Chương 30: Nhà Hàng Sơn Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Khâm cưng chiều cô người yêu gật đầu đồng ý rất nhanh xe của họ đã dừng ở trước sân đỗ xe của Sơn Đình. Nơi đây bao phủ toàn là cây cổ thụ to lớn. Lối vào nhà hàng có 1 cây cầu nhỏ bắc qua ao cá tròn.
Nơi này là 1 biệt viện vòng cung 360 độ, mái đình bằng gỗ đàn hương, các trụ cột bằng gỗ lim to bằng 2 vòng tay mới ôm hết.  Nội thất bên trong bài trí đều bằng gỗ quý, có thể thấy chủ nhân của nhà hàng là người rất thích đồ gỗ. Các cửa sổ được mở rộng có thể nhìn ngắm toàn bộ ao sen đang lúc nở rộ. Mùi thơm của hoa sen hòa với sóng nước đìu hiu đưa tới hương thơm thanh khiết mát mẻ.

Các bàn chính giữa hầu như đã kín chỗ, có thể thấy nhà hàng này thát sự rất hút khách. 3 người họ chọn 1 bàn gần cửa sổ, ngồi đây có thể nhìn ngắm được 1 phần của cảnh hồ. Bách Khâm đang chọn món còn Giai Ý Ngọc và Uyển Ni thì ngồi chụp ảnh. Uyển Ni ngỏ ý muốn chụp ảnh cho Giai Giai và Bách Khâm, cô đẩy Giai Ý Ngọc sang ngồi với Bách Khâm
:-" Anh Bách Khâm e chụp cho 2 người 1 kiểu nhé"

Bách Khâm vui vẻ đồng ý, anh nắm tay Giai Giai đặt lên bàn, mặt anh ghé sát lên má của Giai Ý Ngọc, anh khẽ hôn cô

Uyển Ni chụp được mấy tấm, cô tấm tắc khen
:-" 2 người đẹp đôi lắm, kiểu này rất đẹp. Giai Giai cậu phải cười tươi lên mới đẹp"

Bách Khâm nhận lấy điện thoại từ tay Uyển Ni, anh với Giai Giai cùng xem. Sau đó làm 1 vài thao tác rất nhanh điện thoại của Bách Khâm đã thay 1 hình nền khác là ảnh Giai Ý Ngọc cười thẹn thùng khi được anh thơm má.

Rất nhanh đồ ăn đã được mang lên. Có gà hấp mía, tôm ủ nước dừa, cá lóc nướng lá sen, cua rang lá nốt và xôi chim. Ngoài ra còn có 1 nồi cháo trai trai đang sôi bùng bục.
Nhìn đồ ăn ngon trước mặt Giai Ý Ngọc sung sướng đặt 2 tay lên má hít lấy mùi thơm của thức ăn, ánh mắt hạnh phúc không gì sánh bằng khoảnh khắc này

:-" Oa, Sơn Đình đúng là toàn là món ngon, nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng rồi. Em nghe nói đồ ăn ở đây đều được đánh bắt tại hồ sen, gia súc thì được nuôi trên núi. Rất sạch sẽ và thuần nhiên, nhất định là đồ ăn rất ngon."

Bách Khâm vỗ lên vai cô nhè nhẹ, giọng điệu lẫn ánh mắt thể hiện rõ sự cưng chiều vô hạn
:-" Ăn nhiều vào nhé, anh đều gọi món em thích"

Uyển Ni tủm tỉm nhìn đôi uyên ương ngọt hơn mật này mà vui lây. Cô chia 3 cái chén bé bằng mắt trâu đưa tới trước bàn. Rót cho Bách Khâm và Giai Ý Ngọc mỗi người 1 ly, Uyển Ni nâng chén chúc mừng
:-" Nào nào, chúng ta nâng chén thôi"

Giai Ý Ngọc nhận thấy đây là rượu Mao Đài, tò mò nhìn Uyển Ni, không tin cô biết uống rượu
:-" Cậu biết uống rượu Mao Đài á, liệu có say chết cả chấy không thể"

Uyển Ni trông thấy ánh mắt ngờ vực của Giai Giai cô không khỏi bật cười thành tiếng
:-" Lúc trước ở cùng chị Diễm Nguyệt, có tôi luyện được chút ít. Nay muốn thể hiện cho cậu xem có được không?"

Giai Ý Ngọc bĩu môi châm chọc
:-" Thì ra là chị ta, mình chỉ sợ cậu say chẳng biết chăng sao thôi"

Bách Khâm cụm chén với Uyển Ni khuấy động không khí hồ hởi
:-" Nào nào, say đã có anh lo. Chúng ta cạn chén. Không say không về"
Uyển Ni và Giai Ý Ngọc đều cười vui vẻ
:-" Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp"

Siên suốt cả bữa ăn, Uyển Ni không hề biết có cặp mắt đang nhìn mình chăm chú. Cô ăn cái gì hay làm hành động gì đều được hắn thu lại hết.

Khang Dụ vẫn là người kín kẽ tinh tường, anh ta quan sát thấy Tôn Dương Liêm từ lúc mới vào đã không ngừng chú ý tới bàn 3 người bên cửa sổ. Khang Dụ lướt mắt cũng biết được 3 người kia là ai.

1 người là thiếu gia nhà họ Bách cũng có chút danh tiếng ở cái đất Hải Cảng này lắm, 1 người là con chồng của Tô Mẫn Hoa bà chủ nhà hàng SaKuRa tiếng tăm lẫy lừng. Còn người kia chắc bạn bè đi cùng. Khang Dụ đang không hiểu, bọn họ có điểm gì đáng chú ý mà chốc chốc Tôn Dương Liêm lại nhìn qua bên đó. Nếu nói hắn ta hứng thú với quan hệ Tôn - Bách thì còn có thể hiểu là đang quan sát con mồi. Còn nếu chú ý tới 2 người con gái kia thì đúng là chuyện lạ Hải Cảng.

Tôn Dương Liêm vuốt ve chén ngọc, hắn ung dung thong thả xoa đều miệng chén, đôi lúc mắt nhìn vô ưu khóe miệng khẽ nhếch phải nhìn kĩ mới có thể nhận ra hắn đang cười.

Khang Dụ muốn xem xem là hắn đang nghĩ gì, lập tức rót thêm rượu vào chén của Tôn Dương Liêm từ tốn nói
:-" Dương Liêm, hôm nay ít nói vậy. Đang suy nghĩ chuyện gì à"

Tôn Dương Liêm nhếch môi cười như không cười
:-" Không có gì, chỉ thấy nhàm chán thôi"

Kiến Công Huy chẹp miệng, chê bai
:-" Cậu ấy từ xưa đến nay vẫn ít nói như vậy, chỉ mở miệng khi thực sự muốn nói thôi."

Hạ Tử Hào gắp một miếng thịt chân giò hầm mật ong vào bát của mình phụ họa
thêm
:-" Đương nhiên là ít nói rồi. Lời của Tôn gia nhà chúng ta là lời vàng lời ngọc, đâu phải ai cũng được nghe đâu. Người ta mở miệng là rơi ra là hợp đồng bạc tỉ, là chốt đơn bất động sản này thu mua công ty kia. Đâu có như chúng ta toàn nói chuyện tào lao rau dưa".

Hạ Tử Hào ăn xong miếng thịt, liền tiếp tục nói
:-" Tôn Gia, cậu nói nhàm chán thế là không nể mặt Khang Dụ rồi. Ây dô, cậu ta đã đầu tư không ít vào nơi này lại còn trực tiếp nấu ăn đãi cậu. Cậu chê bai như thế là chết dở rồi."

Tôn Dương Liêm không nói gì chỉ uống rượu, chẳng thèm coi lời của ai vào tai.

Khang Dụ thì biết tính khí của hắn thập phần kín miệng trái lại với số đông bọn họ đều là người hoạt bát thích nói. Thế nên những lời bông đùa của họ anh cũng không để bụng.

Lãng Minh Thành đẩy gọng kính nói chuyện chẳng liên quan gì đến họ, trực tiếp khen
:-" Khang Dụ, cậu mở nhà hàng thế này tôi lại phải qua đây đóng họ rồi. Đồ ăn ngon như vậy tôi có ngày cũng cắp sách theo cậu học lỏm 1 vài món."

Khang Dụ đang tựa người vào ghế liền ngồi thẳng lưng, gắp thêm cho mỗi người 1 miếng trứng chim, ôn tồn nói
:-" Món này rất ngon, các cậu thử đi"

Kiến Công Huy nhìn quả trứng be bé này tưởng là trứng chim cút nhưng đến khi ăn lại có vô vàn những hạt trứng li ti tan trong miệng. Không kìm được mà thốt lên
:-" Khang Dụ, món này là gì thế. Tưởng quen mà lạ quá"

Khang Dụ bắt chéo chân, tay chống trán nhếch môi cười
:-" Bên vỏ ngoài là trứng chim cút, nhân bên trong là trứng của cá sông. Thường sẽ là trứng cá chép hoặc cá lóc."

Hạ Tử Hào thắc mắc
:-" Cậu cho trứng cá vào kiểu gì thế"

Lãng Minh Thành gắp quả trứng màu vàng óng có dính sốt cam lên nhìn, quan sát 1 hồi đưa ra kết luận
:-" Có phải cậu dùng lòng trắng trứng để dính 2 mặt lại đúng không?"

Khang Dụ búng tay chỉ vào Lãng Minh Thành cười tươi rói
:-" Cậu có tố chất làm đầu bếp đó."

Lãng Minh Thành đang tính nói tiếp đã bị Tôn dương Liêm cướp lời
:-" Mọi người cứ ngồi đi, mình ra ngoài hút thuốc"

Kiến Công Huy tò mò nhìn Khang Dụ, vẻ mặt vô cùng hoang mang
:-" Nhà hàng của cậu cấm hút thuốc à?"

Khang Dụ mỉm cười trầm thấp, nhưng ánh mắt lại không hề đơn giản
:-" Ừ, nội thất bằng gỗ rất dễ bám mùi, mình muốn khách hàng vào đây có thể cảm nhận được hoàn toàn thiên nhiên, bàn ghế mọi người đang ngồi đều nhập khẩu từ gỗ đàn hương quý hiếm của Việt Nam, mình đã ngốn không ít vào số gỗ này đấy."

Hạ Tử Hào lấy khăn lau miệng, nghiêm túc hỏi Khang Dụ
:-" Sao đột nhiên cậu lại mở nhà hàng thế, còn trực tiếp đứng nấu nữa. Nhà hết đất đi chợ rồi à"

Khang Dụ cười phá lên, không giấu nổi sự vui vẻ
:-" Chỉ muốn theo đuổi đam mê tuổi trẻ thôi, dù sao mình cũng muốn con cháu đứa nào không theo nghề chính thì có thể theo nghề phụ. Mẹ mình là đầu bếp truyền thống, không muốn tay nghề của bà thất truyền nên mới thử sức với bộ môn này. Không ngờ cũng đáng giá lắm. Nên mình bắt tay vào làm thôi. Lúc chọn địa điểm mình thấy nơi này rất đẹp, ít bị biến chất, chất lượng cũng không tồi, đúng với ý tưởng mình cần. Sau đó muốn mang vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với đồ gỗ truyền thống, vừa hợp phong cảnh lại vừa khác lạ so với những nhà hàng khác."

3 người kia mặt mỗi người 1 kiểu, người thì giơ tay tán thưởng, người thì sùng bái nể phục, người thì chỉ muốn cắp quần áo sang học hỏi ngay và luôn.  Rất nhanh mọi người ai vào việc nấy trả lại không gian yên tĩnh ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro