Chương 33: Khách Sạn Marine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Ni từ ngày được nghỉ hè sáng sớm nào cũng dậy tập yoga, vừa là để rèn luyện sức khỏe vừa để có thân hình đẹp. Từng động tác dễ khó đều được thực hiện 1 cách thuần thục.

Uyển Ni nhướn mình, tay chống ra đằng sau nâng gót chân, mũi chân chạm đất. Từ từ nâng lưng lên thành hình vòng cung. Kéo dãn cơ lưng, đây không phải động tác khó nhưng cần phải giữ được thăng bằng và lực dồn về tay nên tay phải chắc mới trụ được cả người. Cô giữ bằng 5 phút mặt và cổ đã đẫm mồ hôi, sau đó từ từ hạ người xuống nằm hít thở đều.

Uyển Ni nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ, cô đã tập được 1 tiếng. Cô xoay vặn lưng và cổ sau đó cất thảm yoga 1 góc rồi vào nhà tắm rửa.

Uyển Ni tắm xong tóc vẫn còn ướt, quấn khăn quanh đầu rồi đi ra tủ lạnh bỏ đồ ăn hôm qua ra hâm nóng lại. Lấy thêm 1 hộp sữa chua và ít bánh quy. Cô bổ nửa quả lê vàng, cắt hạt lựu cho vào cốc sau đó đổ sữa chua vào và bẻ nhỏ bánh quy hạt vào trộn đều lên. 1 cốc sữa chua mix đồ ngon lành. Xong thì đồ ăn cũng đã hâm xong. Cô dọn đồ gọn ra bàn ăn. Vừa ăn vừa lướt điện thoại xem tin tức.

Thoắt cái đã loanh quanh tới 4h chiều. Uyển Ni loanh quanh trước tủ quần áo 1 hồi quyết định lấy ra y phục mà Giai Ý Ngọc đã tặng cho cô. Chiếc đầm trắng này phù hợp với yêu cầu bên khách hàng đã đưa ra. Cô ngồi trước bàn trang điểm. Bôi 1 lớp kem nền mỏng nhẹ, đánh son sau đó là chuốt mi. Cô nhìn mình trước gương, thấy như còn thiếu trang sức, định đeo lên nhưng chưa tìm được phụ kiện nào phù hợp. Nên quyết định để trống, không đeo vòng cổ. Mà chỉ đeo đôi bông ngọc trai mà ba cô đã tặng. Cô ngắm mình trước gương, tay vấn tóc lại thành búi thấp, vài lọn để lơi theo gò má. Trông vừa lả lơi tự nhiên lại vừa sang trọng, rất hợp với kiểu váy này.

Cô ngồi chờ trong phòng, đắn đo lo lắng không biết liệu có lừa đảo gì không, nhưng đồ cũng mặc lên rồi, không đi cũng mất công chuẩn bị. Thôi cứ đi xem sao, nhỡ là công việc tốt lại bỏ lỡ thì phí lắm. Ngồi chờ đến 6h thì chuông điện thoại đổ tới, có 1 dãy số lạ gọi. Cô nghe máy
:-" Alo"

Đầu dây bên kia là giọng nam nhân, chỉ đáp lại 1 câu
:-" Cô ở bên môi giới dịch vụ đúng không?"

Uyển Ni hít thở sâu trả lời
:-" Là tôi"
Bên kia lạnh nhạt nói thêm
:-" Tôi đang ở trước cửa nhà, phiền cô ra xe"
Uyển Ni đáp lại rồi cúp máy
:-" Tôi ra ngay đây"

Uyển Ni đi giày cao gót 10 phân, vì váy khá dài đã che hết chân cô nên cần phải đi giày cao 1 chút, như vậy vạt váy sẽ không bị vướng vào chân. Cô nhìn mình trước gương sau đó bước ra ngoài.

Trước cửa nhà cô có chiếc xe xịn đang đỗ, Uyển Ni vén váy xách trên tay, cô sợ đi sẽ bẩn mất, nên cẩn thận bước ra xe.

Thư kí Lu-cas xem đi xem lại hồ sơ cá nhân của Vương Uyển Ni vẫn còn đắn đo thì bóng hình màu trắng xuất hiện ở cửa xe đã đánh tan suy nghĩ nhất thời kia. Anh ta mở cửa xuống xe, đi vòng ra đầu xe, mở cửa sau cho Vương Uyển Ni. 2 người nhanh chóng lên xe ổn định vị trí.

Lu-cas lái xe rời đi, liếc nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng
:-" Cô là Vương Uyển Ni?"
Uyển Ni hơi căng thẳng đáp
:-" Vâng là tôi!"
Anh ta tiếp tục
:-" 16 tuổi sao?"
Uyển Ni nghi ngờ có phải anh ta thấy mình già quá hay trẻ quá mà lại hỏi thế. Cô nhìn thẳng về phía anh ta trả lời
:-" Vâng"

Lu-cas ngừng lại 1 chút sau đó mới nói
:-" Tôi là thư kí của Quách Tổng, ngài ấy có 1 buổi tiệc tối nay, và cô được chọn để đi cùng ngài ấy. Không biết cô Vương đây có biết uống rượu không?"

Uyển Ni hơi hoang mang cô lúng túng đáp
:-" Có 1 chút"

Lu-cas nhìn liếc cô sau đó lại tập trung lái xe, anh ta nói cặn kĩ về khoản hợp đồng
:-" Về phần trang phục dự tiệc, bên tôi sẽ chi trả và tiền lương của cô sẽ được gửi sau khi buổi tiệc kết thúc. Sau khi buổi tiệc kết thúc tôi sẽ đưa cô về"

Uyển Ni gật đầu
:-" Cảm ơn anh."

Cả quãng đường cả 2 cũng không nói thêm câu nào, chỉ khi xe đã vào sảnh khách sạn Marine, cô mới lên tiếng
:-" Bên các anh có lưu ý gì không, tôi chưa dự tiệc bao giờ nên hơi lo lắng sợ sẽ làm ông chủ của anh không hài lòng"

Lu-cas nhìn cô qua gương chiếu hậu cười nhếch môi
:-" Cô chỉ cần nghe theo Quách Tổng là được"

Uyển Ni thấy lo lắng bất an vô cùng, hay cô bỏ về nhỉ, tự nhiên trong lòng rối loạn quá.

Lu-cas nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô thì thầm cười. Quả thật cô bé này rất xinh đẹp, vẻ đẹp thanh thuần thoát tục, cô mặc đầm trắng xinh đẹp như 1 thiên thần. Nhan sắc này không cần làm gì đã đủ đẹp rồi. Anh ta cứ sợ sẽ tìm không được bạn tiệc cho Quách tổng, thật may lại tìm trúng cô trên ứng dụng. Liền tìm hiểu thông tin, ngoài tuổi tác hơi nhỏ ngoài ra không có gì nổi bật.

Khách sạn Marine sang trọng đắt giá bậc nhất Hải Cảng hiện ra trước mắt. Cái tên Marine cũng không hề tầm thường này là của đệ nhất phu nhân - bà cả của ông trùm bất động sản Tô Thành Lỗi.

70 năm trước. Marine là 1 người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm như một đóa hồng lai, vẻ đẹp khác lạ đã đánh cắp trái tim của biết bao người đàn ông thời ấy. Marine từ đất nước phương tây xa xôi đến đây du ngoạn, vì thích khí hậu và cảnh vật nơi đây nên Marine đã ở lại. Trong 1 lần tình cờ đi công tác của Tô Thành Lỗi, ông ta đã gặp được Marine, cả 2 người như trúng tiếng sét ái tình. Người xưa nói, Tô Thành Lỗi giàu có bao nhiêu thì Marine lại càng xinh đẹp rạng rỡ bấy nhiêu. Chỉ cần bắt gặp Tô Thành Lỗi là sẽ nhìn thấy Marine, 2 người họ chưa bao giờ tách rời. Chỉ vì quá say mê Marine mà ông ta đã không tiếc tay chi hàng chục tỷ đô để xây dựng khách sạn này chỉ để thỏa mãn thói hư vinh và ham muốn nhục dục bản thân. 2 người họ có với nhau 2 người con trai và 1 người con gái. Về sau Marine bị chết trong 1 vụ tai nạn, Tô Thành Lỗi đau buồn quá độ mà đã sa sút rất nhiều, vì tâm lí không được bình thường nên công việc của ông ta cũng kéo theo hệ lụy. Nhiều năm sau đó, Tô Thành Lỗi nên duyên cùng với Triệu Hoa Nhân, muốn củng cố lại địa vị tiền tài nhưng tất cả đều đổ sông đổ bể. Chẳng bao lâu sau ông ta cũng qua đời ở tuổi 40. Trước lúc chết ông ta đã để lại 1 bức thư, trong thư ngoài viết về Marine thì không nhắc tới bất kể người nào khác. Đủ để thấy Marine là người duy nhất mà Tô Thành Lỗi yêu thương.  Người xưa nói rằng, cả cuộc đời của Tô Thành Lỗi vinh bại cũng chỉ vì người
đàn bà này.

Về sau khách sạn này cũng qua tay nhiều ông chủ lớn, cũng có thay đổi 1 chút về kết cấu hạ tầng và nội thất. Nhưng kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại vẫn được giữ nguyên, đủ để thấy Tô Thành Lỗi là 1 người có tầm nhìn xa trông rộng, đi trước thời đại như thế nào.
Khách sạn này có tổng cộng là 10 tầng. Đời nguyên bản được thiết kế như 1 dinh thự khổng lồ, nằm giữa trung tâm thành phố, cả 4 mặt đều nhìn ra Hải Cảng. Ước tính ban đầu của những nhà đấu thầu mua lại định tu sửa xây cao lên nhưng đều bị cục di sản văn hóa lệnh cấm. Họ muốn gìn giữ di sản trường tồn với thời gian. Để đời đời sau vẫn sẽ biết về 1 thời tiếng tăm lẫy lừng của Tô Thành Lỗi.
Rất nhiều tay chơi bất động sản khét tiếng đã đem khách sạn ra tranh dành nhưng người cuối cùng đấu giá thành công khách sạn này vẫn còn là bí mật, chỉ nghe đồn là con cháu đời cuối của Tô Thành Lỗi.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy chiếc xe McLaren 720S đỗ trước mặt liền cung kính ra tiếp đón, người trong xe hạ cửa kính giơ chiếc thẻ kim cương ra trình. Chỉ thấy nhân viên làm 1 động tác nhỏ, sau đó chỉ ra 1 đường lối đi riêng.

Lu-cas đi vòng qua đài phun nước, dừng xe ở đại sảnh khu để xe VIP, anh ta đưa cô vào thang máy đi thẳng đến tầng 10. Thang máy "ĐINH" 1 tiếng cửa liền mở ra, hành lang 1 dàn vệ sĩ đứng nghiêm túc quan sát xung quanh. Ngoài ra còn có những cặp đôi khác cũng từ thang máy bên cạnh đi vào trong sảnh chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro