Chương 18: Đánh Cược không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Kha ngồi trước bàn có 6 cái máy tính vây xung quanh thành bàn tròn. Cậu ta theo dõi nhất cử nhất động của 1 người. Cậu nhấc điện thoại gọi cho 1 người, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
Khải Trạch đang đứng quan sát Lão Đại, bỗng điện thoại trong túi rung rung. Anh nhìn tên nhấp nháy trên màn hình ấn nghe
:-" Alo"
:-" Anh Trạch, em thông báo lịch trình hôm nay"
:-" Ừ, cậu nói đi"
-:" Uyển Ni sáng đi học, chiều đến SaKuRa làm việc, hiện tại vẫn đang tiếp khách ở đó, chưa có về nhà"
Khải Trạch đi ra chỗ khuất nói nhỏ
:-" Ngoài những chuyện đó ra có gì khác thường không?"
:-" Khác thường ư, à có. Sáng nay có 1 thanh niên tỏ tình và bị từ chối luôn rồi"
Khải Trạch đỡ trán
:"- chỉ vậy thôi à"
:-" Đúng thế, ngoài ra không có gì bất thường"
:"- Được rồi, khi nào cô ta về nhà cậu báo lại tôi 1 tiếng"
Khải Trạch quay về sảnh hội nghị, đứng cạnh Khải Ngân nói chuyện
:-" Cậu thấy Lão Đại sao phải theo dõi cái cô bé Uyển Ni kia?"
Khải Ngân nhìn vẻ mặt tò mò của anh ta nói 1 câu nghe cũng hợp lý
:-" Chắc vì lúc Lão Vương sắp chết, có nhờ Lão Đại chúng ta để ý tới cô bé đó. sao thế?"
Khải Trạch lắc đầu
-:" Tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu, có khi nào Lão Đại có ý khác không?"
Khải Ngân nhướn mày
:-" Ý khác gì?"
Khải Trạch suy đoán
:-" nếu là vì nợ kiểu ân huệ, thì đưa tiền là coi như xong rồi, cần gì phải chiếu cố đến mức theo dõi luôn vậy. Cậu không thấy khó hiểu à"
Khải Ngân lườm anh ta 1 cái, xua tay
:-" Anh thôi đi, Lão Đại ngài ấy đâu phải người tùy tiện, làm gì cũng có mục đích hậu quả, chắc vì lời của Lão Vương nên mới để tâm tới cô bé đó thôi. Mà anh đừng để tâm tới việc này, Lão Đại làm gì rồi sau này chúng ta sẽ biết thôi"
Khải Trạch gậg gật đầu, tiếp tục công việc của mình là giám sát Lão Đại.

Hôm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Thiệu Huy. Chủ Tịch Âm Phúc là bậc cha chú có lời mời đương nhiên Tôn Dương Liêm không thể không đi. Đi cùng với hắn còn có tiểu thư nhà họ Cảch, Cảch Thư Đình. 2 người 1 trai 1 gái lịch lãm sang trọng, đằng gái thì tiểu thư đài các trông xứng đôi vô cùng.

Cảnh Thư Đình mặc váy dạ tiệc dài chấm gót màu champangne, xinh đẹp lỗng lẫy khoác tay Tôn Dương Liêm. Hắn ta 1 thân tây trang sang trọng, kết hợp giày da đắt tiền. Mỗi bước đi hành động đều toát ra vẻ phong độ lịch lãm khó người có được.

Chủ tịch Âm vừa mới phát biểu xong, liền đi tới tay bắt mặt mừng đón tiếp Tôn Dương Liêm. Ông ta ngon ngọt nịnh hót
:-" Cậu Tôn, hôm nay được gặp cậu ở đây quả là vinh hạnh cho chúng tôi"
Tôn Dương Liêm nâng ly đáp lại, cánh tay thon dài đưa lên lộ ra khuy măng sét kim cương đắt giá ở ống tay áo
:-" Chủ Tịch Âm quá lời rồi, sau này còn đi lại nhiều"
Ông ta biết dù có nịnh hót thế nào thì lão phật gia này cũng không thèm liếc đến lão. Ông ta chuyển sang Cảnh Thư Đình, trầm trồ khen ngợi
:-" Ồ, đây có phải là Cảnh tiểu thư không nhỉ, hôm nay trông cô đẹp quá, 2 người đứng với nhau rất xứng đôi đó."

Tôn Dương Liêm thì không phản ứng, cũng chẳng liếc mắt nhìn cô ta lấy 1 lần. Hôm nay chọn bạn tiệc cũng là bảo Khải Ngân sắp xếp.
Cảnh Thư Đình nâng ly rượu vang lịch sự đáp lễ
:-" Chủ Tịch Âm quá khen, chúc mừng ông, chúc cho Thiệu Huy ngày 1 hưng thịnh."
Âm Phúc cười lớn, đúng là người đẹp lời nói cũng hay nữa. Ông ta xin phép 2 người rồi đi qua chúc rượu đối tác.

Cảnh Thư Đình ghé sát tai Tôn Dương Liêm cố ý làm bộ thân mật
:-" Tôn gia, trong này hơi đông người anh có thể ra ngoài đi dạo với em không."
Hắn ta chẳng buồn liếc mắt, vẫn ung dung uống rượu, lạnh lùng nói
:-" Bảo Khải Ngân đi cùng em, tôi ở lại nói chuyện công việc"
Ý của hắn rất rõ ràng, là không rảnh đi với cô ta.
Cảnh Thư Đình khó chịu nhưng vẫn im lặng nhịn xuống, cô ta giả tạo nói vẻ hờn dỗi
:-" Vậy em đi cùng Khải Ngân vậy"

Hắn ta không thèm đếm xỉa tới, 1 mình đi qua bên bàn khách VIP ngồi vào chỗ của mình. Trong bàn Hạ Hào Tử đang chăm sóc bạn gái anh ta. Kiến Công Huy thì nghịch điện thoại. Lãng Minh Thành không ngừng nói chuyện điện thoại. Khang Dụ thì ngồi hút thuốc. Tôn Dương Liêm lấy 1 điếu thuốc trên bàn mượn lửa ở đang cháy của Khang Dụ châm thuốc. Hắn đặt thuốc lên môi hít lấy 1 hơi rồi phả ra sau.

Khang Dụ không thấy bạn tiệc của hắn đầu liền đá chân hỏi
:-" Cảnh Thư Đình về rồi à?"
Hắn lạnh nhạt đáp
:-" ra ngoài đi dạo"
Kiến Công Huy tặc lưỡi ngả ngớn nhìn Tôn dương Liêm
:-" Mình cá là tối nay cô ta sẽ mời cậu lên giường"
Khang Dụ cười cười, ánh mắt phong lưu  liếc hắn
:-" chúng ta đánh cược không"
Kiến Công Huy tắt điện thoại nghiêm túc đánh cược, ngón tay gõ gõ bàn
:-" Mình cược 5 triệu"
Hạ Hào Tử đang săn sóc cô bạn gái mới, hóng hớt bắt chuyện
:-" cược gì thế, mình chơi nữa"
Kiến Công Huy nháy mắt trêu trọc
:-" cậu cược Cảnh Thư Đình mời Tôn gia lên giường hay cược cô ta không dám"
Hạ Hào Tử xoa cằm suy nghĩ
:-" ồ vậy sao, để mình đoán xem" nói đoạn anh ta liếc mắt nhìn Tôn Dương Liêm đang im lặng hút thuốc. Anh ta búng tay ra quyết định
:-" mình cược không có khả năng"
Khang Dụ bật cười lên tiếng
:"- Hào Tử, cậu suy nghĩ giống tôi thật"
Hạ Hào Tử chẹp miệng nói như có như không cố ý để Tôn Dương Liêm nghe
:-" Cô ta sao có thể dám đưa ra ý kiến táo bạo đó được chứ, nhìn mặt cậu ta xem lạnh như băng vậy, có muốn mở lời cũng sợ bị đóng thành băng giá mất"
Kiến Công Huy lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình
-:" cậu không thấy cô ta nóng ruột đến nỗi tự đưa mình thành bạn tiệc của Tôn gia à, nếu như bình thường đều là Khải Ngân chọn lựa người đưa đến. Ấy vậy mà lần này, cô ta tự mình ứng cử. Há chẳng phải muốn được Tôn gia để mắt tới sao."
Hạ Hào Tử ngẫm nghĩ vẫn là theo quyết định ban đầu
:"- Mình cược 5 triệu, chắc chắn cô ta không dám"
Giờ trên bàn chỉ còn lại Lãng Minh Thành chưa đánh cược. Anh ta nói chuyện 1 lúc sau mới nhập hội
:-" có chuyện gì mà mọi người rôm rả thế"
Kiến Công Huy khoanh tay trước ngực ngồi bắt chéo chân thoải mái nói
:-" Bọn mình đang cược tối nay cái cô tiểu thư họ Cảnh kia sẽ mời Dương Liêm lên giường"
Lãng Minh Thành đẩy gọng kính, ồ lên 1 tiếng rồi từ tốn hỏi tiếp
:-" Thế tỉ lệ là bao nhiêu rồi"
Kiến Công Huy nhấp ngụm rượu mới nói. :-"Khang Dụ và Hào Tử cược cô ta không dám"
Lãng Minh Thành nhìn Tôn Dương Liêm 1 cái rồi nhanh chóng đưa ra quyết định
:-" mình cược với cậu, 10 triệu"
Kiến Công Huy vui mừng vỗ tay đôm đốp :-" Hay lắm".
Mọi người nhìn thấy Cảnh Thư Đình đang trở về thì thôi k bàn tán nữa, nghiêm túc như không có chuyện xảy ra. 1 lúc sau thì Cảnh Thư Đình trở lại, cô ta tự nhiên ngồi cạnh Tôn Dương Liêm.

Cảnh Thư Đình nhận ra mấy người ngồi đây đều là tài phiệt thứ thiệt. Người ngồi bên cạnh cô ta là Kiến Công Huy, ông chủ tập đoàn đá quý SM (viết tắt của SunMon). Ngồi chính giữa là Hạ Hào Tử ông trùm ngành xa xỉ phẩm và bạn gái anh ta tiểu thư Như Huệ. Kế đến là Lãng Minh Thành thái tử gia họ Lãng, ông chủ tập đoàn môi giới tài chính, chứng khoán Á Đông. Cuối cùng là Khang Dụ cậu ấm buôn xe thể thao kiêm ông trùm bất động sản. Toàn là những thương nhân trẻ tuổi giàu có bậc nhất Thượng Hải, tài sản không thể ước tính bằng con số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro