Chương 28: Bảo Vệ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Ni biết nhất định hắn ta đã gây sức ép cho anh, không muốn làm khó anh. Cô gật đầu hiểu chuyện
:-" Vâng em hiểu rồi"
Lang Chí Tinh đứng lên đến bên cô, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, động viên Uyển Ni
:-" Không phải anh không cho em làm việc ở đây, cũng không phải anh sợ Tôn Gia gây khó dễ. Anh chỉ nghĩ nếu đổi lại là người khác sẽ khiến em hối hận. Nếu nói nơi này có Tôn Gia chống lưng, thì cũng sẽ có những tên tai to mặt lớn khác. Mà mẹ anh cũng chỉ có giới hạn, và anh cũng thế. Anh chỉ sợ nơi đây sẽ vấy bẩn em. Anh coi Giai Giai là em gái thì đương nhiên anh cũng sẽ xem em là người trong nhà. Tuyệt đối không để e chịu tủi nhục."

Uyển Ni cảm động, cô không có anh chị em. Chỉ có duy nhất ba cô là nơi để nương tựa, giờ ba cô mất rồi. Người duy nhất cô có thể tin tưởng chỉ còn Giai Ý Ngọc. Nghe Lang Chí Tinh nói trong lòng cô ấm áp lạ thường, cảm giác như có được 1 người anh trai ruột thịt. Uyển Ni mắt đọng nước rưng rưng, nghẹn ngào
:-" Anh Lang, cảm ơn anh"
Lang Chí tinh ôm cô vỗ về
:-" Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với ai cả, em chỉ cần giữ vững lập trường, không ngừng cố gắng, và đặt niềm tin cho tương lai của mình. Nhất định em sẽ thành công. Em đừng quên, em còn có Giai Giai và cả anh nữa. Chúng ta là 1 gia đình, nhất định sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ em"

Uyển Ni ôm lấy anh rơi nước mắt
:-" Cảm ơn anh đã luôn chiếu cố em"

Diễm Nguyệt vừa khéo trông thấy Lang Chí Tinh ôm ôm ấp ấp Uyển Ni, tự nhiên cô thấy ghen tị, giọng chua loét phá vỡ đôi trai gái kia
:-" 2 người ban ngày ban mặt làm gì thế kia"

Uyển Ni giật nảy mình, vội thoát khỏi vòng tay anh. Lúng túng nhìn Diễm Nguyệt không biết nói năng thế nào, lắp bắp không rõ
:-" Chị đừng hiểu lầm, em và anh ấy không như chị nghĩ đâu"

Lang Chí Tinh khoanh tay trước ngực, tì hông vào bàn làm việc, giọng không vui nói
:-" Đừng làm loạn, giáo huấn em hôm qua không đủ đúng không"

Diễm Nguyệt nhìn 2 cái con người tình gian ý ngay này mà vô cùng ấm ức
:-" Rõ ràng 2 người vừa mới ôm nhau, nếu em không vào thì còn làm những chuyện gì nữa hả"

Uyển Ni định lên tiếng giải thích thì bị Lang Chí Tinh ngắt lời
:-" Uyển Ni là em gái anh, nó khóc anh an ủi là lẽ đương nhiên"

Diễm Nguyệt chu mỏ ghen tức, phản bác
-:" Thế em khóc sao anh không an ủi. hừ"

Lang Chí Tinh không muốn cãi lý với Diễm Nguyệt, quay sang nhìn Uyển Ni nói
:-" Đồ đạc của em vẫn ở đây, em đi lấy rồi về đi. Giai Giai có gọi cho anh hỏi em đâu. Anh nói em đi công việc cùng anh. Nhớ lời anh dặn nghe chưa."

Uyển Ni cúi gập người
:-" Cảm ơn anh Lang. Em nhớ rồi ạ"
Lang Chí Tinh phất tay
:-" Em đi đi"
Uyển Ni đi qua Diễm Nguyệt cô lịch sự cúi chào
:-" Em chào chị"

Diễm Nguyệt ừ 1 tiếng rồi không nói tiếng nào bổ nhào vào lòng Lang Chí Tinh đòi công bằng. Uyển Ni bỏ lại sau lưng đóng cửa đi tới phòng thay đồ, nhanh chóng trở về nhà.

Uyển Ni bắt xe buýt trở về, trên đường cô nhắn tin cho Giai Giai
-:" Giai Giai mình về nhà rồi, nay mình không đi học cô giáo có nói gì không"
1 lúc sau có thông báo tin nhắn
:-" Mình cũng không đi học, cậu đi đâu với anh Lang vậy😒"
:-" Sao cậu không đi học, cậu ốm à?"
:-" Không mình đi mua oto 😎
:-" Vậy cậu chọn được chưa?"
:-"  Rồi, đợi bổn cô nương biết lái xe sẽ tới đón cậu đi cháy phố "
:-" Haha thích nhé. Vậy cậu tính nghỉ hè luôn hả"
:-" Không, mình sẽ đi học vào cuối tuần. Ba mình không cho bỏ học"
:-" Vậy cố lên chỉ còn 2 tuần nữa thôi mà"
:-" Cậu đang ở đâu"
:-" Mình đang trên xe buýt về nhà"
:-" Sao không đi xe của mình về, cậu bị ngốc hả"
:-" Không cần đâu, mình cũng sắp về rồi. Mai gặp cậu nhé"
:-" Oke, mai gặp nhau"

Xe Buýt dừng trước con phố nhỏ, Uyển Ni thung thăng đi bộ, cô chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì tiếp theo để trang trải cuộc sống. Đúng là sống 1 mình tự thân vận động không dễ dàng tí nào mà. Lúc ba cô còn sống, ông vẫn chu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng cho cô. Cô cũng để dành được 1 chút nên thời gian này cô nhất định phải tìm được việc làm, nếu như cứ dựa vào số tiền đó cũng chẳng được bao nhiêu thời gian.

Uyển Ni mở cửa vào nhà, việc đầu tiên cô làm là ngắm nhìn di ảnh của ba mẹ. Cô chào hỏi 2 người rồi ngồi thụp xuống ghế mây, cả người thu lu nằm ổ trên ghế. Không biết qua bao lâu, cô thấy đói bụng mới đứng lên đi tìm đồ ăn. 1 lúc sau trên bàn ăn đã bày 2 món là mì ăn liền và kimchi củ cải. Mùi thơm xộc vào mũi, trong bát mì còn có thịt bò và trứng trần, 1 ít rau cải và hành lá. Cô để bụng đói đã 1 ngày nay nên ăn rất miệng, chẳng mấy gắp mà đã hết chỗ đồ ăn.

Cô xoa xoa cái bụng no căng của mình, mở điện thoại ra xem tin tức. Cô có tham khảo 1 vài công việc bán thời gian nhưng đều vướng vào lịch học, cũng có 1 vài thông tin tuyển dụng nhưng yêu cầu bằng cấp và kinh nhiệm. Lướt 1 hồi cảm thấy thất vọng không thôi, tự nhiên thông báo lại có 1 bài tuyển dụng mới. Nội dung ghi rất ít. Cô lẩm bẩm đọc thông tin tuyển dụng
:-" Cần tìm người làm việc bán thời gian, thời gian từ 7h-10h tối. Yêu cầu: phụ nữ, không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có ngoại hình. Mức lương trả theo giờ"
Uyển Ni nghi hoặc, sao lại cần ngoại hình nhỉ, chụp ảnh tạp trí hay mẫu ảnh nhỉ. Cô thấy công việc này khá phù hợp với khoảng thời gian rảnh của mình. Tò mò gửi tin nhắn cho người tuyển dụng. Sau đó liền quăng điện thoại vào 1 góc dọn dẹp bát đũa xong liền đi tắm.

Khi trở ra, cô mặc váy ngủ kiểu công chúa, đầu còn quấn khăn lau tóc hình gấu bông trông rất đáng yêu. Cô cầm điện thoại leo lên giường ngồi kiểm tra tin nhắn.

Phía tuyển dụng đã gửi lại tin nhắn cho cô. Yêu cầu cô điền 1 số thông tin cơ bản. Uyển Ni làm theo
:-" Tên: Vương Uyển Ni
Tuổi: 16
Chiều cao 1m6
Cân nặng 45
Số điện thoại: ××××××"
Số chứng minh nhân dân:×××××"

Sau đó Uyển Ni gửi 1 bức ảnh chụp ảnh thẻ gửi cho đối phương.
Rất nhanh bên kia đã gửi lại tin nhắn với nội dung như sau:
:-" Chào cô Vương, chúng tôi từ công ty dịch vụ tìm bạn dự tiệc cho khách hàng. Chúc mừng cô đã trúng tuyển. Nếu bạn đồng ý hãy trả lời "ĐỒNG Ý" hoặc thay đổi quyết định thì trả lời "KHÔNG ĐỒNG Ý"

Uyển Ni gõ "ĐỒNG Ý"
Tin nhắn tiếp tục được gửi đến
"Công ty chúng tôi kết nạp thành viên khi bạn tham gia công việc từ 6 tháng trở lên, và sẽ được công ty hỗ trợ đóng bảo hiểm thông thường. Ngoài ra công ty chúng tôi có những quy định áp dụng cho khách hàng và nhân viên như sau:
"- Không đi quá giới hạn
- Không dùng từ xúc phạm
- Không cưỡng ép cơ thể
- Hoàn thành giao dịch khi xong công việc"

Uyển Ni bất ngờ quá chẳng biết phải nhắn lại gì thì lại có tin nhắn mới
:"- Dựa vào số giờ làm, cô có thể nhận được mức hoa hồng là 40%. Mỗi 1 giờ sẽ được tính là 2 nghìn. Nếu khách hàng phản hồi tốt và đánh giá 5 sao cô có thể được tăng thêm tiền hoa hồng. Chúng tôi sẽ thông báo trước 1 ngày nếu có khách hàng yêu cầu. Cảm ơn và hẹn gặp lại."

Uyển Ni đọc xong thấy công việc cũng rất đơn giản, cũng không biết có phải lừa đảo không nhưng mà tiền lương trả hấp dẫn quá khiến cô lại có hi vọng. Cô không ngốc đến mức không biết đây là công việc gì, nhưng thôi vì miếng cơm manh áo thử 1 lần xem sao. Dù sao cũng chưa thử chưa mất mát cái gì, nhỡ đây là 1 công việc tốt thì lại tiếc. Uyển Ni động viên bản thân rồi không biết nhắn gì cho đối phương chỉ để lại 1 lời cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro