Chương 26: Tu Nhân Tích Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Dương Liêm thay quần áo xong xuôi, 1 thân tây trang nghiêm túc đi xuống lầu. Hắn gọi
-:" Khải Ngân"

Khải Ngân đang nghỉ ngơi trong phòng thấy hắn gọi liền bật dậy khỏi giường đi nhanh ra ngoài.
:"- Tôn gia, ngài có việc cần sai bảo ạ?"

Hắn đút tay túi quần nhìn Khải Ngân thờ ơ như không
:"- Sắp xếp người chăm sóc cho Uyển Ni. Giờ thì về thôi"

Khải Ngân ngạc nhiên, rõ ràng hắn nói ở qua đêm nay mà giờ lại đổi ý rồi. Anh ta vâng dạ rồi nhanh chóng ra gọi điện cho bên dịch vụ. 5' sau quản lý khách sạn đã tới, còn đem theo 1 cô nhân viên.

Quản Lý khách sạn và cô nhân viên trông thấy Tôn Dương Liêm thì cung kính cúi chào. Hắn gật đầu rồi nói ngắn gọn
-:" Khi nào cô gái trên lầu thức dậy thì chăm sóc cho tốt, có việc j thì báo lại cho cậu ta"
Nói xong hất cằm về phía Khải Ngân rồi đứng lên ra ngoài. Quản lý gật đầu vâng dạ rồi tiễn Tôn Dương Liêm ra ngoài cửa.

Khi trở lại phòng quản lý nhìn cô nhân viên lại dặn dò cặn kỹ
:-" Cô lên phòng chăm sóc người của Tôn gia, nhớ không được hành động bất cẩn tránh làm phiền người đó nghỉ ngơi, tốt nhất đừng để người ta không hài lòng. Không thì hậu quả cô sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu."

Cô nhân viên bạnh miệng 2 bên ra vẻ ngạc nhiên
:-" vâng thưa ông, có gì tôi sẽ báo ngay cho ông ạ"
Quản lý nhìn biểu hiện của nhân viên mình đào tạo không đồng tình mà trách móc
:-" Thật không ra thể thống gì, nên nhớ đây là người mà Tôn gia chỉ định, đừng có làm ăn cẩu thả. Hừ, làm cho tốt nhiệm vụ của mình vào."
Quản Lý nói xong liền đi mất. Cô nhân viên lắc đầu ngán ngẩm, lầm bầm 1 câu
:-" Không phải chỉ là trông trừng thôi sao, làm gì ghê gớm vậy"

Cô ta đi xung quanh ngắm nghía nội thất bên trong phòng, quả thật là phòng VVIP có khác. Đồ đạc ở đây đều toát lên 1 vẻ sang trọng huyền bí, khác với những phòng khác, gam màu chủ đạo ở đây chỉ có đen và trắng, cô ta đi lướt qua quầy bar, bên trong tủ rượu đều là những chai rượu quý có tuổi đời trăm năm, nhìn đã biết là ngon rồi chưa cần phải nếm thử. Cô ta đi qua cầu thang làm bằng đá cẩm thạch, cầu thang này không có tay vịn, đi lên cảm giác như đi trên mây, bồng bềnh lơ đãng.

Cô ta đẩy cửa phòng ngủ, bên trong chỉ có 1 ngọn đèn ngủ tỏa ra chùm sáng cam nhạt, nội thất trong phòng không nhiều. Chỉ có 1 chiếc giường lớn kingsize, 2 tap đầu giường, bên cửa sổ còn đặt 1 chiếc bàn nhỏ và 2 chiếc ghế da.
Diện tích phòng ngủ này không lớn, được thiết kế kiểu cung tròn 360°, toàn bộ được bao trọn bằng kính cường lực, chỉ cần mở rèm là có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài. Phòng này tuy không có nhiều đồ nhưng được bài trí rất hài hòa. Trên trần là chiếc đèn chùm bằng pha lê sáng lấp lánh như những con đom đóm trong đêm, nhìn thôi đã thấy sặc mùi tiền. Phía bên phải là phòng tắm bằng kính, có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong.

Cô nhân viên bước từng bước thẳng về phía trước, chỗ đặt giường thiết kế kiểu vòng tròn, giường ngủ được tách biệt nên xây cao hơn 3 bậc thang. Cảm giác như đi lên đỉnh cao vậy. Cô ta ngó lên giường, chỉ thấy 1 cô gái còn rất trẻ đang say ngủ. Tiếng hít thở đều đặn khiến cô ta gật đầu yên tâm. Ngẫm nghĩ cô ta chợt thốt lên 1 câu
:"- Nếu là mình được ngủ ở trên chiếc giường này chắc có lẽ sướng đến chảy dãi mất"

Cô ta đưa tay sờ lên giường suýt xoa sung sướng
:-" Ôi tổ tiên ơi, đúng là có tiền sướng thật, sờ mềm mịn như bông gòn vậy"
Cô ta định ngồi xuống thử cảm giác này thì chợt nhớ mình chỉ là nhân viên tép riu, không được thất lễ. Nhớ tới lời dặn dò của quản lý cô ta bĩu môi ỉu xìu đi tới ban công. Cô ta hé rèm ngó mặt ra nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đúng là đẹp thật, đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc trời đêm. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp lung linh thì bộ đàm bên hông rung lên bần bật khiến cô ta giật nảy mình.

Cô ta run tay ấn nghe, bên kia truyền đến tiếng nôn nóng
:"- Cô vào từ lâu rồi mà sao không thấy báo cáo lại thế. Tình hình sao rồi?"
Cô ta hừm mũi
-:" Vâng ngài yên tâm, cô gái kia ngủ rất ngon"

Quản Lý thoáng sững sờ rồi nhanh chuyền lời
:"- Ừ vậy có việc gì thì báo lại"
Nói xong liền cúp bộ đàm. Ông ta không nghe nhầm chứ, Tôn gia mang phụ nữ tới khách sạn?? Sao từ trước tới nay chưa thấy Tôn gia qua lại với phụ nữ, mà nay lại có nữ nhân trong phòng tổng thống. Không biết con cái nhà ai mà có vinh hạnh ghê gớm.

Cô nhân viên chẹp miệng khinh bỉ
:-" đúng là khổ mà cùng là phụ nữ đàn bà con gái, lại có số phận khác nhau. Người thì được ngủ có người căn dặn, lại còn được canh giấc ngủ cho. Má nó, kiếp trước tu nhân tích đức thế nào mà sướng không để đâu cho hết sướng"

Vừa lầm bầm xong trên giường khẽ truyền đến tiếng động, cô ta kinh hãi, không phải mình nói to quá rồi chứ. Cô ta che miệng cúi đầu đi thấp thỏm qua ghế sôfa ngồi im thin thít không dám ho he thêm câu nào. Nghiêm túc nhìn động tĩnh trên giường. Chỉ thấy người đó xoay người rồi lại ngủ tiếp. Cô nhân viên vuốt ngực hít thở, không rõ nói gì, chỉ thấy cô ta cởi giầy da đế bằng sau đó nằm im trên ghế sôfa dài nghỉ ngơi.

Xe của Tôn Dương Liêm đánh vào sảnh chính, quản gia đợi sẵn mở cửa cho hắn. Khải Ngân cũng xuống xe luôn, đưa chìa khóa cho vệ sĩ rồi đi theo hắn vào trong.

Tôn Dương Liêm cả ngày nay cũng đi lại nhiều, muốn nghỉ ngơi sớm liền bảo Khải Ngân về nghỉ. Còn hắn thì vào phòng ăn ngồi. Hiếm khi hắn ăn bữa muộn như vậy, hầu hết thời gian đều dùng bữa bên ngoài, phòng ăn chắc cả tuần có khi hắn mới ghé qua.
1 lúc sau Phùng quản gia đi từ trong bếp ra, theo sau là người giúp việc trên tay bê 1 khay đồ ăn.

Phùng quản gia giọng trầm ổn nhẹ nhàng
:-" Tôn gia, đầu bếp đều đã sớm về hết. Ngài ăn tạm mấy món này vậy"
Tôn Dương Liêm ghé mắt nhìn có bát cơm trắng, canh bí đỏ hầm xương, chả cá và 1 bát đậu phụ nhồi thịt. Lâu lắm rồi hắn mới ăn 1 bữa cơm truyền thống như vậy.

Tôn Dương Liêm nhận đũa và thìa từ người hầu, nhanh chóng bắt đầu ăn. Hắn nhìn bát canh tỏa hương thơm, khói bốc lên trông thật hấp dẫn. Không nhịn được mà cầm thìa nếm thử 1 ít canh bí. Rất ngọt, hắn vẫn nhớ mùi vị này là do Phùng quản gia nấu, rất hài lòng khen ngợi
-:" Phùng quản gia, ông nấu ăn cũng không tệ đâu"

Phùng quản gia thở dài
:-" Tôn gia là đang khen hay chê vậy"
Tôn Dương Liêm cười nhếch môi không nói, tập trung ăn cơm. Động tác rất nhanh gọn, chẳng mấy phút bát cơm trắng đã hết, thức ăn vơi bớt 1 nửa. Hắn uống ngụm nước trà tráng miệng rồi ngồi im nghỉ ngơi. Người hầu mang ra 1 đĩa trái cây có dâu tây và kiwi trông rất tươi ngon. Hắn xiên kiwi đưa lên miệng, vị ngọt mát chua chua nịnh miệng khiến hắn ăn thêm vài miếng.

Phùng quản gia chưa bao giờ thấy hắn ăn nhiều như hôm nay, nhiều lắm chắc cũng chỉ bằng 1 nửa của người khác. Thấy làm lạ ông mới hỏi
:-" Tôn gia hôm nay có gì vui sao"
Hắn xoa các đầu ngón tay vào nhau ngồi thẳng lưng
:-" Cũng như mọi ngày, không có gì đặc biệt"
Phùng quản gia cười cười, đôi mắt nhuốm phong trần giấu sau lớp kính lão cho thấy hắn hôm nay thật lạ, ông không bóc trần tiếp tục như không có chuyện gì
:-" Tôi thấy ngài hôm nay ăn hơi nhiều"
Hắn nhướn mày nhìn ông
:-" Đồ ăn ông nấu hợp khẩu vị tôi ăn rất ngon miệng"
Phùng quản gia chỉ cười
:-" ngài có đi nghỉ luôn không để tôi bảo người dọn dẹp"
Hắn lau tay vào khăn ăn, từ tốn đứng lên ra ngoài.

Tắm rửa xong, hắn đi đến bên giường ngủ, mái tóc lau qua loa ẩm ướt lười nhác. Hắn thấy 1 cuộc gọi nhỡ của Khải Ngân, liền gọi lại. Đầu dây bên kia thông báo tình hình của Uyển Ni, hắn ậm ừ liền cúp máy.

Tôn Dương Liêm ngồi trước giường, chân chống thẳng xuống đất, tay đặt lên đùi gối, trông oai phong như 1 vị vua. Hắn cúi đầu cho tóc ướt nhỏ giọt xuống sàn, đôi mắt vô thức hiện ra hình ảnh Uyển Ni say ngủ. Hắn lắc đầu cười cười tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro