Chương 19: Ăn Gian Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta ngồi cạnh Hắn, đương nhiên nhà họ Cảnh cũng không thua kém bất kỳ ai ngồi đây. Cô ta là thiên kim tập đoàn JW chuyên về sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Vốn sở hữ nhan sắc xinh đẹp nên gương mặt của cô ta là đại diện quảng bá hình ảnh cho cả công ty. Nên dường như ai cũng đều biết đến cô thiên kim này.

Cảnh Thư Đình bày ra dáng vẻ kiêu kỳ liếc mắt chào hỏi xã giao
:-" Chào mọi người"

Kiến Công Huy vẫn là người hoạt bát nhất, anh ta luôn biết khuấy động không khí vui vẻ. Vẻ mặt hồ hởi nhiệt tình lâng ly với cô ta
:-" Chào em, quả người cũng như tên rất xinh đẹp"
Cảnh Thư Đình nâng ly đáp lại, miệng cười chuyên nghiệp
:-" Kiến công tử quá khen rồi"
Kiến Công Huy nhắc nhở, nháy mắt với đám bạn hắn
:-" Nào mọi người cùng nâng ly đi chứ"
Mọi người trong bàn lập tức cầm ly rượu vang đỏ cụm ly chính giữa rồi thưởng thức.
Như Huệ mắt đánh nhũ vàng hơi nheo lại nhìn Cảnh Thư Đình, chuyện cá cược vừa rồi cô ta cũng nghe được. Có chút thăm dò hỏi
:-" Cô Đình, vừa rồi cô đi đâu vậy, mọi người trong bàn đều đang nói chuyện về cô đó"
Cảnh Thư Đình vén làn tóc ra sau ót, điệu bộ uyển chuyển hơi tựa vào Tôn Dương Liêm
:-" à tôi ra ngoài hóng gió 1 chút, mọi người vừa nói chuyện gì về tôi vậy"
Tôn Dương Liêm cả ngày bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ thâm sâu khó lường
:-" mọi người tò mò liệu tối nay em về 1 mình hay đi cùng anh"
Cảnh Thư Đình đưa tay vòng lên ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào vai hắn yểu điệu
:-" đương nhiên là anh đi đâu em liền theo đó rồi"
Tôn Dương Liêm ý cười đậm nét nơi khóe mắt, môi bạc nhếch lên tà mị
-:" đi lên giường e có lên không?"

Đám người kia mặt đen thui, không nghĩ hắn sẽ chơi kiểu này, nhất thời im lặng xem tiếp
Cảnh Thư Đình bị hắn hỏi ái muội vậy, cô ta ngoài mặt thì tỏ vẻ ngại ngùng xấu hổ nhưng bên trong lại cảm thấy sung sướng, đây há chẳng phải mong muốn của cô ta sao. Cô ta giả vờ xấu hổ, ghé sát tai anh nói
:-" Anh chẳng biết kiềm chế gì cả, mọi người còn đang ngồi đây"
Cô ta nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy rõ.
Lãng Minh Thành đẩy gọng kính cười nói
:-" 2 người ân ân ái ái chẳng nể mặt chúng tôi gì cả, người thì có đôi có cặp còn bọn tôi thì ngồi xem 2 người phát cẩu lương"
Khang Dụ im hơi lặng tiếng cũng chêm vào nói, ý vị châm biếm sâu xa
:-" Cô Đình hình như không ngại nói chuyện riêng tư, chi bằng nói chuyện phòng the của 2 người cho chúng tôi mở rộng tầm mắt"

Cảnh Thư Đình cũng chẳng kém cạnh, không ngần ngại đốp chát
:-" Nếu mọi người tò mò, chi bằng hỏi Dương Liêm xem trên giường có bao nhiêu tuyệt kỹ, không chừng các anh phải học hỏi nhiều"

Hạ Hào Tử nheo mắt không tin cô ta leo được lên giường Tôn gia, xưa nay ai cũng biết, hắn rất hiếm khi động vào phụ nữ, dù kể cả là loại thượng hạng cực phẩm dâng tận miệng chưa chắc đã được hắn để mắt. Tính tình của hắn xưa nay nhóm bạn này đều biết, hắn ta lạnh lùng thờ ơ thậm chí miễn nhiễm với đàn bà. Hắn luôn nghiêm túc độc đoán, đặt công việc và riêng tư lên hàng đầu, phụ nữ đối với hắn chỉ thêm phiền toái mất thời gian. Nhất định là cái cô Cảnh Thư Đình kia ăn gian nói dối.

Hạ Hào Tử lắc ly rượu khó tin, ngờ vực hỏi
:-" Thật không thể, nghe mơ hồ quá"
Như Huệ thêm mắm thêm muối, khiêu khích
:-" Ồ, lời cô Đình đây có bao nhiêu là thật. Hay là cô chứng minh cho chúng tôi thấy, bằng không cũng chẳng ai tin là thật"
Hạ Hào Tử đần mặt tiếp lời
:-" Hả, chứng minh bằng cách nào"
Như Huệ cười nhếch môi mờ ám
:-" Hay là cô hôn Tôn gia đi, xem ngài ấy có tiếp nhận không?"

Đám người này đúng thật là muốn Cảnh Thư Đình bẽ mặt đây mà, cô ta thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn bọn họ nhưng ánh mắt ẩn dấu rất kín kẽ, chỉ 1 thoáng rồi nhanh chóng nhìn Tôn Dương Liêm. Hắn ta vẫn ung dung ngồi đó, lạnh nhạt uống rượu chẳng mảy may cô ta đang bị mọi người châm chọc. Cô ta vẫn nắm cánh tay hắn, dùng sức 1 chút, giọng ngọt ngào nũng nịu
:-" Dương Liêm, họ đang bắt nạt e kìa, anh phải đòi lại công bằng cho e"

Khang Dụ và Kiến Công Huy liếc nhìn nhau, Hạ Hào Tử và Như Huệ cùng Lãng Minh Thành dõi mắt xem tiếp theo sẽ là 1 màn gì đây.

Tôn Dương Liêm không lộ ra biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh lùng khó dò. Hắn ta quay mặt sang nhìn Cảnh Như Đình. Nãy giờ cô ta cũng tự mình đa tình quá rồi, hắn cũng chẳng cần phải giữ thể diện cho cô ta, nhưng thôi dù sao cũng là bạn tiệc chừa cho cô ta 1 đường lui cũng sao cả.
Hắn trực tiếp nâng cằm Cảnh Thư Đình, cúi gần xuống đôi môi đỏ của cô ta. Ngay lúc định cúi xuống lướt qua nhưng khuôn mặt của cô ta lúc này thế quái quỷ nào lại đổi thành gương mặt xinh đẹp không chút son phấn của Uyển Ni. Hắn ta chợt khựng lại, tay dùng lực xoay mặt cô ta đi chỗ khác. Môi hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự nguy hiểm.

Một màn này thu hết vào mắt đám người đang hóng hớt kia. Hạ Hào Tử và Như Huệ tưởng hắn còn hôn Cảnh Thư Đình thật chứ. Vậy mà lại không phải.
Kiến Công Huy và Lãng Minh Thành đoán trước được điều này liền phì cười. Chỉ có Khang Dụ nhận ra sự khác thường trong ánh mắt Tôn Dương Liêm, âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của hắn.

Cảnh Thư Đình kinh ngạc trợn tròn mắt. Lúc đó cứ nghĩ rằng lần này cô ta nắm chắc phần thắng, nếu hắn không đồng ý đã không nâng cằm cô định hôn rồi. Thế nào mà lại đẩy mặt cô đi, là muốn hùa theo đám người kia trêu đùa cô sao. Cảnh Thư Đình bị mất mặt, vội đẩy tay Tôn Dương Liêm giữ cằm mình bước nhanh ra ngoài.

Tôn Dương Liêm lấy lại bình tĩnh, vừa rồi đúng là có ảo giác thật. Hắn thế nào mà tự nhiên lại nhớ tới khuôn mặt kia. Hắn với lấy điếu thuốc châm lửa, đặt bên môi nheo mắt khó hiểu.

Khang Dụ lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí bất thường
:-" Sao thế không hôn à?"
Hạ Hào Tử với như Huệ đưa mắt nhìn nhau, cô ta thật thà nói
:-" Cháu tưởng chú hôn cô ta thật chứ"
Kiến Công Huy cười lớn trêu trọc
:-" định làm thế nhưng chắc nhớ ra mình ăn chay. hahaha"
Lãng Minh Thành nhấp ngụm rượu nói thêm
:-" cậu chẳng giữ thể diện cho người ta gì cả, người đẹp chạy mất rồi. không đi dỗ à"

Tôn Dương Liêm búng tàn thuốc, nhìn đám người này mặt mày nhăn nhở, tức cười nói
:-" Ai cho cô ta được đà lấn tới như vậy, tiền cược chuyển hết vào tài khoản của tôi. Không được thiếu 1 xu". Nói rồi liền sải bước ra ngoài, để lại đám người ngơ ngác ngồi đây.

Kiến Công Huy còn đang nhăn nhở, nghe vậy liền há hốc mồm
:-" Gì cơ"
Khang Dụ lắc ly rượu trong tay âm thầm cười.
Lãng Minh Thành bình tĩnh lắc đầu
:-" Chúng ta chỉ cược cô ta có dẫn được Dương Liêm lên giường chứ không cược Cô ta bị Tôn gia từ chối, đương nhiên tiền sẽ về tay cậu ấy rồi."
Kiến Công Huy bấm điện thoại, chỉ thấy màn hình hiện chuyển thành công.
Hạ Hào Tử xem đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm rủ đồng bọn đi chơi
:-" Tới QuenBee chơi đi, lâu rồi mình chưa qua đó"
Như Huệ lườm nguýt, giọng mỉa mai
:-" Vừa 3 hôm trước ai say ngoắc cần câu gọi em tới đón vậy?"
Đám Khang Dụ cũng không từ chối nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro