn Dương Liêm liếc mắt kiếm ra ngoài của sổ xe, màn đêm đã dần buông xuống, cảnh sắc xung quanh im lìm trong bóng tối.
Hắn bắt chéo chân hạ giọng:-" Đi đến SaKuRa."
Quả nhiên, cô ta không coi lời hắn nói ra gì, vẫn đi làm sao. Được thôi, nếu cô ta muốn hắn sẽ chiều.

1 lát sau, chiếc Bently W12 đen bóng xa hoa đã đỗ ở sân sau SaKuRa.
Khải Trạch nhanh tay mở cửa xe cho Tôn Dương Liêm. Bóng dáng cao lớn đổ về phía trước, gió thổi làm lay động những tán cây bạch quả, cuốn theo những cánh hoa anh đào dưới chân hắn, một cảnh tưởng hết sức đẹp đẽ.

Lang Chí Tinh ngồi trong phòng quan sát liền nhận được thông tin từ bảo vệ nói Lão phật gia đến. Nhưng hôm nay hắn không nhận được thông tin này, chẳng lẽ có việc sao. Lang Chí Tinh nhanh chóng ra ngoài tiếp đón.

Từ cửa hông đi ra, Anh Lang đã nhìn thấy Tôn Dương Liêm 2 tay đút túi quần ung dung đi về phía trước the.o sau chỉ có Khải Trạch. Anh Lang cung kính ra đón
:-" Tôn gia, sao hôm nay ngài đến không báo trước cho chúng tôi 1 tiếng"
Tôn dương Liêm quét mắt sắc bén liếc anh ta, giọng nghe ra có vài phần không vui
:-" Anh đang trách tôi đấy à?"
Lang Chí Tinh ngớ người khép nép
:-" Tôi nào dám trách ngài, ý tôi hẳn ngài cũng biết. Ngài không báo trước chỉ sợ sẽ không được tiếp đón chu đáo, sợ Tôn Gia sẽ không hài lòng thôi ạ."

Tôn Dương Liêm đảo mắt về phía trước. Mắt híp lại nhìn không ra đang có suy nghĩ gì
:-" Vậy bây giờ làm tôi hài lòng là được"
Lang Chí Tinh gật đầu vui vẻ
:-" Xin ngài cứ chỉ thị"
Tôn Dương Liêm tiếp tục đi về phía khu nhà C, lạnh lùng buông lời
:-" Sắp xếp 1 phòng đơn, tối nay tôi muốn uống rượu ở đây"
:-" Vâng ạ"
Lang Chí Tinh bồn chồn lo lắng. Lão phật gia thế nào hôm nay có nhã hứng tới đây uống rượu cơ chứ. Hay hắn ta để bụng chuyện của Uyển Ni mà đến đây gây khó dễ. Nghĩ đến đây anh Lang lo lắng không thôi.

Lang Chí Tinh đi trước mở cửa phòng 302, nơi đây là khu phòng đơn cao cấp. Hầu như những phòng đơn này chỉ dành cho các cặp đôi đến đây hẹn hò. Thế nào mà hắn ta lại chọn nơi này uống rượu cơ chứ. Trong đầu không ngừng nhảy ra suy nghĩ loạn xạ.

Tôn Dương Liêm vén mành đi vào trong, an tĩnh ngồi châm trà.
Lang Chí Tinh ngỏ lời thăm dò
:-" Tôn gia, ngài có muốn Diễm Nguyệt tới bồi ngài uống rượu không?"
Tôn Dương Liêm lưng thẳng tắp, từng hành động kín kẽ dứt khoát. Giọng trầm thấp vang lên
:-" Ngoài Diễm Nguyệt thì còn ai?"
Lang Chí Tinh ngày càng đoán chắc người hắn ta nhắc đến là Uyển Ni, nhưng anh Lang ngàn lần không muốn để hắn biết cô còn làm việc ở đây. Liền đề cử mấy người có tiếng
:-" Còn có Giai Lệ, Tiên Kiều và Thẩm Ngôn, ngài thích ai để tôi cho gọi ạ"

Tôn Dương Liêm ánh mắt thâm trầm sắc bén liếc Anh Lang. Quả nhiên là giấu người. Hắn nhếch môi cười tiếp tục
:-" Hình như còn thiếu 1 người"
Lang Chí Tinh chột dạ, cẩn thận thăm dò
:-" Dạ, đó đều là những bông hồng đẹp nhất rồi ạ. Tôi đây không biết ngài nhắc tới ai?"

Tôn Dương Liêm đặt chén trà bên môi, ý cười càng đậm
:-" Hẳn anh biết tôi đang nói tới ai"
Lang Chí Tinh cố giữ cái đầu lạnh, từng lời đắn đo bên miệng không thôi, cúi thấp đầu
:-" Tôi quả thực không rõ ạ"

Tôn Dương Liêm không vui, hắn ta trực tiếp hắng giọng :-"Khải Trạch, đem người tới đây"

Lang Chí Tinh thảng thốt, vội thương lượng.
:"- Tôn gia, hay để tôi đi gọi người tới đây. Cô ấy là nhân viên mới sợ rằng sẽ không khiến ngài hài lòng nên mới không nhắc tới. Ngài xem..."
Lời còn chưa nói hết đã bị hắn chặn lại
:-" Đem người tới đây"

Lang Chí Tinh lực bất tòng tâm, vẻ mặt u sầu lộ rõ sự nhẫn nhịn nơi đáy mắt
:"- Vâng, phiền ngài chờ 1 lát"

Tôn Dương Liêm rất ghét người khác làm trái ý mình, càng không thích thương lượng. 1 khi hắn đã nói tức là đã quyết định. Hắn nhìn chén trà trong tay khẽ vân vê miệng chén. Bên môi cười như có như không.

Lang Chí Tinh trên đường đi đến khu B,  đã gọi cho Diễm Nguyệt bảo Uyển Ni ra ngoài trước. Vì khu C cách khu B 1 đoạn cầu phải đi mất 5 phút mới ra khỏi. Nên khi anh Lang đến nơi đã thấy Uyển Ni đứng ở rẽ lối chờ anh.
:-" Uyển Ni, e chờ ở đây lâu chưa."

Uyển Ni lắc đầu cười nhẹ
:-" Dạ không, e cũng vừa mới ra thôi"
Lang Chí Tinh đến gần cô mới nhìn rõ, mặt cô có chút hồng đỏ, người thoang thoảng mùi rượu mơ. Anh ngạc nhiên
:-" Em uống rượu ư?"
Uyển Ni ngượng ngùng ánh mắt đậm ý cười
:-" À vâng, e có uống chút chút"
Anh Lang gặng hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén
:-" Khách bắt e uống à?"

Uyển Ni vòng tay sau lưng cúi thấp đầu, giọng lí nhí
:-" Là chị Diễm Nguyệt dạy e uống"
Anh Lang nhăn mày. Đã dặn trước Diễm Nguyệt là không được để Uyển Ni uống rượu vậy mà cô ta còn cố tình. Hừ, để xem anh sẽ chỉnh đốn cô ta thế nào
LAng Chí Tinh nắm cánh tay cô, có chút khẩn trương
:-" Uyển Ni, em nói cho anh biết. Hôm trước e vào gặp Tôn gia đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Uyển Ni nghe cái tên Tôn gia này tự dưng da đầu truyền đến cảm giác tê rần. Cô ngước mắt lên nhìn anh Lang khẽ hỏi
:-" Sao anh lại hỏi vậy ạ?"
Anh Lang nhìn biểu hiện của cô đã đoán chừng có chuyện thật. Anh lo lắng nói ra sự thật
:-" Hôm qua, anh ta bảo anh không được phép cho e làm việc ở đây, anh sợ em suy nghĩ nên không nói cho e biết. Cũng chẳng biết sao hôm nay hắn lại đến đây đòi gặp em"

Uyển Ni nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên
:-" À, ra là vậy. Hôm qua anh ta trước mặt e cũng nói vậy. Nhưng e đã từ chối, đây là công việc em có được e. Em nghĩ không ai có quyền đuổi việc trừ anh"
Lang Chí Tinh trong lòng nhói lên cảm xúc khó tả, anh xoa đầu cô thở dài
:-" Anh đứng trên mọi người ở đây nhưng lại đứng dưới anh ta"
Uyển Ni ngạc nhiên nhíu mi tâm
:-" Ý anh là?"
Lang Chí tinh cười khổ
:-" Anh ta chính là cổ đông lớn nhất của SaKURa"

Uyển Ni mắt trợn tròn kinh hãi. Bảo sao hắn ta lại kiêu ngạo như vậy.
Lang Chí Tinh nhìn ra biểu cảm ngỡ ngàng của cô thì không khỏi áy náy.
:-" Anh thật sự không biết anh ta có ý gì với em, giờ người cũng đã đến rồi, đang đợi e đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro