Chương 14: Anh Thích Em Từ Lâu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 9h, chuông báo hết giờ học. Giữa cái nóng hầm hập nhìn ra xa còn có cảm giác trời bốc hơi.
Uyển Ni ghé tai Giai Ý Ngọc đang nằm ngủ gục trên bàn khẽ dặn
:-" Giai Giai mình đi gặp cô chủ nhiệm 1 lát"
Học xong 2 tiết văn người Giai Ý Ngọc không còn sức chống chọi với cơn buồn ngủ, xua tay không thèm nhìn cô, lười nhác ngủ tiếp.

Uyển Ni đến trước văn phòng gõ cửa. Bên trong chuyền ra
:"- Mời vào"
Uyển Ni đẩy cửa bước vào
:" Dạ, cô cho gọi em ạ"
Cô chủ nhiệm thấy Uyển Ni, liền bảo cô ngồi
:"- Ừ, e ngồi đi cô có chút chuyện muốn nói với em"
:"-Vâng ạ"
Cô chủ nhiệm nhìn rất trẻ thế nhưng số tuổi đã lên tới 42, dường như thời gian đã quên lấy đi vẻ đẹp đầy sức sống của cô. Chủ Nhiệm Hạ người đậm nét châu Á, từ khung xương cho tới mặt mũi đều hài hòa dễ nhìn, chỉ là có chút hơi nghiêm khắc nên không được học sinh thích lắm.
Chủ Nhiệm Hạ đưa tới trước mặt Uyển Ni 1 tờ giấy, nghiêm túc nói. Bên trên ghi. "Giấy xác nhận được miễn học phí"
:-" Cô cũng vừa mới biểt chuyện của gia đình em, cô xin chia buồn với em. Đây là chút hào cảm của cô của cho e"

Uyển Ni nhìn tờ giấy thắc mắc
:"- Dạ? Sao cô lại biết ạ"
Chủ Nhiệm Hạ đan tay vào nhau đặt trên bàn, giọng có chút thả lỏng hơn vừa rồi
:"- Em luôn là học sinh ngoan và có thành tích học tập tốt nên cô đã xin nhà trường miễn học phí 3 năm cho e. Chờ e tốt nghiệp nếu đạt kết quả cao, cô sẽ giúp e lót đường"
Uyển Ni cảm động, nghẹn ngào nói
:"- Em cũng không giỏi đều các môn, chỉ sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của cô"
Chủ Nhiệm Hạ động viên
:"- Em đừng lo lắng quá, yếu chỗ nào mình chịu khó là sẽ tốt lên. Cô tin e sẽ làm được, hãy cố gắng vì bản thân, phải cố gắng để có 1 tương lai thật tươi sáng."
Uyển Ni xúc động, trong lòng nghẹn lại, cầm chặt tờ giấy trong tay
:-" Em cảm ơn cô đã chiếu cố e, em sẽ cố gắng để không phụ lòng cô ạ"
Chủ Nhiệm Hạ gật đầu rồi tiếp tục công việc dang dở
:"- Được rồi e về lớp học đi"
Uyển Ni cúi chào rồi ra ngoài.

Lúc qua khúc cua cầu thang tầng 2, có một bóng đen vụt qua từ đằng sau đi lên cô, khiến cô giật bắn mình. Chờ cô hoàn hồn lại thì mới nhìn ra người trước mặt này đang chìa hộp giấy màu đỏ hình trái tim ra trước mặt cô.
Uyển Ni không biết là ai, cũng không biết phản ứng thế nào chỉ đứng im không nhúc nhích

Trình Khởi trông thấy vẻ mặt sợ hãi của cô mới ý thức được mình có hơi đường đột, anh ta áy náy xin lỗi
:-" Uyển Ni, xin lỗi em. Nhưng anh thực sự thích em"

Uyển Ni hết ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác, cô nhìn ra được ánh mắt đầy hào cảm của anh ta với mình. Đối với cô, việc có người tỏ tình hết sức bình thường, không phải khoe khoang nhưng từ ngày cô đi học không ít đám thanh niên tới tỏ tình. Có những kiểu tự tin cũng có người âm thầm nhưng kiểu đường đột như dọa ma này thì đúng là lần đầu tiên. Phải mất 1 lúc cô mới ngắc ngứ hỏi
:-" Anh là ai vậy, tôi hình như không quen anh"

Trình Khởi ngại ngùng xoa xoa gáy, tự giới thiệu về bản thân
:-" À, anh là Trình Khởi học trên e 1 khóa, anh ở lớp 11B"
Uyển Ni lịch thiệp cúi chào
:-" Chào anh ạ"
Trình Khởi thấy cô đã xinh đẹp dịu dàng lại còn lễ phép ngoan ngoãn trong lòng không kìm được mà muốn tiến lên

Uyển Ni thấy anh ta bước lên thì cô lại lùi lại 1 bước, giãn cách khoảng 1 mét. Cô không thích đám con trai này, đường đột quá làm cô sợ. Uyển Ni nắm chặt tay giọng lạnh nhạt phá vỡ ảo tưởng của Trình Khởi về mối tình đơn phương này
:-" Em không biết mục đích của anh là gì nhưng em chắc chắn không thích anh. Giờ e còn có tiết học, em phải về lớp không trễ rồi. Chào anh"

Nói rồi nhanh chân đi qua, mấy bước đầu còn đi, về sau càng lúc càng nhanh, gần như là chạy trốn.

Trình Khởi mặt mày méo mó, cảm giác bị từ chối thật sự mất mặt quá, người ta còn không thèm để anh vào mắt. Không ngờ bị từ chối khiến anh ta có vô vàn cảm xúc thất bại, người đã đi rồi anh ta cũng nên quay về thôi.
Cả chặng đường như người mất hồn, về đến lớp anh ta đâm sầm vào đám ngổ ngáo trong lớp. Khiến hộp quà trên tay rơi xuống, socola trong đó rơi vãi xung quanh. Tên cầm đầu trông vừa to béo vừa thô kệch, cầm hộp quà rơi trên mặt đất, vừa hay thấy có tấm thiệp bên trên ghi :-" Uyển Ni làm bạn gái anh nhé"
Cậu ta nói to mọi người trong lớp túm tụm tới xem trò hay. Có mấy đứa con trai khác chen mồm nói
:-" Uyển Ni nghe cái tên này quen quen, hình như là hoa khôi của trường đó"
Tên cầm đầu ra vẻ chế giễu, châm chọc khinh thường nói
:-" ồ hóa ra là bị tỏ tình thất bại sao"
Những tên đằng sau phá lên cười, Trình Khởi tức giận cướp hộp quà về lại định quay về chỗ mình không muốn đôi co với chúng.
Ấy vậy mà mấy tên này không đơn giản vậy, tên cầm đầu vốn cao to hắn giơ cao hộp quà trên tay không để Trình Khởi lấy đi, châm biếm khinh thường cậu
:"- Không nhìn lại mình có đủ khả năng không mà đòi tỏ tình, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà"
Mấy tên sau cười phá lên, đám con gái cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Không ngờ bị chúng trêu trọc, Trình Khởi thẹn quá hóa giận liền vung quyền đánh tên cầm đầu kia, ra đòn không chút do dự, mặt tên kia bị đấm lệch sang bên, mất đà ngã ra sau.
Trình Khởi tiếp tục bổ nhào tới đấm liên tiếp vào mặt tên cầm đầu khiến hắn mặt mũi bầm dập. Đám người vừa rồi trông cảnh này mà không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ sợ bị vạ lây. Đám con gái trong lớp thì ngạc nhiên vô độ, bình thường Trình Khởi hiền lành dễ gần, thậm chí còn hơi nhút nhát. Ấy vậy mà ra tay cũng không nhẹ, như thấy 1 Trình Khởi hoàn toàn khác.
May có mấy người đến ngăn cản kéo Trình Khởi đi nếu không anh ta sẽ cho đám du côn này 1 bài học nhớ đời.

Buổi chiều tan học, Giai Ý Ngọc nhanh nhảu cầm túi xách đeo lên rồi khoác tay Uyển Ni ra khỏi lớp học. 2 người vừa đi vừa chuyện trò ra đến khu để xe thì từ sau lưng tiếng động cơ từ xa truyền đến, không cần nhìn cũng biết là ai. Cả trường này chỉ có Bách Khâm đi oto đi học mà thôi.
Uyển Ni trêu trọc
:-" Đại thiếu gia nhà cậu đến rồi đó"

1 chiếc Ferrari màu xanh thẫm phiên bản giới hạn dừng trước 2 cô gái.
Bách Khâm hạ cửa kính xe, tay gác lên cửa xe. anh ta đeo kính râm màu đen càng tôn lên vẻ đẹp trai hào nhoáng ít người có được
:-" Ý Ngọc, em đưa Uyển Ni về đi rồi lát anh qua đón e đi chơi được không?"

Giai Ý Ngọc lắc đầu, đôi mắt hiện ý cười
:-" Thời gian này e có chút bận, khi nào rảnh e sẽ đi cùng anh nhé"

Bách Khâm lắc đầu cười, anh biết cô gái này rất bướng bỉnh, mất mấy tháng trời anh mới cưa đổ được cô nàng này, không nên để cô thấy anh phiền phức, nếu không sẽ bị đá văng mất. Bách Khâm yêu chiều nói
:-" Đừng để anh đợi lâu quá nhé"
Nói rồi nâng cửa kính phóng xe đi mất.

Uyển Ni huých vai cô thầm than
-:" Soái quá đi mất, mình thấy Bách Khâm cưng chiều cậu như vậy mà sao cậu chẳng có tí nghiêm túc nào với a ta vậy. Thật phí của trời"
Giai Ý Ngọc hừ mũi
:-" Đừng chọc ghẹo mình, đi thôi, cậu mà còn lề mề nữa mình sẽ không chở cậu đến chỗ làm đâu"
Uyển Ni làm ra vẻ được sủng hạnh
:-" Giai Giai nếu cậu là đàn ông mình sẽ yêu cậu chết mất"
Giai Ý Ngọc phá lên cười
:-" ồ, bổn thiếu gia đây rất sẵn lòng".

Trên đường đến nhà hàng SaKuRa, Uyển Ni có chút bồn chồn, không biết cô còn được làm việc ở đó không. Chuyện được miễn học phí đã khiến cô bớt gánh nặng, nhưng còn tiền sinh hoạt, cô vẫn cần 1 công việc để ổn định cuộc sống. Nghĩ tới đây Uyển Ni thở dài thuờn thuợt.
Giai Ý Ngọc tậo trung lái xe chẳng mấy đã đến cửa quán. Nay bọn họ đến sớm, ánh nắng buổi chiều yếu ớt cuối ngày thi nhau nhảy nhót qua từng phiến lá, những chiếc lá ngân hạnh rơi đầy trên mặt đất trải vàng sân nhà để xe.

Giai Ý Ngọc đi trước đến thẳng phòng quản lý. Cô mở cánh cửa gỗ, bên trong hơi điều hòa phả ra mát lạnh, nhanh chân chạy tới ngồi thở. Uyển Ni đi vào sau, trông thấy Ý Ngọc đang nằm bò trên ghế sofa da trông rất hưởng thụ.
Lang Chí Tinh thì đang nghe điện thoại không ngừng nói chuyện công việc.

Uyển Ni cúi chào
:-" Em chào Anh Lang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro