Chương 29: Bạn Trai Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay trời trong veo mát mẻ, Uyển Ni sánh bước cùng Giai Ý Ngọc vào trường học. Vừa khéo cũng gặp Bách Khâm đang đi tới, từ xa đã gọi với
:-" Tiểu Ngọc đợi anh nữa"
Đây là tên gọi thân mật mà Bách Khâm hay gọi Giai Ý Ngọc, mỗi lần nghe thấy cậu ta gọi cô đều thấy Giai Giai thật may mắn khi có 1 chàng trai si tình như Bách Khâm.

Giai Ý Ngọc vẫn bước đi như thường, chẳng thèm ngó ngàng tới anh ta. Bách Khâm sải chân dài vài bước đã đuổi kịp 2 người. Uyển Ni mỉm cười lễ lịch sự chào anh.

Bách Khâm vui vẻ nói
:-" Tiểu Ngọc em đi nhanh vậy"
Giai Ý Ngọc mắt vẫn dán vào điện thoại giọng châm chọc
:-" Là em đi nhanh hay anh đi chậm"
Bách Khâm sáng ra đã thấy bà cố nội này khó ở, anh ta tủm tỉm
:-" Là anh đi chậm. Tối nay em rảnh chứ?"
Giai Ý Ngọc thờ ơ
:-" Tối em bận"
Bách Khâm kiên trì
:-" Thế tối mai"
Giai Ý Ngọc tiếp tục
:-" Em không rảnh"
Bách Khâm chán nản hẳn rồi, giọng có chút rầu rĩ
:-" Em có để anh vào mắt không thế, từ nãy đến giờ e chỉ chăm chú xem điện thoại, có biết anh hỏi gì không hả"

Giai Ý Ngọc dừng bước, Uyển Ni thấy không ổn liền đứng lùi ra tránh xa mấy bước. Bách Khâm cũng đứng lại đối mặt với cô, anh xem cô làm gì được anh

Giai Ý Ngọc tắt điện thoại, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh
:-" Bách Khâm anh là gì của em?"
Bách Khâm híp mắt nhìn cô
:-" Là bạn trai của em"
Giai Ý Ngọc gật đầu liếc mắt
:-" Vậy anh biết em ghét nhất là gì không?"
Bách Khâm tiếp tục trả lời
:-" Bị làm phiền"
Giai Ý Ngọc thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt Bách Khâm gằn lên từng chữ
:-" Vậy anh có biết anh đang làm phiền em không?"
Bách Khâm biết bà cố nội này tức giận rồi, anh su nịnh xoa dịu
:-" Có phiền cũng chỉ muốn làm phiền 1 mình em thôi"
Giai Ý Ngọc hất cằm, tay giơ ra nắm đấm
:-" Anh muốn chết?"
Bách Khâm ung dung đút tay túi quần, ngả ngớn muốn trêu cô
:-" Chết dưới tay em anh cũng muốn"
Giai Ý Ngọc không nhịn nổi nữa, lao vào muốn đánh anh.

Bách Khâm nhân cơ hội cô lao vào lòng mình, liền giơ tay ôm chặt lấy cô, dùng chút sức đã ôm gọn cô. Giai Ý Ngọc biết mình bị lừa, cô chửi to
:-" Bách Khâm, con mẹ nhà anh. Bỏ bà ra"

Bách Khâm mặt mũi đen xì, chưa có ai dám chửi anh như vậy, đúng chỉ có duy nhất người con gái này mới có bản lĩnh như vậy. Anh không buông trái lại còn ôm chặt hơn, tiếp tục khuyên nhủ
:-" Em đồng ý đi chơi với anh, anh sẽ buông e ra"

Giai Ý Ngọc biết anh ta mặt dày nhưng không nghĩ sẽ ôm cô trước mặt bao nhiêu người thế này, cô chỉ còn cách đồng ý nếu không để giáo viên biết chắc chắn sẽ đến tai ba cô thì lại đau đầu
:-" Tối đi luôn"
Bách Khâm hài lòng buông tay, nhìn vẻ mặt miễn cưỡng kia không nhịn được mà bật cười
:-" Haha, vậy tối anh đến đón em"

Giai Ý Ngọc chỉnh lại tóc tai, trừng mắt nhìn anh rồi kéo Uyển Ni đi khỏi.
Vào lớp Giai Giai tức tối ném túi xách đắt tiền lên bàn học, miệng không ngừng chửi rủa Bách Khâm
:-" Để xem tối nay bà đây có đập chết anh không, đồ vô liêm sỉ."

Uyển Ni ngồi bên cạnh chống cằm khuyên nhủ
:-" Mình thấy anh ấy cưng chiều cậu như vậy chắc chắn là rất yêu rồi. Cậu cũng nên thử yêu anh ấy xem, mình thấy 2 người rất xứng đôi"

Gia Ý Ngọc trừng mắt lấy tay dí trán Uyển Ni
:-" Cậu đang ở phe ai vậy, con mắt nào thấy xứng đôi để mình moi ra rửa lại"
Uyển Ni khiếp sợ che mặt, giọng trêu đùa
:-" Giai giai cô nương tha mạng, tại hạ đã biết sai"
Giai Ý Ngọc vẫn còn chưa nguôi ngoai vẫn còn tức anh ách.
:-" Tha cho cậu đó, lầm sau đừng có chọc mình"
Uyển Ni cười nói vui vẻ
:-" Giai gia anh minh"

Tan học Uyển Ni không muốn làm phiền đôi chim uyên Giai Giai liền lên xe buýt về trước. Bách Khâm cũng nhất quyết đòi Giai Ý Ngọc phải về cùng mình. Giai Ý Ngọc bất lực đành ngồi lên xe đi về.

Buổi tối như thường lệ cô kiểm tra tin nhắn điện thoại, cũng không thấy có thông báo nào. Cô ỉu xìu lên giường đi ngủ, nằm loay hoay mãi mới chìm vào giấc ngủ.

Trên sông Cát Tường, phi thuyền tư nhân đang vô cùng nhộn nhịp. Ánh đèn sáng lấp lánh, âm nhạc du dương lãng mạn, ngoài mạn thuyền 1 đôi trai gái đang quấn quýt không rời.
:-" Tiểu Ngọc, em thích không?"

Giai Ý Ngọc theo Bách Khâm đến nơi anh hẹn trước, cứ nghĩ anh sẽ đưa cô đi gắm phố phường rồi sẽ ăn đêm ở quán cóc cô hay ngồi. Nhưng không, anh bắt cô thay lễ phục còn anh thì mặc vét lịch lãm. Anh đưa cô đi giao lưu với đám công tử bột, rồi còn ngang nhiên giới thiệu cô là bạn gái. Có phải anh đang muốn ép buộc cô tiếp tục mối quan hệ này không. Giai Ý Ngọc hậm hực quay mặt đi không muốn nhìn anh
:-" Anh thừa biết em không thích những loại người này"

Bách Khâm vịn tay vào thành chắn, đầu anh hơi nghiêng về phía cô. Mấy sợi tóc trước chán lòa xòa, giọng anh nhẹ như gió thổi
:-" Loại người này bao gồm cả anh ư"

Giai Ý Ngọc nắm chặt tay, giọng kìm nén
:-" Em không cùng 1 thế giới với anh, anh biết hoàn cảnh của em rồi đấy. Em nghĩ anh nên tìm 1 người phù hợp"

Bách Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giai Ý Ngọc, tay anh nắm chặt lấy tay cô, dù cô có kéo tay thế nào cũng không thoát khỏi anh. Bách Khâm nói với như muốn khẳng định
:-" Anh yêu em. Anh không quan tâm xuất thân hay hoàn cảnh của em. Cái anh yêu là con người em và tính cách của em. Tiêu chuẩn của anh cũng chỉ có em mới khiến anh hài lòng, anh sẽ không từ bỏ em đâu."

Giai Ý Ngọc biết Bách Khâm là 1 thanh niên tốt, cô không muốn bản thân mình chìm đắm quá sâu, cô chưa yêu anh sâu đậm nhưng tình cảm anh đối với cô, cô thấy rất rõ. Chỉ là cô cần thời gian thích ứng. Giai Ý Ngọc nhìn anh chép miệng chê bai
:-" Đúng là đồ mặt dày"

Bách Khâm ôm lấy eo cô, tì trán mình lên trán cô, gương mặt điển trai gần ngay trước mắt, cô im lặng nhìn anh, Bách khâm thở dài
:-" Chỉ cần được em chú ý anh mặt dày đến đâu cũng được miễn e để anh trong tim"

Giai Ý Ngọc để mặc anh ôm, cô không muốn đuôi co thêm với anh. Lặng lẽ nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Cuộc sống thường ngày vẫn lặp đi lặp lại như vậy, guồng quay thời gian chưa từng ngừng lại, cứ thế trôi mãi. Chẳng mấy chốc đã đến kì nghỉ hè của Uyển Ni. Cô nhận được kết quả cuối năm đúng như mong muốn, còn Giai Ý Ngọc thì kém hơn cô 1 nửa. 2 người hẹn nhau tối nay đi giải ngố.

Uyển Ni thay xong chiếc váy hoa 2 dây, trông nhẹ nhàng thục nữ, trên chân đi giày bệt. Cô đeo chiếc túi nhỏ của hãng chanel có quả chuông to làm điểm nhấn. Đây là phong cách đi chơi thường ngày, cô đều chọn những trang phục nhẹ nhàng thoải mái.

Ngoài cửa có tiếng bíp còi xe, Uyển Ni nhanh chóng đóng cửa rồi ra ngoài. Chiếc xe ferari xanh thẫm chói mắt đỗ dưới hàng muồng hoàng yến sáng giá cả góc phố. Uyển Ni nhanh nhảu lên ghế sau ngồi. Cô mỉm cười chào 2 người họ

Bách Khâm lái xe rời đi, trên xe tiếng nhạc thời thượng bật vừa đủ nghe. Giai Ý Ngọc cất son môi quay lại nhìn Uyển Ni ăn mặc có hơi đơn điệu. Cô hỏi
:-" Uyển Ni, đồ mình đưa cậu đâu sao không mặc"

Uyển Ni cười ngại
:-" Mình mặc thế này thoải mái hơn, đồ cậu gửi sang trọng quá mình mặc lên không hợp"

Giai Ý Ngọc tặc lưỡi lắc đầu, ngoe nguẩy ngón tay trỏ
:-" Mình đã chọn ra những bộ hợp với cậu nhất rồi mà còn chê, thi thoảng mặc đẹp chút cũng được. Cậu đi với mình thì không cần giữ kẽ"

Bách Khâm cũng lên tiếng động viên
:-" Tiểu Ngọc nói đúng đó, em cũng nên chăm chút cho bản thân. Dù sao con gái điệu đà 1 chút cũng là lẽ đương nhiên."

Giai Ý Ngọc chớp chớp mắt giơ ngón cái khen Bách Khâm
:-" Xời quá chuẩn"
Bách Khâm phì cười trước biểu cảm ngốc nghếch của Giai Ý Ngọc, anh vươn tay tới muốn ôm lấy vai cô nhưng cô đã mau chóng ngồi nghiêm túc trừng mắt nhìn anh
:-" Anh nghiêm túc chút đi"
Bách Khâm cười cười tiếp tục lái xe. Anh hỏi 2 người họ
:-" Tiểu Ngọc, Uyển Ni 2 em muốn ăn gì?"

Giai Ý Ngọc hớn hở
:-" Đi tới Sơn Đình đi, em nghe nói đồ ăn ở đó mang hương vị thiên nhiên, cảnh cũng đẹp nữa"
Uyển Ni phận đi ké nên đương nhiên sẽ nghe theo ý của Giai Ý Ngọc
:-" Mình theo mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro