Chương 12: Để Mắt Tới Cô Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới Lang Chí Tinh gặp Uyển Ni đang thong thả đi xuống thềm gỗ.
Anh lại gần kéo tay cô :"-Uyển Ni vừa rồi anh chếch camera trong phòng, thấy không có chuyện gì mà sao Tôn Dương Liêm lại bảo e..."
nói chưa hết câu Anh Lang mới ngừng lại nghĩ mình hấp tấp quá rồi. Uyển Ni vừa mới đi làm lại bị đuổi việc luôn liệu cô có sốc quá không. Nghĩ vậy Anh Lang dè dặt hỏi cô
-:"Uyển Ni nói cho anh biết bên trong xảy ra chuyện gì

Uyển Ni lắc đầu cười :-" Chuyện gì là sao ạ"

Lang Chí Tinh nhìn ra cô không có biểu hiện gì bất thường. Nếu giờ anh nói cô nghỉ việc liệu cô có nghĩ anh là loại người trước sau đã trở mặt hay không.

Uyển Ni thấy Anh Lang cứ bồn chồn không thôi, cô chủ động hỏi
:"- Anh Lang có chuyện gì sao, trông anh kì quá"

Lang Chí Tinh không biết có nên nói hay không, ái ngại nhìn cô. Có trời mới biết hắn lúng túng cỡ nào. Uyển Ni vừa được nhận vào làm giờ nói nghỉ việc, ai mà chấp nhận nổi

Lang Chí Tinh cười cười :-" À không có gì, anh đang suy nghĩ 1 vài chuyện thôi. Chúng ta quay về đi"

Uyển Ni gật đầu lặng lẽ đi theo anh. Đến phòng quản lý, Giai Ý Ngọc đang chơi game, thấy họ đi vào cô nhanh nhảu ra đón
:"- Mọi việc suôn sẻ chứ, cậu thấy công việc thế nào, có làm được không?"
Giai Ý Ngọc bắn như súng liên thanh khiến Lang Chí Tinh cười dở khóc dở. Cô e này của hắn mà biết bạn nó bị đuổi việc liệu nó có nhảy lên cào hết tóc anh đi không

Uyển Ni gật đầu cười nhẹ
:-" Cũng không tệ, mình sẽ cố gắng"

Lang Chí Tinh khó hiểu, lúc check cam anh thấy Tôn Dương Liêm gọi Uyển Ni vào, không biết 2 người nói gì. Camera ở đây chỉ có thể nhìn được hình mà không nghe được tiếng. Lúc đó anh sợ có chuyện nên đã đi ngay sau đó. Đến nơi đã thấy Tôn Dương Liêm đứng ở cửa.

Ai ai cũng biết Tôn Dương Liêm nổi tiếng là người máu lạnh tàn nhẫn, là lão phật gia cao cao tại thượng, lời nói như quân lệnh. Ai cũng có thể đắc tội nhưng Tôn Dương Liêm thì không thể dây vào. Hắn nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả cái đất Hải cảng này. Thậm chí những quan chức cấp cao của Chính Phủ còn phải kính nể hắn vài phần. Vì vậy quyền hạn của hắn ở đất Thượng Hải này là không có giới hạn. Đắc tội với hắn chẳng khác nào tìm đường chết.

Nghĩ tới đây Lang Chí Tinh chợt nổi da gà. Anh cố ý nói khéo
:-" Uyển Ni, công việc hôm nay đến đây thôi. Em về trước đi, ngày mai có việc anh sẽ sắp xếp cho em"

Giai Ý Ngọc ngạc nhiên:-" Vừa đi làm đã được về rồi sao. Anh có nghiêm túc không vậy"
Lang Chí Tinh gật đầu cười giả lả
:-" E đưa Uyển Ni về nhé, ngày mai a sẽ sắp xếp cho em ấy"
Giai Ý Ngọc nghi ngờ, cô cảm thấy có điều gì đó bất thường. Định gặng hỏi Lang Chí Tinh thì bị Uyển Ni ngăn lại giải vây cho Anh Lang
:-" Giai Giai à mình về thôi, mai chúng ta lại tới".

Giai Ý Ngọc cũng ậm ừ rồi bị Uyển Ni kéo đi tới phòng kho thay đồ.
Giai Ý Ngọc đưa cô về tới nhà thì cũng đã 9 giờ tối. 2 người chào tạm biệt rồi Uyển Ni vào nhà.

Tôn Dương Liêm vừa tắm xong, nước vẫn còn vương lại nơi cánh mũi. Mái tóc hơi ướt có vài sợi lòa xòa trước trán. Hắn đứng tựa vào ban công hút thuốc.
Khói thuốc lởn vởn vây quanh hắn, đêm đen tĩnh mịch, sương lạnh đọng trên lá rơi tí tách xuống nền đá cẩm thạch bắn lên ban công những hạt nước li ti.

Nơi hắn đứng có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh quan Thủy Đình Các. Nơi đây được che lấp bởi rừng núi nguyên sinh và thác nước tự nhiên. Hắn phải mất 3 năm mới xây dựng hoàn thiện nơi này. Tổng diện tích lên đến 50ha. Xung quanh được bao phủ bởi những hàng dừa cảnh cao ngất và cây xanh có tuổi đời hàng trăm năm. Có 3 gian trong Thủy Đình Các được chia rõ. Lầu chính giữa được xây dựng là nhà chính nơi hắn nghỉ ngơi. Bên trái ngay rìa cổng đi vào là nơi dành cho khách ở lại qua đêm. Bên phải là khu nghỉ dưỡng cao cấp, bên trong là quầy bar, phòng hát, phòng chiếu phim, nơi giải trí thường nhật của đám thuộc hạ.
Sâu thẳm bên trong Thủy Đình Các có một nơi bí mật luôn có lính canh 24/7, khu nhà này nằm sâu trong thác nước, nếu muốn vào trong sẽ phải đi qua hệ thống tầng ngầm nằm sâu dưới lòng đất. Bên trong chính là nơi sản xuất vũ khí bom tấn hạng nặng. Ngoài ra còn là nơi đào tạo nhân lực chính là lính gác và vệ sĩ.

Tôn Dương Liêm đưa mắt về phía đêm đen, bầu trời sâu thẳm đen ngòm như lọ mực không đáy. Hắn hít lấy 1 hơi sâu,   rồi dùng tay dập tắt đầu thuốc lá. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên ban công, ngón tay chợt truyền tới cảm giác châm chích. Hắn liếc mắt về phía tay phải, chầm chậm giơ lên. Là vết cắn của nhóc con kia để lại.
Vết cắn này vẫn còn in hằn dấu răng của Uyển Ni, lực cô cắn mạnh khiến tay hắn rướm máu. Nhưng hắn không hề thấy đau, chỉ cảm thấy có chút tê tê. Ánh mắt hắn tỏ ra nguy hiểm, không biết hắn đang toan tính điều gì. Hắn xoay người trở về phòng cầm điện thoại bấm gọi.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Khải Trạch
:-" Lão Đại, xin nghe lệnh"

Tôn Dương Liêm lạnh lùng chỉ thị
:"- Để mắt tới Uyển Ni, có chuyện hãy báo lên" nói rồi tắt phụp máy.
Khải Trạch ngạc nhiên nhìn Khải Ngân đang chọc bi-a truyền lại lời của Lão Đại khó hiểu.
Với kiểu người chân yếu tay mềm, trói gà không chặt của Uyển Ni thì có gì mà phải đêm hôm vội vàng căn dặn như vậy.
Khải Trạch liền tìm một người thân tín, trên màn hình hiện ra 2 chữ Lam Kha
Sau 2 hồi chuông cũng có người bắt máy. Giọng có chút uể oải, xen lẫn trêu trọc
:-" Cơn gió nào đưa Trạch đại nhân nhớ tới tôi vậy"
Khải Trạch day trán tỏ vẻ đau đầu
:-" Cậu thôi ngay cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ của mình đi"
Người tên Lam Kha kia dường như không nghe thấy, tiếp tục giọng điệu vừa rồi thậm chí còn ngọt nhẹ hơn lúc đầu
:"- Ô kìa, sao Trạch đại nhân lại nói thế, anh khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương đó"
Khải Trạch hừ lạnh ném cho hắn 1 câu khiến hắn thay đổi 180 độ, nghiêm chỉnh hẳn
:"- Lão Đại có lệnh"
Lam Kha dù có uể oải đến đâu nghe đến Lão Đại cũng tỉnh táo ngay lập tức, trịnh trọng nói
:"- Lam Kha xin rửa tai lắng nghe"
Khải Trạch dặn dò cẩn thận
:-" Cậu quan sát người tên Uyển Ni, thông tin và địa chỉ sẽ được gửi ngay cho cậu. Hãy giám sát cô ta 24/7. Có bất kỳ hành động nào đều phải báo lại cho tôi ngay"
Lam Kha vâng dạ rồi nhanh chóng tra thông tin mà Khải Trạch gửi tới.
Lam Kha là hack cơ chuyên nghiệp kiêm nội gián của bên cơ quan chính phủ.

Mà bên này Uyển Ni đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì cơn đau răng truyền tới cảm giác ê buốt. Cơ hàm của cô cũng nhức mỏi theo. Uyển Ni cắn tay Tôn Dương Liêm chẳng thấy hắn kêu đau gì mà cô đây là người cắn mà lại đau ê ẩm thế này.
Cô mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi mà không hề hay biết mình đang rơi vào tầm ngắm của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro