Chương 31: Em Trốn Tránh Tôi À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Ni ăn xong muốn tránh mặt cho Bách Khâm và Giai Giai có không gian riêng tư. Cô từ tốn xin phép ra ngoài hóng gió.

Uyển Ni đi qua lối hành lang cửa sau, nơi này thông với cây cầu nhỏ bắc qua đình trà bên kia hồ. Cô bước đi chậm rãi, 2 tay vòng ra sau nắm lấy, thong dong ngắm cảnh đẹp. Trăng hôm nay rất tròn, ánh sáng vằng vặc trên cao rọi xuống mặt hồ lấp lánh kim sa, những đóa sen khẽ lung lay trước gió, không khí ở đây mát mẻ dễ chịu, khác hẳn với sự bức bách ngột ngạt ở những nơi khác.

Uyển Ni đi xa khỏi tiếng ồn ào náo nhiệt, chọn một nơi yên tĩnh dừng chân. Cô bước đến bên mái đình, tay nắm lấy thành lan can bằng gỗ lim, mắt khẽ nhắm hít 1 hơi thật sâu.

Từ lâu rồi cô chưa cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này, có thể cô quá chú tâm vào cuộc sống hằng ngày mà quên mất bản thân cũng nên nghỉ ngơi. Uyển Ni khẽ nhếch môi cười, nụ cười xóa đi bao mệt mỏi, phiền muộn. Cô mãn nguyện chậm rãi mở mắt.

Bất ngờ cô bị 1 bóng đen làm cho giật mình, không biết ai đó đứng từ bao giờ không hay. Cô thu lại tầm nhìn quan sát người đứng đối diện. Người này bóng dáng to lớn cả người vận đồ đen xì, hắn ta nhìn xa xa ánh mắt khó đoán, cả người hòa vào đêm tối, không rõ là thực hay ảo. Người này đứng cách cô tầm 2 3 bước chân.

Ở đây không có đèn điện sáng trưng, chỉ có những tia sáng màu mật được tỏa ra từ chiếc đèn kéo quân treo trên mái vòm. Uyển Ni có chút mất tự nhiên, cô muốn đi khỏi đây. Cũng sợ sợ vì chỗ này vắng vẻ, ít người qua lại. Tự nhiên lại xuất hiện thêm 1 người khiến cô muốn rụng tim. Cô phải đi ngay mới được, dù sao nơi này cũng khá nguy hiểm. Nghĩ rồi cô xoay người muốn rời đi. Thì đằng sau cô vang lên tiếng nói trầm thấp

:-" Lâu rồi không gặp, Uyển Ni"

Uyển Ni nhận ra giọng nói này. Cô không xoay người chỉ đứng chôn chân tại đó không nhúc nhích. Phải mất 1 phút sau cô mới phản ứng lại. Cô hơi nghiêng đầu khom người, giọng lảnh lót như chuông gió, mềm mại như sóng nước
:-" Không ngờ lại gặp ngài ở đây, xin chào Tôn Gia"

Tôn Dương Liêm nhếch môi cười tà mị, ánh sáng mờ nhạt hắt lên sườn mặt hắn, để lộ chiếc cằm cương nghị. Hắn bước dần về phía Uyển Ni, giọng dịu nhẹ hơn vài phần
:-" À, ra là Uyển tiểu thư còn nhớ tôi"

Uyển Ni nghe hắn nói da đầu có chút căng ra, cô vẫn không quay người, chỉ đứng im khẽ nói
:-" Vâng tôi đương nhiên là nhớ"
Mi tâm cô chau lại, có chút lo lắng bất an

Tôn Dương Liêm bước gần về phía cô, hắn đi rất khẽ, mặc dù là sàn gỗ nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Giọng hắn ngày càng gần hơn
:-" Không biết là cô còn nhớ chuyện lần trước gặp nhau ở SaKuRa không?"

Uyển Ni thấy cái tên này cũng thật là mặt dày, hà cớ gì hắn phải khơi mào. Cô giả vờ như không nhớ
:-" Tôi nhiều chuyện nên không rõ ngài nói chuyện nào?"

Tôn Dương Liêm đứng đằng sau lưng cô nhưng cũng không tiến quá gần, cách cô 1 bước chân. Giọng điệu mơ hồ nhưng lời nói quá rõ ràng
:-" Chuyện Uyển tiểu thư đây đã nôn trên người tôi, thì có tính là chuyện không?"

Uyển Ni trên đầu nổ bùm 1 tiếng, cô quay phắt người lại, tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp nói
:-" Cái gì cơ, tôi nôn trên người Tôn gia ư?"

Tôn Dương Liêm nhìn hành động đột ngột của cô trong lòng cảm thấy vui vẻ, 2 tay ung dung đút túi quần quan sát từng biểu cảm phong phú của Uyển Ni

:-" Nếu cô quên tôi có thể kể lại từ đầu cho cô nhớ"
Hắn nói rồi người hơi ngả về trước, mặt sát gần cô ngắm nhìn. Hắn thích nhất nhìn dáng vẻ bối rối lúng túng này của cô.

Uyển Ni nuốt nước bọt, môi mấp máy nói lí nhí cố gắng không để bản thân yếu vía hơn
:-" Nói có sách, mách có chứng. Tôn gia nói tôi nôn trên người ngài vậy bằng chứng đâu?"

Tôn Dương Liêm bật cười thành tiếng, tiếp tục bức ép cô
:-" Ừm, bằng chứng thì phải đến nơi chúng ta đã qua đêm ở đó"

Uyển Ni nhớ tới lúc tỉnh dậy đã ở khách sạn, còn có quần áo đã bị thay ra chắc lời hắn nói là thật. Cô ngượng đỏ mặt, không muốn tiếp tục liền thẳng thừng chối bỏ

:-" Tôi không rảnh, nếu Tôn gia đã có ý nhắc lại hẳn là muốn đền bù phải không?"

Tôn Dương Liêm nhìn điệu bộ như con mèo xù lông cô, khóe miệng giễu cao, muốn trêu đùa nhóc con này 1 chút.
Hắn bước tiến 1 bước thì cô lại lùi 1 bước, cứ thế Uyển Ni bị dồn vào đường cùng, lưng cô chạm đến cánh cửa gỗ.

Uyển Ni 2 tay giữ chặt dây xích của túi xách, tâm lí căng thẳng rối bời, cô ngẩng đầu nhìn hắn đầy lo lắng, miệng thốt lên
:-" Tôn gia, ngài muốn làm gì?"

Tôn Dương Liêm cả người áp sát Uyển Ni, mùi hương thanh mát trên người cô phảng phất bên mũi, hắn nhìn cô mặt nựng đỏ, hơi thở dồn dập, chắc có lẽ đã bị hắn dọa rồi.
Hắn điều chỉnh lại giọng nói không muốn để cô sợ hãi.
:-" Tôi muốn giúp em nhớ lại đêm đó"

Uyển Ni tim bắn lên tận trên mây rồi, tên điên này đúng là không phải người tốt đẹp gì. Cô muốn tránh xa tên này càng sớm càng tốt, nếu còn ở đây thêm nữa chắc chắn sẽ bị hắn moi tim moi phổi. Cô nghĩ là làm, muốn xoay người đi khỏi đây.

Tôn Dương Liêm nhìn ra cô đang muốn chạy liền rút tay ở túi quần ra, chống 2 tay lên cửa, cố thủ không cho cô chạy trốn. Giọng lạnh lùng cất lên
:-" Em đang trốn tránh tôi hay trốn tránh chuyện đêm đó"

Uyển Ni quay mặt không muốn nhìn hắn trực diện, ánh mắt hắn sâu thẳm như nước hồ không thấy đáy. Cô sợ mình sẽ bị nhấn chìm không thể thoát khỏi cái bẫy này mất.
Giọng cô run run cố gắng trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi, cô hít sâu 1 hơi khẽ nói
:-" Tôn gia xin ngài giữ tự trọng"

Tôn Dương Liêm cười kín kẽ, nét mặt cô biểu hiện quá rõ ràng.
:-" Em đang trốn tránh tôi à?"

Uyển Ni bấu chặt tay, móng tay khảm sâu vào da thịt khiến cô căng thẳng. Cô tiếp tục tảng lờ
:-" Ngài nói gì tôi không hiểu"

Tôn Dương Liêm giữ lấy cằm cô nâng lên đủ để cô có thể nhìn rõ hắn. Uyển Ni bị hắn ép giữ khiến cô không thể không nhìn hắn. Cô như con nai bé nhỏ nằm trong móng vuốt của kẻ đi săn.

Tôn Dương Liêm dùng ngón tay cái vuốt ve môi dưới của Uyển Ni, đôi môi mơn mởn này khiến hắn muốn nếm thử. Giọng hắn quyến rũ lạ thường
:-" Em không hiểu hay cố tình không hiểu. Đêm đó thực sự đã xảy ra chuyện, cảm giác đó khiến tôi nhớ mãi không quên. Hay chúng ta làm lại 1 vài hành động đêm đó, biết đâu em lại nhớ ra"

Uyển Ni bị lời nói của hắn làm cho mụ mị, cái gì mà cảm giác, lại còn thực sự xảy ra chuyện. Tên này điên rồi, cô dùng sức ở cánh tay muốn đẩy hắn ra, cô khó chịu lớn tiếng
:-" Tôn gia ngài buông tay, ngài đây là đang xâm phạm tôi. Nếu ngài còn không tránh ra tôi sẽ hét lên"

Tôn Dương Liêm cười thích thú nhìn cô, nhóc con này cũng lớn mật lắm. Hắn 1 tay giữ cằm, 1 tay giữ lấy tay làm loạn của cô nắm chặt
:-" Nào cô bé, e thử hét lên xem có ai tới cứu e không?

Uyển Ni bị hắn dọa sợ rồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào chỗ không người này. Tự nhiên cô cảm thấy bị ấm ức không thôi, chỉ khó nhịn nhìn hắn hằn học

:-" Anh vô sỉ"

Tôn Dương Liêm bị giáng vẻ yếu đuối phẫn uất của cô làm cho ngứa ngáy khó chịu. Nhất là đôi mắt ươn ướt nước kia như mũi kim cắm vào tim hắn, cái giọng non nớt chui vào lỗ tai hắn càng khiến hắn muốn đem cô trêu đùa.

:-" Cái miệng nhỏ này mắng người cũng hay lắm, không biết hôn lên rồi còn có thể mắng người nữa không"

Uyển Ni muốn thoát khỏi hắn mà cả tay lẫn cằm đều bị hắn khóa chặt. Cô phẫn uất lớn tiếng
:-" Đường đường là 1 Tôn Gia vạn người kính nể vậy mà lại ở đây làm trò bắt nạt 1 cô gái nhỏ bé yếu ớt như tôi. Không biết tin này truyền ra ngoài thì sẽ thế nào đây"

Tôn Dương Liêm biết miệng lưỡi nhóc con này rất giảo hoạt, hắn đương nhiên biết cô đây là muốn đảo ngược tình thế, cố ý để hắn buông cô ra sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro