Chương 36: Có Bằng Được Nội Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Công Huy nhìn đồng hồ trên tay nói
:-" Chắc họ sắp tới rồi. Vừa rồi bọn em đi cùng nhau mà. Chắc Khang Dụ đợi lão Tôn và lão Cố đến rồi vào ngay thôi"

Quách Lâm Phong nói chuyện với bọn họ 1 lúc sau thì Hạ Tử Hào đã lên tiếng
:-" Họ đến rồi kìa"

Uyển Ni nghe cái tên lão Tôn trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Không mong sẽ gặp hắn ở đây. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Cô vừa mới nghĩ đến hắn ta thì bóng dáng quen thuộc đã dần xuất hiện trước mắt cô.

3 người đàn ông cao sàn sàn như nhau. 1 người thì ăn vận bảnh bao như công tử bột. 1 người thì sơ mi trắng quần đen trông ngang ngược phách lối. 1 người thì toàn thân đen xì lãnh đạm. Nhưng k thể không nói, 3 người này như tượng trưng cho 3 vẻ đẹp khác nhau. Nhìn họ như hạc giữa bầy gà, đi đến đâu đám phụ nữ dõi mắt theo đến đó. Tiếng xì xầm xuýt xoa không ngớt.

Uyển Ni không thoải mái, cô ngồi im lặng nhìn lên khán đài. Trong lòng bàn tay rịn ra 1 lớp mồ hôi mỏng. Không hiểu sao cô cứ có 1 dự cảm chẳng lành. Như kiểu làm việc xấu bị bắt tại trận. Nói tóm lại tâm trạng cô bây giờ rất xấu, căng thẳng lan tỏa khiến da người cô mở to. Uyển Ni cố gắng trấn tĩnh bản thân, giả vờ như không quen hắn ta là được. Nhiều người như vậy chắc chắn hắn sẽ không thể làm gì được cô.

Quách Lâm Phong nhìn thấy đám người họ liền đứng chào hỏi.
:-" Lâu lắm rồi không tụ họp đông đủ thế này, tôi quả thực rất mong chờ"

Cố Luân Thành khoác vai Quách Lâm Phong, cười toe toét
:-" Lâm Phong, cậu cũng giỏi trốn tránh lắm. Ông cụ nhà cậu tìm mình nói rất nhiều chuyện. E là năm nay phải đòi bằng được thằng nội tôn."

Quách Lâm Phong cười sảng khoái, rất vui vẻ mà trả lời
:-" Thế cậu đã tìm đc ai ưng ý cho mình chưa?"

Cố Luân Thành chẹp miệng kéo Quách Lâm Phong chỉ trỏ
:-" Cậu chỉ cần nhắm trúng 1 em nào trong đây thôi, mình đảm bảo ngày mai thị trường chứng khoán bên cậu sẽ tăng gấp mấy lần."

Lãng Minh Thành ngồi nãy giờ mới lên tiếng, hứng thú góp vui
:-" Cố gia, không cần ngài phiền não chọn lựa. Quách gia đã có dâu rồi"

Cố Luân Thành ngẩn người
:-" Hử, chú nói gì cơ?"

Quách Lâm Phong vui vẻ kéo Cố Luân Thành ngồi xuống chỗ ghế VIP. Sau khi mọi người đều đã đến đông đủ và ngồi yên vị, Quách Lâm Phong mới từ tốn giới thiệu
:-" Giới thiệu với mọi người, đây là Uyển Ni, bạn gái của mình"

Khang Dụ và Cố Luân Thành đều ngạc nhiên vô cùng, liền bàn tán xôn xao
:"- Bạn gái? Uyển Ni? Em dâu?"

Cố Luân Thành híp mắt phượng nhìn Uyển Ni soi xét, chẳng nể nang mà thẳng thừng hỏi
:-" Em dâu trông trẻ thế, con cái nhà ai mà nhìn lạ quá?"

Khang Dụ đồng tình với câu hỏi này, nhìn thật kỹ cô gái trước mặt này. Không rõ là gặp hay chưa, như có thấy qua ở đâu rồi thì phải.

Quách Lâm Phong đá chân Cố Luân Thành, trừng mắt cảnh cáo
:-" Lại nói năng không suy nghĩ"

Hạ Tử Hào ngoi lên nói thay
:"- Người ta mới 16 tuổi thôi đó, các anh đừng làm cô ấy sợ"

Khang Dụ liếc mắt với Cố Luân Thành trong đầu tưởng tượng không ít, nụ cười trên môi cũng nhận ra có chút không đứng đắn.
Khang Dụ chậm rãi lên tiếng
:"- Em dâu đúng là trẻ đẹp quá. Lâm Phong thật có con mắt tinh tường"

Quách Lâm Phong nhìn Uyển Ni, thấy cô bị tròng ghẹo đến xanh cả mặt không nỡ liền nắm tay cô, cúi đầu an ủi
:"- Họ đều là bạn thân của anh, nói năng không giữ ý. E không để bụng chứ"

Uyển Ni không vui nhưng vẫn nín nhịn, đây là phép tắc cũng như tôn nghiêm mình cần có. Cô không thể mắng người như ngoài đường được, dù sao đây là tiệc giới nhà giàu. Sao cô không biết chứ, huống chi cô chỉ là đang làm việc, cần gì phải tự đá đổ bát cơm của mình chứ. Cô mỉm cười khẽ nói
:"- Em không sao, họ cũng không nói gì quá đáng"

Quách Lâm Phong thấy cô hiểu chuyện như vậy cũng không muốn nói nhiều nữa. Xui vào tai cô thì thầm
:"- Cảm ơn e"

Uyển Ni khẽ cười, ánh mắt nhu mì ngoan ngoãn hệt như 1 con thỏ non. Mà hình ảnh này đương nhiên đập vào mắt đám người ngồi đây. Có người lên tiếng trách móc
:"- 2 người tình tứ như vậy là muốn cho ai xem chứ. Thật biết cách làm người khác ghen tị mà"

Uyển Ni đưa mắt nhìn về phía họ, ánh mắt cô bị khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Tôn Dương Liêm, hắn đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt sắc như kiếm này khiến cô sợ hãi. Không hiểu là ai xếp chỗ lại để hắn ngồi đối diện cô. Cô liền đảo mắt xuống dưới thu lại tầm mắt không dám nhìn lung tung.

Quách Lâm Phong thấy Tôn Dương Liêm từ lúc đến là vẫn im lặng không nói, anh ta lựa lời nói
:-" Tôn gia, lâu rồi không gặp cậu"

Tôn Dương Liêm mặt vẫn lạnh như tiền, giọng hờ hững đáp lại
:-" Không cùng chí tuyến, ít gặp là lẽ thường tình"

Cố Luân Thành ngồi bên cạnh, vẻ mặt ngả ngớn trêu trọc
:-" Tôn gia, cậu bỏ cái mặt lạnh đó đi nhé, ở đây có em dâu mới đừng dọa người ta thế"

Tôn Dương Liêm cười rất nhẹ, ánh mắt hắn hờ hững lướt nhìn Uyển Ni không lên tiếng

Quách Lâm Phong không muốn mọi người tập trung vào Uyển Ni, anh ta nói lảng sang chuyện khác
:-" Nghe nói, tối nay sẽ có bảo vật có giá trị sưu tầm cao lắm. Mọi người đã nghe ngóng được gì chưa?"

Kiến Công Huy lướt nhìn đồng hồ trên tay đang nhích từng giây chẹp miệng
:-" E đoán khả năng cao sẽ lại là gốm sứ nhà Hán Bình thôi. Anh ta xuất hiện ở đây ít nhiều sẽ có cái đáng tiền"

Hạ Tử Hào thì lại cho ý kiến khác, anh ta ghé sát vào bàn nói nhỏ với mọi người, ánh mắt dè xét xung quanh. Giọng hí hửng tột độ
:-" E nghe mấy lão thương gia nói có 1 viên ngọc bích loại thủy tinh chủng hàng hiếm, bao nhiêu nghìn năm tuổi còn chưa giám định được."

Mọi người nghe xong đồng loạt ồ ạt trầm trồ. Lãng Minh Thành đẩy gọng kính nói
:-" Cái này đã hiếm lại càng hiếm, không phải tin giả chứ"

Khang Dụ bật lửa châm thuốc, nói 1 câu rất thâm hiểm, hít 1 hơi rồi tay để thuốc ra sau tai
:-" Dưới cái mồi thơm, ắt sẽ có cá chết"

Cố Luân Thành gác chân ngồi uể oải, giọng điệu nhàm chán
:-" Tiền chảy vào túi ai còn chưa rõ, thì làm sao mà biết ai chết ai sống."

Kiến Công Huy nói thêm
:-" E nghe nói tiền đấu giá được sẽ chia đều cho những cô nhi viện, cũng được xem là có nhân văn"

Khang Dụ lắc ly rượu vang trong tay, ánh mắt có chút phức tạp
:-" Để xem tối nay được bao nhiêu, liệu có cá lớn nuốt chửng cá bé không"

Mọi người rơi vào trầm tư, mỗi người mỗi suy nghĩ. Uyển Ni thì nghe cũng hiểu sơ sơ bọn họ nói gì. Ra đây là 1 buổi đấu giá. Cô không biết phải ngồi lại đây bao lâu. Cô mở điện thoại muốn xem mấy giờ. Nhưng giờ mới có 8h. Chắc phải vài tiếng nữa mới kết thúc.

Vài phút sau ánh đèn hội trường tối đi, chỉ còn ánh sáng đèn sân khấu là sáng như ban ngày. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt hướng về phía khán đài.

1 ông cụ đã già, mặc đồ màu xám tro, bóng dáng cao gầy đang từ từ đứng lên bục phát biểu. Màn hình lớn chiếu lên gương mặt già nua có nhiều nếp nhăn nheo. Nhưng nét nào nét nấy vẫn rất rõ ràng. Đủ thấy thời trẻ có bao nhiêu tư sắc.

Quách Lâm Phong nhìn sang thấy Uyển Ni lưng ong thẳng tắp, ánh mắt chăm chú lắng nghe. Điệu bộ đáng yêu vô cùng. Anh ta cười rất nhẹ, trong mắt xẹt qua tia dịu dàng. Ghé vào tai cô nói nhỏ
:-" Ông ấy là Bồi Thương Nhâm, em biết nhân vật này chứ"

Uyển Ni nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, mắt long lanh mở to kích động
:-" Bồi Thương Nhâm, nghệ nhân dệt vải cuối cùng của đời nhà Thanh sao?"

Quách Lâm Phong gật đầu nói tiếp
:-" Ừ, nghe nói ông ấy không có con cái. Có 1 đứa con trai nhưng đã mất rồi. Giờ tuổi già sức yếu, tài sản lại nhiều nên muốn quyên góp từ thiện"

Uyển Ni nói nhỏ vào tai Quách Lâm Phong
:-" Ông ấy tốt tính quá"

Quách Lâm Phong xoa đầu cô
:-" Ngốc ạ, thương trường như chiến trường. Lấy lui làm tiến là bước đi của ông ta"

Uyển Ni nghe không hiểu Quách Lâm Phong nói vậy là ý gì. Ánh mắt ngây ngô của cô đã nói lên tất cả. Quách Lâm Phong không nói gì nữa, ngồi nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro