Chương 27 Nơi Tốt Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều ngày hôm sau chuông điện thoại của Khải Trạch vang lên. Quản Lý khách sạn gọi điện tới thông báo tình hình 1 lúc sau mới cúp máy.

Khải Trạch đứng bên cạnh Tôn Dương Liêm trong thang máy, nhanh chóng báo cáo lại
:-" Tôn gia, Uyển tiểu thư đã tỉnh rồi. Nói là muốn về nhà"
Tôn Dương Liêm bận bịu cả 1 ngày dài, hắn vừa họp chuyển nhượng cổ đông chuyện Nam Cảng, giờ đang trên đường về Thủy Đình Các. Hắn cũng quên chuyện này. Hắn vô thức nhìn đồng hồ trên tay, đã là 5h chiều rồi. Nhóc con này ngủ cũng sâu quá nhỉ.
Hắn nhàn nhạt nói:
:-" Ừ, để cô ta về đi"

Uyển Ni tỉnh dậy trong cơn mộng mị, mí mắt mỏi nhừ, đầu cô như bị úng nước, cả người nặng nề. Cô chống tay ngồi dậy, từ từ mở mắt. Căn phòng xa lạ này là đâu, tại sao cô lại ngủ ở đây. Đầu óc cô dần tỉnh táo lại, nhanh chóng sắp xếp lại trí nhớ.
Uyển Ni nhớ là đang tiếp rượu với Diễm Nguyệt, lúc sau thì Lang Chí Tinh vào cho gọi cô tới chỗ của Tôn Gia. Sau đó cô uống rượu cùng hắn ta, hắn còn đút thức ăn cho cô, và sau đó. Trí nhớ của cô dừng lại ở đây, cô chột dạ. Không phải hắn đưa cô về khách sạn này chứ. Bao nhiêu mộng giả ùn ùn kéo đến.
Cô kéo chăn lên nhìn, là ai đã thay quần áo ngủ cho cô, là ai đưa cô đến đây. Cô nháo nhác nhìn ngó xung quanh, giường vẫn sạch sẽ, chăn gối cũng gọn gàng không nhàu nhĩ như cô tưởng. Quan trọng nhất lúc cô lật chăn kiểm tra bên dưới vẫn màu trắng tinh, lúc này tâm trạng cô mới bình tĩnh hơn đôi chút.
Uyển Ni đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng che rèm kín kẽ, ánh nắng cuối buổi xiên qua chỉ thấy những tia sáng ẩn dật sau lớp rèm dày màu gấm trắng. Uyển Ni lật đật bò dậy khỏi giường, cô tìm xung quanh xem đồ đạc của mình ở đâu. Mò mẫm 1 hồi mới nhớ ra đồ đạc vẫn còn để ở SaKURa. Cô ảo não ngồi phịch xuống giường.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra. 1 cô gái trẻ tuổi ăn vận giống nhân viên khách sạn bước đến gần cô, lễ phép chào hỏi

:-" Chào tiểu thư, cô đã dậy rồi ạ?"

Uyển Ni mất tự nhiên, còn không biết nên trả lời thế nào. Cứ đờ đẫn nhìn cô gái kia

Cô nhân viên cười hòa nhã
:-" Thưa cô, cô cần tôi giúp gì không ạ?"

Uyển Ni lắc đầu, cô bất giác thấy lạnh, nhìn lại thấy mình ăn mặc có hở hang quá rồi. Cô vuốt ve bờ vai mảnh khảnh nói ra nhu cầu
:-" Tôi thấy hơi lạnh"

Cô nhân viên giúp Uyển Ni chỉnh lại nhiệt độ phòng, sau đó đi tới gần cô hỏi
:-" Tiểu thư, cô đã thấy đỡ lạnh hơn chưa?"

Uyển Ni gật đầu, cô nhìn xung quanh không thấy có đồng hồ liền hỏi vô thức
:-" Giờ là mấy giờ rồi, chị xem giúp tôi được không"
Cô nhân viên vui vẻ cười đáp
:-" giờ đã là 5h chiều rồi. Cô đã ngủ gần 1 ngày rồi"
Uyển Ni há mồm kinh ngạc
:-" Gì cơ đã là 5h chiều hôm sau rồi á"
:-" Vâng đúng vậy"

Uyển Ni đưa tay lên gõ trán, mặt mày méo sệch. Chết rồi, cô đã bỏ học cả 1 ngày. Còn Giai Giai nưa, không biết cậu ấy có đi tìm cô không nữa. Không được, cô phải nhanh chóng quay trở về, cô cần điện thoại. Trời ơi, xem cô thành bộ dạng gì rồi. Rượu vào đúng là hồ đồ mà.

Nhân viên thấy Uyển Ni mặt mày biến hóa vô lường không khỏi cười khổ liền báo cáo lại qua bộ đàm.

Uyển Ni bật dậy khỏi giường gấp gáp hỏi nhân viên
:-" Chị cho tôi hỏi, là ai đưa tôi tới đây?"
Cô nhân viên trả lời nhanh gọn
:-" Là Tôn gia thưa cô"
Uyển Ni cũng đoán được là hắn, nhưng điều cô lo lắng vẫn còn
:-" Anh ta qua đêm ở đây sao?"
Cô nhân viên kia lắc đầu khẳng định
:-" Ngài ấy rời đi từ đêm qua rồi ạ"
Uyển Ni nghe xong câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm, đá nặng trong lòng đã không còn nữa. Giờ cô muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Cô gấp gáp nói
:-" Tôi muốn về nhà, chỗ các cô có quần áo không cho tôi mượn"
Cô nhân viên gật đầu
:-" Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ở bên trong phòng thay đồ. Cô có thể vào đó chọn đồ mình thích"

Uyển Ni cảm ơn 1 tiếng rồi nhanh chóng đi thay đồ. Lúc đi ra cô đã thay 1 bộ đồ liền thân màu đen của chanel  làm nổi bật nước da trắng ngần của Uyển Ni. Cô buộc gọn tóc sau gáy, dáng người cao gầy vòng nào vòng nấy hoàn mĩ tuyệt đẹp. Nếu nói vừa rồi cô vận váy ngủ quyến rũ lả lơi bao nhiêu thì bây giờ lại kiêu sa bấy nhiêu. Quả đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Uyển Ni thay đồ chọn bừa 1 bộ đồ đơn giản kín đáo nhất, chiếc váy màu đen dài qua đùi dáng chữ A ôm lấy 3 vòng hoàn mĩ. Cô không hiểu sao ngay cả đồ lót cũng đúng với size mà cô thường mặc. Cô soi gương rửa mặt, vệ sinh cá nhân 1 chút rồi nhanh chân bước ra ngoài, tiện tay lấy luôn 1 đôi giày búp bê cùng thương hiệu với chiếc váy.

Cô nhân viên làm theo yêu cầu của Uyển Ni, rất nhanh đã ra đến sảnh khách sạn. 1 chiếc xe thương vụ đã chờ sẵn. Lúc lên xe, cô hơi ái ngại, cô nhân viên tốt bụng nói
:-" Cô đi đâu thì bảo tài xế chở cô nhé"

Uyển Ni ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Cô nói chuyện với tài xế xe
:-" Làm phiền anh đưa tôi đi nhà hàng SaKuRa"
Tài xế xe vâng lời. Cô lại nói tiếp
:-" Anh là người của Tôn Gia sao?"
-:" Không thưa cô, tôi là tài xế riêng của khách sạn"
:-" À vâng"

Trong xe im ắng trở lại, cô ngồi suy nghĩ. Đêm qua chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu có nhất định sẽ không có cảm giác gì thế này. Chuyện nghỉ học không phép cô không biết phải ăn nói thế nào với giáo viên. Còn việc qua đêm ở khách sạn, chắc chắn là cô đã quá sơ suất, có khi nào Hắn ta lợi dụng lúc cô say rượu mà làm trò đồi bại không. Nhưng trông hắn không phải loại người như vậy, cô chỉ nhớ hôm qua hắn đút thức ăn cùng cô uống rượu rồi sau đó cô gục xuống lúc nào không hay. Và giờ thì mọi chuyện như mớ bòng bong, cô tự trách bản thân thật đáng xấu hổ.

Uyển Ni dừng trước cửa nhà hàng SaKuRa cô lịch sự hỏi giá tiền
:-" Anh ơi, tiền xe của tôi hết bao nhiêu để tôi gửi anh?"
Tài xế xe cười đáp lại
:-" Thưa cô, đây là dịch vụ xe đưa đón khách VVIP cô không cần khách sáo"
Uyển Ni như hiểu ra điều gì vội vàng cảm ơn tài xế rồi đi thẳng vào trong.

Uyển Ni gõ cửa phòng
:-" Anh Lang, là em Uyển Ni ạ"
Lang Chí Tinh đang ngồi làm việc, nghe bên ngoài truyền vội ra đón cô
:-" Em vào đi"
Uyển Ni đi vào trong cô không vội ngồi mà chỉ đứng cạnh bàn làm việc. Lang Chí Tinh nhìn cô ăn vận có chút trưởng thành nhìn rất giống tiểu thư đài các khiến anh có cảm giác không tốt về chuyện tối qua. Anh ngồi xuống ghế xoay chờ cô mở lời

Uyển Ni bối rối nhìn anh, nói không được tự nhiên
:-" Anh Lang, hôm qua em có làm ra chuyện mất mặt nào không?"
Lang Chí Tinh híp mắt nhìn cô suy ngẫm
:-" Anh muốn hỏi em đôi chuyện, em cứ thẳng thắn nhé"
Uyển Ni cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt anh, vâng nhẹ 1 tiếng
Lang Chí Tinh đặt tay lên bàn, dáng vẻ nghiêm túc khiến cô chột dạ
:-" Tối qua Tôn Dương Liêm có ở cùng em không?"
Uyển Ni hơi nghi ngờ cái tên này, nặng nề hỏi
:-" Tôn Dương Liêm là ai thế ạ?"
Lang Chí Tinh cau mày
:-" Em không biết Tôn Dương Liêm sao?. Hắn chính là Tôn Gia mà mọi người thường gọi"
Uyển Ni ngẩng mặt nhìn thẳng anh
:-" À, em tỉnh lại thì thấy mình ở khách sạn, hỏi thì mới biết là Tôn gia đưa em tới khách sạn, sau đó anh ta liền rời đi luôn. Rồi em nói muốn qua đây thì tài xế khách sạn vừa đưa em tới đây ạ"

Lang Chí Tinh nghe cô nói mà anh căng thẳng không thôi, chỉ đến lúc nói hắn ta rời đi luôn anh mới có cảm giác nhẹ nhõm. Anh Lang dịu giọng trìu mến
:"- Sau này em không cần tới đây làm việc nữa. Anh không muốn em khó xử, hơn nữa đây không phải môi trường tốt đẹp để e trải nhiệm. Sự việc hôm qua đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều, nơi tốt nhất với em là trường học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro