Chương 13: Có Nhiều Người Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Ni nằm xuống giường tay đặt lên trán nghĩ lại cảm giác tối nay.
Cô không biết phải hình dung về Tôn Dương Liêm thế nào, hắn độc tài bá đạo   luôn ép bức người khác, ngay cả việc cô làm ở đâu, hắn cũng bắt cô nghỉ việc. Ở đâu ra vô lí như vậy, cô thì có liên quan j tới hắn cơ chứ.
Nhớ lại lúc bị hắn hôn, tay cô bất giác sờ lên môi, môi cô tê rần, cảm giác châm chích len lỏi khắp cơ thể. Không hiểu sao trong đầu lại nhớ tới khuôn mặt hắn, nhớ cả mùi hương trên cơ thể hắn. Uyển Ni chùm chăn kín đầu lắc lia lịa chỉ muốn những suy nghĩ vừa rồi mau chóng bay đi mất.

Sáng hôm sau Uyển Ni dậy từ sớm tắm rửa rồi mặc đồng phục đi học. Cô cầm balo nhỏ đeo lên vai rồi bước ra cửa.
Vừa hay cô nhìn thấy Giai Ý Ngọc đang chạy xe qua bên này. Cô vẫy gọi
-:" Giai Giai"
Giai Ý Ngọc lượn 1 vòng cung cả người nghiêng theo chiếc xe máy điện màu hồng phấn phiên bản mới nhất năm nay đỗ trước mặt cô.
Uyển Ni vui vẻ trêu trọc
:-" Giai tiểu thư từ khi nào mà lại thích màu hồng thế này"
Giai Ý Ngọc ngoắc tay bảo cô lên xe, vẻ mặt hồ hởi hất cằm lên cao nói
:-" Bổn cô nương ta đây yêu màu hồng ghét sự giả dối"
Xem ra tâm trạng của Giai Ý Ngọc hôm nay không tồi. Uyển Ni ngồi yên vị trên yên xe, vòng tay ôm lấy eo Giai Ý Ngọc tì cằm lên vai cô hỏi
:-" Cậu lại thay người yêu hả"

Giai Ý Ngọc cười cười trông rất ranh ma
-:" Nào có thay, chỉ thêm 1 con mồi mới mà thôi"
Uyển Ni thắc mắc
:-" Thế còn Bách Khâm, cậu có nghiêm túc qua lại với anh ta không vậy?"
Giai Ý Ngọc nhìn phía trước là đèn đỏ liền đi chậm lại. Tay vỗ lên tay UYển Ni đang ôm eo mình
:-" Cậu yên tâm, mình là girl nghiêm túc, yêu lúc chục anh không vấn đề"
Uyển Ni phì cười
:-" Ghê quá ha, cậu đó chơi đùa tình cảm đàn ông liệu sau này có hối hận không"
Giai Ý Ngọc lắc đầu -:" Mình á, chỉ có hối hận vì chưa làm thôi chứ không bao giờ hối hận vì đã làm đâu"
Uyển Ni ậm ừ chậm rãi nói
:-" Theo cậu, việc chơi đùa đàn ông thì có ý nghĩa gì?"
Giai Ý Ngọc phóng xe đi qua đèn đỏ, tay tiếp tục giữ lái, giảng giải cho Uyển Ni
-:" Với mình đàn ông chỉ là gia vị trong cuộc sống, mà cậu thì biết rồi đó, gia vị mà, biết bao nhiêu loại mà lựa, thiếu vị này thì mình còn vị khác, hà tất phải chung thủy với 1 loại. Với cả tình yêu là 1 loại phí.."
Uyển Ni thấy Giai Ý Ngọc đang nói lại ngừng cô thắc mắc hỏi
:-" là phí gì cơ?"
Giai Ý Ngọc cười lạnh, nhếch môi giễu cợt
-:" Phí thời gian"
Uyển Ni gật đầu cảm thán
:-" Giai Giai à, đó là vì cậu chưa từng yêu thôi, chứ theo mình thấy một khi cả 2 người đã yêu nhau sâu đậm thì tất cả mọi định kiến hay nguyên tắc về tình yêu đều sai bét. Mình thấy trên đời này còn rất nhiều thứ mà mình nên nói trước điều gì."
Giai Ý Ngọc hừ hừ mũi nghe vẻ không tán thành
:-" Xời thằng nào chả như thằng nào, tốt đẹp thì đã không đến lượt mình, còn cái loại tốt đẹp khác thì bị người ta hốt lâu rồi. Mình chưa thấy có thằng đàn ông nào tốt đẹp cả"
Uyển Ni cười cười nhìn nhận rất vô tư
:-" chả phải cậu luôn khen Bách Khâm khiến cậu hài lòng nhất sao? Vậy mà vẫn chưa thấy tốt đẹp à"
Giai Ý Ngọc chậm rãi giải thích
:-" Ây dô, tốt chưa chắc đã đẹp, mà đẹp thì chưa chắc đã tốt. Bách Khâm là đàn anh khóa trên mình, tuy nói anh ta tốt đẹp nhưng lâu dài ai cũng sẽ lòi đuôi chuột ra thôi. Anh ta thì đâu có gì đặc biệt, có chút sức hút với mình là vì đỡ giúp mình quả bóng đó thôi, nếu không nhờ anh ta cản bóng chắc chắn mặt mình sẽ bị gãy làm mấy mảnh. Nên nể tình anh ta giúp mình, mình mới đồng ý làm bạn gái anh ta mà thôi. Chứ anh ta cũng chẳng có vị gì."
Uyển Ni lắc đầu ngao ngán
-:" Bà cố nội tôi ơi, cậu thật bá đạo"

Giai Ý Ngọc giúp Uyển Ni cởi mũ bảo hiểm. Nói có đôi câu mà đã tới trường học rồi. 2 người sánh vào đi vào khuôn viên trường

Đúng lúc ngang qua hành lang lớp học, họ nhìn thấy Bách Khâm và mấy người theo sau đang đi tới bên này. Chắc họ vừa từ căng tin lên.

Bách Khâm là công tử trong lòng của biết bao nữ sinh trung học, anh ta vừa đẹp trai vừa là cậu ấm lắm tiền nhà Bách Gia, đương nhiên tất cả nữ sinh đều mê.

Bách Khâm cao 1m8, trên người là sơ mi trắng đồng phục, quần vải xanh đen, dưới chân đi giày converse cổ cao.  Mái tóc màu nâu lạnh, nước da trắng vàng. Nhìn anh ta hệt như 1 người con lai.
Anh ta nhìn thấy Uyển Ni và Giai Ý Ngọc, miệng cười còn hiện má lúm đồng tiền, trông rất lãng tử
:-" Ý Ngọc e đến rồi sao"

Giai Ý Ngọc mặt chẳng có chút biểu cảm gì, lịch sự đáp -:" Vâng e vừa mới đến"
Uyển Ni cũng qua chào hỏi, khẽ cười
:-" Chào anh, Bách Khâm"

Bách Khâm biết Uyển Ni là bạn thân của bạn gái anh ta, nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng. Anh ta cũng gật đầu chào lại
:-" Ừ chào e"
Bách Khâm tiến lại gần xoa đầu Giai Ý Ngọc, quan tâm hỏi
:-" Em ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì để anh đưa em đi"
Mái tóc ngắn Giai Ý Ngọc sáng nay được là phẳng phiu nay bị anh ta xoa đầu mà có vài sợi hơi rối
Giai Ý Ngọc từ chối khéo
:-" Cũng đến giờ lên lớp rồi, e cũng không đói. Anh cùng mọi người đi ăn đi"
Bách Khâm cười dịu dàng nhìn Giai Ý Ngọc.
:-" Vậy để anh bảo người mua đồ ăn sáng lên lớp cho e được không?"
Giai Ý Ngọc không thích liền từ chối
:-" Không cần đầu, sắp vào giờ e không muốn bị nhắc nhở"
Bách Khâm vẫn vẻ mặt cưng chiều đó kéo tay cô đặt vào trong là hộp sữa cô thích
:-" Vậy em uống sữa cũng được chứ, đừng để bụng đói sẽ không tốt cho dạ dày"
Giai Ý Ngọc nhận lấy sữa rút tay về, ánh mắt dịu dàng nhìn Bách Khâm, nói một câu khiến Uyển Ni nổi da gà
:-" Cảm ơn anh yêu"
Những người đi sau Bách Khâm bị ném cơm chó không nhịn mà than thầm

Giai Ý Ngọc nói xong không cho Bách Khâm cơ hội đáp lại liền kéo tay Uyển Ni đi thẳng đến lớp học.
Bách Khâm quay người lại nhìn lắc đầu cười cười rồi cũng nhanh chóng đi về khu nhà C

Vào lớp, Uyển Ni cất balo ra sau ghế, yên vị trên ghế chuẩn bị vào tiết học đầu tiên.
Giai Ý Ngọc thì ngồi nghịch điện thoại lúc này có người đi đến

:-" Uyển Ni, cô chủ nhiệm bảo 9h cậu qua văn phòng gặp cô nhé"
Người đang nói là Nhạc Thần lớp trưởng lớp cô. Gương mặt ưu tú, hài hòa. Vì đeo kính nên cậu ấy trông có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Uyển Ni gật đầu nhận lời
:-" Ừ mình biết rồi"
Giai Ý Ngọc mặt vẫn cắm vào điện thoại tay không ngừng lướt face book. Tự nhiên hỏi
:-" Cô chủ nhiệm gặp Uyển Ni có việc j thể"
Nhạc Thần liếc mắt không thèm để ý tới lời Giai Ý Ngọc đi thẳng về chỗ của mình.
Giai Ý Ngọc không thấy ai đáp lại, liền ngẩng mặt lên nhìn đã thấy tên mọt sách đó về chỗ. Cô đá chân Uyển Ni hất cằm về phía Nhạc Thần hỏi
:-" Tên đó đến tháng hả"
Uyển Ni lắc đầu
-:" Chắc không đâu"
Giai Ý Ngọc nhướn mày tiếp tục
:-" Thế sao mình hỏi cậu ta không trả lời, muốn chết sao"
Uyển Ni ngăn cản
:-" Thôi được rồi lát mình qua xem cô chủ nhiệm bảo gì rồi nói lại với cậu là được mà. Đừng gây chuyện nữa, sắp vào học rồi."
Giai Ý Ngọc hừ lạnh
:-" Sao mỗi lần cậu ta nói chuyện với cậu đều nhẹ nhàng như vậy mà người khác thì không để vào mắt"
Uyển Ni chưa kịp nói Giai Ý Ngọc đã phấn chấn búng tay 1 cái, vẻ mặt như tìm ra 1 hành tinh khác
:-" À Há, cậu ta thích cậu"
Lời vừa dứt NhạC Thần bất ngờ hắt xì 1 cái khiến Uyển Ni nuốt nước bọt 1 cái
:-" Gì chứ, cậu đang nói linh tinh gì vậy"
Giai Ý Ngọc nhướn mày khoa chân múa tay như đúng chủ đề, thao thao nói
:-" Đúng rồi, mình nhìn cái là nhận ra ngay, cậu hãy cứ tin tưởng vào con mắt nhìn người đoán việc của mình. Xưa nay chưa có chuyện nhầm."
Uyển Ni lắc đầu ngán ngẩm
:-" Giai Giai cậu xem điện thoại đi nhé, mình ôn lại bài 1 chút"
Giai Ý Ngọc đặt điện thoại trên tay xuống, áp cả 2 tay lên má Uyển Ni vẻ mặt hớn hở
-:" Cậu có thích Nhạc Thần không thể, mau trả lời mình"
Uyển Ni nhéo vào tay cô hừ nhẹ
:-" Không thích"
Giai Ý Ngọc xoa xoa tay bĩu môi nói
:-" J mà ra tay mạnh thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro