Chương 16: Nó Là Con Gái Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Chí Tinh niềm nở niềm nở đáp
:-" Ba mẹ, 2 người về rồi thì vào trong thôi. Hôm nay Ý Ngọc cũng ở đây"

Tạ Mẫn Hoa ngạc nhiên, bình thường cô nhóc này không đến đây bao giờ sao hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm vậy.
:-" Vậy sao, vừa hay mẹ có quà cho con bé. Vậy chúng ta mau vào thôi"
Bà sực nhớ ra bà có mua quà cho cô, nhắc vệ sĩ đằng sau mở cốp lấy đồ.
1 đoàn người cứ thế đi vào bên trong nhà hàng. Ánh nắng cuối ngày đã tắt hẳn, mặt trời cũng khuất dạng sau những tòa cao ốc xa xa.

Lang Chí Tinh mở cửa vào đầu tiên, theo sau là vợ chồng Tạ Mẫn Hoa và người cuối cùng là Diễm Nguyệt.
Giai Ý Ngọc nhướn mày nghi hoặc, chẳng phải ba cô nói 3 ngày nữa mới về sao nay đã có mặt ở đây rồi, cô nhìn sang Tạ Mẫn Hoa cười như không cười cứng nhắc chào hỏi
:-" Dì và ba đã về rồi sao"
Uyển Ni biết đây là ba mẹ Giai Giai cô cúi thấp đầu chào
:-" Con chào cô chú ạ"

Tạ Mẫn Hoa nhìn sang Uyển Ni, bà rất có thiện cảm với con bé này. Nhìn ngây ngô trong sáng, ánh mắt không nhiễm bụi trần, thật là 1 đứa trẻ ngoan hiền.

Mọi người ngồi yên vị xuống bàn trà. Diễm Ngọc cô ta mặc váy dài lại còn xẻ sâu nên có vẻ không được tự nhiên lắm. Lang Chí Tinh cởi áo véc đưa cho cô ta. Diễm Ngọc nhận ra hành động tinh tế của anh càng khiến cô ta động tình hơn, ánh mắt phong lưu quyến rũ nhìn anh không chút kiêng dè.

Lang Chí Tinh ngồi cạnh Giai Ý Ngọc và Uyển Ni, bên đối diện là 3 người còn lại.
Anh giới thiệu, đưa tay về phía Diễm Ngọc
:-" Uyển Ni, đây là Diễm Ngọc. 2 người chào hỏi đi"
Uyển Ni gật đầu lễ phép
:-" Chào chị, em là Uyển Ni bạn của Giai Giai"
Diễm Ngọc tì khoanh tay trước ngực ánh mắt dò xét đánh giá. Uyển Ni mang vẻ đẹp thanh khiết ưu nhã, cả người toát ra mùi non trẻ đầy sức sống, nhìn vào đôi mắt biết cười kia khiến người ta rất thoải mái cô ta nhếch môi cười
:-" rất vui được gặp em"

Tạ Mẫn Hoa châm trà đạo, mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Bà nâng chén uống rồi cười hiền hòa
:-" toàn là người nhà cả, mọi người đừng nên khách sáo"
Giai Đông Hàn nhìn cô con gái ngang ngược ân cần hỏi han
:-" 2 đứa vừa đi học về sao, sao lại đến đây thế này"
Giai Ý Ngọc uống ngụm trà hờ hững đáp
:-" vâng bọn con tan học thì qua đây luôn, Anh Lang mới nhận Uyển Ni vào làm việc nên con muốn đến xem công việc thế nào tiện thể ghé thăm anh trai luôn"

3 người này rất bất ngờ trước lời thông báo này, Tạ Mẫn Hoa đăm chiêu nhìn cô, Giai Đông Hàn thì nhướn mày khó hiểu, Diễm Nguyệt thì cảm thấy thật thú vị.
Lang Chí Tinh tự nhiên bị lôi vào, chẳng biết nên cười hay khóc anh ôn tồn giải thích
:-" Mẹ à, em ấy muốn xin làm việc ở đây. Hôm qua vừa mới đi làm."
Tạ Mẫn Hoa có nghe qua Giai Đông Hàn nói về chuyện hoàn cảnh của Uyển Ni, bà có chút thương xót đứa nhỏ này. Bà suy nghĩ 1 chút mới nói
:-" À vậy sao, được rồi giờ cũng không còn sớm nữa. Anh Hân, anh đưa Giai Giai về trước đi. Em ở lại đây giải quyết vài chuyện, xong việc em sẽ về nhà sau."
Giọng bà ta dịu dàng như nước, ai nghe cũng cảm thấy êm tai dễ chịu

Giai Đông Hàn cười vỗ lên mu bàn tay Tạ Mẫn Hoa ân cần dặn dò
:-" Đừng làm việc quá sức, anh ở nhà đợi e"
Tạ Mẫn Hoa gật đầu vâng lời :-" Dạ"
Người ta đang tình chàng ý thiếp, Giai Ý Ngọc chẳng bận tâm đặt mạnh chùm chìa khóa xe máy lên bàn. Như có như không nói vu vơ
:-" Con đi xe máy, ba về trước đi, con sẽ về sau"

Tạ Mẫn Hoa ngạc nhiên, bà xuống sân bay thời tiết Thượng Hải oi nóng rát cả người, ngồi oto vẫn còn bị ánh nắng xuyên vào. Thế mà Giai giai đi xe máy giữa cái nóng 45 độ này, khác gì đi thui da. Bà xót ruột nói
:-" Sao con không bảo tài xế đưa đón, trời nắng nóng thế này sao lại đi xe máy chứ"
Gia Ý Ngọc hờ hững đáp
:-" Con không thích, không thoải mái bằng đi xe máy"
Tạ Mẫn Hoa lắc đầu nhăn mày
:-" Nếu con không thích thì có thể lấy oto của nhà đi, đừng đi xe máy nữa, không tốt cho da đâu"
Giai Ý Ngọc lắc đầu xua tay
:-" con không biết đi oto, với cả cũng chẳng phải xe của con nên con không đi"
Giai Đông Hàn không muốn Giai Ý Ngọc giở thói bướng bỉnh lên tiếng can ngăn
:-" Em kệ nó, nó thích làm gì thì tùy đừng để ý quá"
Tạ Mẫn Hoa hiểu ý của ông nhưng bà không thích suy nghĩ này, liền cứng rắn đáp trả
:-" Ý anh e rất rõ, nhưng nó là con gái em, e không muốn để nó vất vả. Giai Giai, còn mấy ngày nữa là con nghỉ hè đúng không. Thời gian rảnh con hãy đi tập lái oto đi. Dì sẽ mua cho con 1 chiếc mà con thích"
Giai Ý Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, không phải bà ta đang thể hiện trước mặt ba cô mà nói vậy chứ, cô tặc lưỡi nghi hoặc
:-" Vậy mai đi luôn đi, dù sao đi học cũng chỉ ngồi chơi"
Giai Đông Hàn ngăn cản
:-" Giai Giai không được, con phải đi học đầy đủ. Đã học kém thì phải biết cố gắng, vừa lười nhác lại còn không chịu cố gắng. Con không được ỷ lại Dì Hoa chiều con mà làm càn. Ba không đồng ý"
Giai Ý Ngọc cực kì không vui, mồm miệng bắt đầu ăn nói không nể nang ai
:-" ồ, ba không thích thì thôi, con cũng chẳng cần, ba hỏi vợ ba xem con đã đưa ra yêu cầu gì chưa hay tự dì ấy nói"
Giai Đông Hàn nghiêm mặt nhìn cô tính nói cho Giai Giai 1 trận nhưng bị Tạ Mẫn Hoa ngăn cản
:-" Đủ rồi, là em muốn con bé thoải mái hơn. Anh đừng can thiệp vào chuyện này"
Tạ Mẫn Hoa cầm chùm chìa khóa nhé vào tay Giai Giai cưng chiều dặn dò
:-" Dì biết con không muốn, nhưng con hãy xem như món quà này dì muốn tăng cường tình cảm mẹ con với con, nên nếu con không nhận thì xem như con không coi gì là người thân của con. Dì hiểu cảm giác của con đối với dì, nhưng con yên tâm dì sẽ chinh phục sự chấp niệm của con bằng tình thương người mẹ dành cho con gái mình của dì. Dì tin có 1 ngày con sẽ vui vẻ gọi dì 1 tiếng Mẹ"
Giai Ý Ngọc nghe bà ta nói vậy ít nhiều cũng có chút xúc động, dù sao bà ta cũng là người tốt nên cô không nói thêm lời nào. Chỉ trừng mắt với ba mình đứng dậy.
:-" Được rồi vậy dì sắp xếp thế nào con sẽ nghe theo. Nhờ dì chiếu cố bạn con 1 chút. Con xin phép về trước". nói liền đi ngay không thèm ngoảnh đầu lại
Giai Đông Hân đau đầu nhìn cô, ái ngại với Tạ Mẫn Hoa nói vài câu an ủi
:-" Em đừng để bụng, con bé nói vậy nhưng không có ý xấu"
Tạ Mẫn Hoa cười dịu dàng hiểu chuyện
:-" Sao em lại để bụng đc chứ, nó là con gái em đương nhiên ương bướng giống mẹ là đúng rồi"
Giai Đông Hân nhìn bà đầy yêu thương, chào hỏi mọi người rồi cũng ra về luôn.

Trong phòng lúc này đã trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Lang Chí Tinh cả ngày chẳng nói lời nào, anh hiểu cảm xúc của Giai Ý Ngọc vì trước đây anh cũng rất khó chấp nhận việc mình có ba dượng nên đương nhiên sẽ có sự bài xích. Nhưng anh biết Giai Giai không phải là đứa không hiểu chuyện, chỉ có điều sẽ mất thời gian hơn anh thôi. Dù sao con cái đều không liên quan đến chuyện của người lớn nên anh cũng không hề trách Giai Giai thậm chí anh còn rất thương yêu đứa em cùng mẹ khác cha này.

Tạ Mẫn Hoa cất giọng nghiêm túc
:-" Chí Tinh con đưa Diễm Nguyệt ra ngoài sắp xếp công việc đi, mẹ có chuyện muốn nói với Uyển Ni"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro