Chương 15: Nhất Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Chí Tinh gật đầu chỉ ra ghế sofa ý bảo cô ngồi chờ. Uyển Ni không muốn ngồi ghế da, vừa rồi cô đi đường trời còn rất nắng nên có mặc áo chống nắng, mồ hôi chảy khắp người. Cảm giác dính dấp rất khó chịu. Giờ mà ngồi xuống chắc chắn chân sẽ dính vào ghế da mất

Uyển Ni qua bên bàn trà kiểu nhật ngồi xuống tấm đệm lót, tự rót cho mình 1 cốc nước rồi uống 1 ngụm.
Ý Ngọc còn chẳng thèm giữ hình tượng, túi xách vẫn đeo trên người, váy áo xộc xệch, nằm ổ trên chiếc ghế da đắt tiền nhắm nghiền mắt.

Lang Chí Tinh gác máy, qua bên bàn trà ngồi đối diện Uyển Ni. Anh thấy bên ngoài trời có lẽ rất nóng, trán và mũi cô còn lấm tấm mồ hôi. Mở tủ lạnh mini bên cạnh bàn lấy ra ít đá viên hình cầu cho vào cốc. Anh rót ít trà mạn thêm chút nước lọc rồi đẩy tới trước mặt Uyển Ni
:-" Uống chút nước đi e"
Uyển Ni cười đáp lại
:-" Cảm ơn anh Lang"
Lang Chí Tinh liếc mắt sang Giai Ý Ngọc, chỉ thấy hở 1 bên cánh tay, anh ngao ngán chê bai
:-" Em có thể tỏ ra thục nữ 1 chút không,  dù sao cũng đang mặc váy thả cái chân xuống đi, trông không ra thể thống gì cả"
Giai Ý Ngọc mở trừng mắt hừ nói lớn
:-" Ai cần anh để ý, sao nhiều lời vậy muốn chết à"
Uyển Ni vội khuyên ngăn
:-" Giai Giai cậu ngồi xuống đây với mình đi"
Ý Ngọc liếc mắt thấy miếng lót đệm cơn nóng nực tràn khắp cơ thể, bĩu môi chê bai
:-" Nóng muốn chết mà còn ngồi đệm nữa"
Ấy vậy mà vẫn thõng chân xuống xoay lại ghế da dùng lực đẩy chân về phía trước, cả ghế cũng bon bon theo.

Lang Chí Tinh liếc xéo cô em gái này không ngừng châm chọc
:-" Con gái mà chẳng giống con gái chút nào, như một thằng con trai"
Giai Ý Ngọc hậm hực đứng bật dậy đi thẳng tới chỗ Anh Lang ngồi. Cô dùng 2 tay bóp cổ Lang Chí Tinh, ánh mắt sắc bén cảnh cáo
:"- Sao thế, Lang Chí Tinh anh chê sống lâu quá rồi à"
Anh Lang kéo tay Ý Ngọc không được liền giơ tay xin hàng
:-" Tha cho anh đi, đừng quậy nữa"

Ý Ngọc không có ý định bỏ qua vẫn tiếp tục siết mạnh tay. Uyển Ni chồm dậy ngăn cản
:-" Giai Giai chúng ta đến đây để làm việc đừng gây sự với anh Lang nữa."
Ý Ngọc hậm hực buông tay ngồi xuống cạnh Lang Chí Tinh trừng mắt nhìn, giọng cảnh cáo
:-" Nay tha cho anh, lần sau chết chắc"

Lang Chí Tinh ho khan mấy tiếng, chỉnh lại tây trang anh xem đồng hồ trên tay liền nghiêm túc lạ thường
-:"Uyển Ni, tối nay em vẫn làm việc ở đây anh sẽ sắp xếp phòng cho e. Giờ còn sớm 1 lúc nữa hẵng đi thay đồ."
Uyển Ni khẽ vâng rồi cụp mắt uống nước.
Anh Lang đoán chừng các cô đi học xong qua đây luôn chắc chưa ăn gì, tinh tế mời cơm
:-" Các em đói không, anh dặn nhà bếp làm đồ ăn nhé"
Uyển Ni định từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ý Ngọc đã nói hộ
:-" xem a còn có chút lương tâm"
Lang Chí Tinh cười rồi đứng dậy đi ra ngoài, 1 lúc sau quay lại thì trên tay đã bày 2 bát mì ramen trên khay.

Giai Ý Ngọc rất thích ăn mì này, cô hớn hở lấy 1 bát bắt đầu ăn ngay. Uyển Ni nhận mì từ tay anh Lang
:-" Cảm ơn anh Lang, anh không ăn cùng bọn e sao"
Lang Chí Tinh lắc đầu
:-" Giờ anh đi có chút việc, e cứ chờ đến 6 giờ thì đi thay y phục. Lúc a trở lại sẽ dẫn e đi làm việc nhé"
Uyển Ni gật đầu ghi nhớ
:-" Dạ vâng"
Lang Chí Tinh xoa đầu cô rồi đứng lên ra ngoài.

1 lúc sau bãi đỗ xe đón 2 chiếc xe Mercsedes GLS 600 Maybach. Cửa xe mở ra là, người đầu tiên bước xuống là Diễm Nguyệt, cô ta là con át chủ bài của nơi đây. Vẻ đẹp của cô ta quyến rũ lả lơi khiến bao đàn ông ngày đêm nhung nhớ. Cô ta mặc đầm cúp ngực xẻ đùi màu đỏ rượu vang, chiếc đầm ôm sát cơ thể lộ ra 3 vòng hoàn hảo. Đôi chân dài miên man, bước từng bước uyển chuyển trên đôi cao gót YSL.

Kế đến người xuống sau là ba Giai Ý Ngọc và mẹ Lang Chí Tinh. 2 người họ đi công tác đương nhiên sẽ đi cùng nhau, mẹ anh ta khoác tay Giai Đông Hàn sánh bước đi về phía Lang Chí Tinh.

Tạ Mẫn Hoa thấy con trai đứng đợi từ đằng xa bà đã mỉm cười ân cần gọi
:-" Tiểu Lang, đã để con đợi lâu"

Từ ngày mẹ anh yêu đương với Giai Đông Hàn, bà vui vẻ hơn, thậm chí còn nhuận sắc hơn trước nữa. Ba anh đã bỏ rơi mẹ con họ từ lúc Lang chí Tinh được 3 tuổi, mẹ con anh phải vất vả mưu sinh trên đất nước Nhật Bản, thật may mắn khi Tạ Mẫn Hoa được 1 người tư bản Trung Quốc lấy làm vợ, ông ta rất giàu có và mê đắm Tạ Mẫn Hoa như nghiện thuốc phiện. Rồi chẳng biết ông trời thương xót mẹ con họ thế nào lại khéo cho ông ta chết sớm vì bạo bệnh, toàn bộ tài sản đều để lại cho Tạ Mẫn Hoa. Sau đó bà về nước, mở cửa tiệm rượu SaKuRa theo hình thức trá hình, vì trước đây bà đã từng làm việc tại quán rượu nhật bản nên bà rất am hiểu công việc này. Nhận thấy đây là 1 cách phát triển tiềm lực kinh tế nên đã đánh liều thử sức. Thật may mắn bà dựa vào nhan sắc và mưu lược mà gây dựng được nhà hàng SaKuRa ngày hôm nay. Không nói là nổi tiếng nhất Thượng Hải nhưng cũng là có số má trên đất Hải Cảng, nơi này khiến bà kiếm không ít tiền, cũng khiến bà củng cố được địa vị trong xã hội, ngày càng có tiếng trong giới thượng lưu.
2 năm trở lại đây, Tạ Mẫn Hoa chững lại việc quản lí nhà hàng, liền giao lại cho Lang Chí Tinh. Thay vào đó bà tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống. Dù sao năm nay bà đã 45 tuổi, cần có 1 người bầu bạn đến già. Vừa hay duyên số thế nào lại gặp Giai Đông Hàn, 1 người đàn ông không quyền không thế, chỉ đúng nghĩa là 1 người đàn ông bình thường không thể bình thường hơn. Sau khi tìm hiểu kỹ Tạ Mẫn Hoa thế nào lại cứ khăng khăng đòi sống cùng Giai Đông Hàn mặc kệ những lời khuyên ngăn của Lang Chí Tinh, vẫn 1 mực giữ vững lập trường. Lang Chí Tinh mới đầu nhận định Giai Đông Hàn là 1 người đàn ông ham vật chất, thấy mẹ anh ta có tiền liền ôm chân. Nhưng sau những chuyện xảy ra vừa rồi, anh mới biết mắt nhìn người của mẹ anh ta là đúng chứ không có sai.
Năm ngoái Tạ Mẫn Hoa bị bệnh gan nguy hiểm đến tính mạng, cần có gan phù hợp thay thế. Lang Chí Tinh biết Giai Đông Hàn có gan thích hợp ý định đến đàm phán dùng tiền cứu mẹ anh. Nhưng anh không ngờ, ông ta đồng ý hiến tặng còn không nhận tiền, mà ở viện chăm sóc tận tình cho Tạ Mẫn Hoa như 1 người chồng yêu thương vợ mình. Lần gần đây nhất Lang Chí Tinh bị người chơi xấu giở trò bẩn, xém chút tưởng chết dưới biển, ấy vậy nhờ có Giai Đông Hàn phát hiện kịp thời cứu anh nên mới thoát được 1 kiếp nạn. Càng về sau Lang Chí Tinh càng có thiện cảm với Giai Đông Hàn dần dần anh cũng coi ông ta người thân ruột thịt.

Lang Chí Tinh chìa tay định bắt tay chào hỏi Diễm Nguyệt, ấy vậy mà cô ta chẳng ngần ngại ôm chầm lấy anh buông lời lả lơi
:-" Anh Lang, người ta rất nhớ anh"
Người cô ta mềm dẻo như nước, bộ ngực căng tròn đẫy đà ẩn hiện sau lớp vải không ngừng cọ xát vào lồng ngực anh. Lang Chí Tinh vỗ vỗ vai cô ta
:-" Được rồi, e ôm anh như vậy lỡ để các  kim chủ thấy là không hay đâu."
Diễm Nguyệt bị anh hờ hững không đành lòng buông tay, chỉ cắn môi giận hờn
:-" Anh đáng ghét"

Tạ Mẫn Hoa và Giai Đông Hàn cùng đi tới, thấy 1 màn vừa rồi liền nói đỡ cho Diễm Nguyệt
:-" Cô ấy chỉ nhất kiến chung tình với 1 mình con mà thôi, con ấy à cũng đừng vùi hoa dập liễu như vậy"

Giai Đông Hàn vỗ vai Lang Chí Tinh hồ hởi vui mừng, nhìn anh cười hiền hòa
:-" Mấy ngày này vất vả cho con rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro