Chương 17: Ta Sẽ Làm Chủ Cho Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Chí Tinh bước lên cầu thang tầng 2, anh muốn lên hút thuốc bảo Diễm Nguyệt đi thay đồ chuẩn bị làm việc.

Diễm Nguyệt nhìn bóng lưng anh không khỏi mê đắm. Ngày cô gặp anh năm đó cô mới 12 tuổi, Diễm Nguyệt vốn là con lai giữa 2 dòng máu trung - nhật, năm đó vẫn còn là nhóc con được Tạ Mẫn Hoa nhặt về bao dưỡng. Lang Chí Tinh trong ký ức của cô lúc nào cũng vui vẻ dễ gần, anh hơn cô 3 tuổi lúc ấy, cô nhớ có 1 lần bị các bạn cùng lớp bắt nạt, anh đã dang tay bảo vệ cô, đánh đuổi chúng đi mất, còn dịu dàng ân cần chăm sóc vết thương cho cô, khi đó anh như 1 người anh trai bảo vệ em gái bé nhỏ trước thế giới rộng lớn, khi cô lớn hơn chút nữa 18 tuổi anh vẫn xem cô như em gái mà bao bọc, nhưng đối với cô, tình cảm dành cho anh không đơn thuần chỉ là anh trai em gái, thứ tình cảm trai gái ngày càng ăn sâu vào tiềm thức của cô. Dần dần khi cả 2 đã trưởng thành, cô không còn là cô e gái ngây thơ hay thiếu nữ dịu dàng, năm tháng đã thay đổi cô trở thành người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Và rồi cô được rèn rũa, đào tạo trở thành 1 bông hồng đầy gai nhọn dám đương đầu với đầy rẫy nguy hiểm.

Diễm Nguyệt thở hắt ra 1 hơi, cô mỉm cười chế giễu. Vén vạt váy chầm chậm bước lên cầu thang. Cô đi rất khẽ, dường như dồn toàn bộ sức lực vào chân, đến bên cạnh Lang Chí Tinh vòng tay qua ôm lấy anh. Mặt cô áp vào tấm lưng mềm mại của anh. Hít hà mùi hương chỉ thuộc riêng anh. Mùi rượu vang nồng ấm man mát rất dễ khiến người ta say đắm.
Diễm Nguyệt dịu dàng giọng nói mềm mại như con mèo cào cào vào tai anh
:-" có tâm sự sao"

Lang Chí Tinh không đẩy cô cũng không cự quyệt, vẫn im lìm hút thuốc. Trời đã tối, đèn lồng treo trên mái đình đã sáng, tản ra màu vàng dịu nhẹ. Buổi tối trời vẫn mát dịu, có những cơn gió nhẹ lay động những chiếc đèn lồng, đám tua rua tung bay trong gió, bồng bềnh lơ lửng trên không. Lang Chí Tinh hít một hơi thuốc rồi búng tàn thuốc. Anh phả ra hơi khói dài, xoay người đối diện mặt đối mặt Diễm Nguyệt

Diễm Nguyệt rất đẹp, là vẻ đẹp kinh tâm động phách, cô ta có đôi mắt quyến rũ, bờ môi gợi cảm, ai nhìn vào cũng sẽ khơi lên dục vọng đen tối nhất. Anh Lang đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa rơi bên má cô đưa ra sau tai, cô ta có mái tóc vàng óng ả, làm nổi bật lên làn da trắng sứ, anh đưa tay vuốt ve gò má trượt xuống cằm đẩy cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở anh thơm mát như cây cỏ, ánh mắt trầm tư giọng anh nhỏ nhẹ êm ái
:-" Sao, định trốn việc hả"
Diễm Nguyệt thích nhất anh lả lơi với mình như vậy, cô thầm nghĩ có chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Môi đỏ mấp máy trả lời anh
:-" Nếu vậy thì thế nào?"
Lang Chí Tinh đâu phải liễu hạ huệ, đứng trước 1 người đẹp tuyệt mĩ như Diễm Nguyệt sao anh có thể cầm lòng, anh cũng chỉ là đàn ông cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Anh không nhanh không chậm, giọng nói có chút thay đổi, trầm khàn hơn, ám muội hơn
:-" Vậy thì phải phạt"
Nói rồi anh nâng cằm cô cao lên rồi áp môi xuống, đôi môi đỏ au mềm mại, biết bao nhiêu ngày anh đã không được nếm vị ngọt của đôi môi này rồi, anh nhớ nó. Động tác có chút mạnh bạo hơn, anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô, nhanh chóng đưa lưỡi vào luồn lách, lúc như thăm dò lúc như trêu ghẹo khiến Diễm Nguyệt thân thể nóng bừng, nơi nào đó trên cơ thể có 1 luồng khí ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, cả người dựa hẳn vào lồng ngực cứng rắn của anh. Bầu ngực căng tròn no đủ cọ xát vào lớp áo sơ mi khiến cô khó chịu bật ra tiếng rên mĩ miều
:-" Ưm"
Lang Chí Tinh quấn quyện môi lưỡi dây dưa,1 tay a giữ gáy cô, 1 tay anh vòng qua mông cô đẩy sát cơ thể cô vào mình để cô cảm nhận sự cứng rắn đang không ngừng dựng đứng dưới đũng quần anh. Diễm Nguyệt dịu dàng nồng nàn đáp lại anh, tay cô vuốt ve tấm lưng rộng, như trêu ngươi như cào cấu sau lưng anh, khiến anh dục hỏa khó nhịn liền có ý nghĩ muốn cô ngay tại đây. Anh mút môi, nút lưỡi để cô cảm nhận sự mãnh liệt của anh, Diễm Nguyệt không ngừng tở dốc, miệng kêu ra những tiếng ái muội dâm dục
:-" Ưm Ưm Chí Tinh"
Ngay lúc cô cảm nhận bộ phận dưới cơ thể trào ra 1 loại khí nóng thì Lang Chí Tinh rời môi cô, anh nhìn cô đắm đuối thở hổn hển trong lòng mà nhếch môi cười. Anh vỗ vỗ mông cô, đưa tay quệt vết son lem nơi khóe môi, chậm rãi nói
:-" Đi thay đồ đi, khách khứa đang đợi em đó"
Diễm Nguyệt biết anh không động vào mình, những lần trước anh cũng chỉ dừng lại ở hôn môi, cùng lắm là sờ soạng cô 1 chút rồi dừng lại, anh chưa từng quá chớn hay vượt quá giới hạn. Diễm Nguyệt tiếc nuối nhìn anh, vuốt lại mái tóc dài không nỡ rồi khẽ nói
:-" Em xuống trước đây"
Bóng dáng cô thướt tha uyển chuyển bước đi, Lang Chí Tinh nhìn theo mà bên dưới lại muốn chồi lên 1 lần nữa, anh vuốt vuốt gáy thở hắt ra 1 hơi, đúng là yêu nghiệt mà.

Uyển Ni nhận cầm chén trà trong tay cảm xúc vẫn không ngừng dao động. Tô Mẫn Hoa chầm chậm nói tiếp
:"- Cô rất hiểu con, giờ con cứ coi đây là gia đình của mình, Giai Ý Ngọc là con gái của cô và nó coi bạn nó như chị em ruột thịt thì cô cũng sẽ coi con như con gái cô. Xưa nay thứ cô thiếu nhất là tình cảm gia đình, nên càng đông vui cô càng thích. Về phần công việc cô không muốn con phải khó xử, nhưng độ tuổi của con k thích hợp để làm việc này. Chi bằng thế này đi, con kèm Giai Giai học bài, cô sẽ gửi con tiền coi như đó là công sức con có được"

Uyển Ni thấy đại ngộ này không thể nào dễ dàng chấp nhận. Việc cô làm phiền Giai Giai đã khiến cô khó xử lắm rồi. Giờ nếu còn nhận tiền nữa cô sẽ khó nhìn mặt họ lắm. Cô lắc đầu từ chối
:"- con hiểu ý của cô, cảm ơn mọi người luôn nghĩ đến con và chiếu cố cho con nhưng con không thể nhận tấm chân tình này được. Dù con có khó khăn thật nhưng con cũng muốn mình bỏ sức lực để có đồng tiền xứng đáng."

Tô Mẫn Hoa gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần, bà đưa ra quyết định cuối cùng
:"- Uyển Ni, nếu con nhất quyết muốn làm công việc này thì ta sẽ làm chủ cho con"
Uyển Ni mừng rỡ, cúi thấp đầu cảm ơn Tô Mẫn Hoa.
Bà ta gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi ra về. Uyển Ni tiễn Tạ Mẫn Hoa ra nói đôi câu cũng nhanh chóng trở về phòng thay đồ.

Biệt Thự Tô gia, xe oto phi vào sân. Vệ sĩ cầm theo túi lớn túi nhỏ đi theo Tô Mẫn Hoa lên thẳng lầu 2. Bà ta dừng lại gõ cửa phòng
:-" Giai Giai, con có trong đó không"
Giai Ý Ngọc đang đắp mặt nạ nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy tiếng gõ cửa liền bật dậy ra mở
:-" Dì Hoa, dì có chuyện j thế"
Tạ Mẫn Hoa phẩy tay bảo vệ sĩ mang đồ vào
:"- Ý Ngọc, dì đi công tác, lúc đi qua mấy cửa hiệu thấy vài món đồ hợp với con dì liền mua về và có cả mấy món quà tặng con, con vào thử đi xem có thích không nhé. Dì về phòng đây."
Tạ Mẫn Hoa cười hiền hòa, nói xong quay người đi khỏi sảnh.

Giai Ý Ngọc nhìn đống đồ túi lớn túi nhỏ được xếp ngay ngắn trên bàn mà nheo mắt. Nhìn thôi đã biết toàn là nhãn hàng cao cấp. DIOR, CHANEL, HERMES. Cô đi ra mở từng hộp quà bên trong có mấy cái váy của dior và quần áo của chanel, còn có những túi xách và giày dép, đống đồ này nhìn thôi chắc chắn cũng tiêu tốn không ít tiền của bà ta. Giai Ý Ngọc xắp xếp vài món đồ rồi đem gói chúng lại ngày mai cô sẽ tặng cho Uyển Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro