Chương 35: Tuổi Tác Quan Trọng Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Bình nhìn Uyển Ni ánh mắt si mê không dấu nổi. Giọng cô mềm mượt nhẹ bẫng như gió thổi qua tai, khiến lòng hắn ngứa ngáy như bị vật gì cào cấu.

Quách Lâm Phong nhìn ra Hán Bình đang không ngừng ngắm nghía người của mình, trong lòng thấy không vui liền cất giọng lãnh đạm
:-" Hán trưởng gia, vào trong thôi"

Hán Bình nhìn 2 người họ bước qua mà ánh mắt chỉ dán chặt lấy Uyển Ni. Không nhanh không chậm bước đi theo sau.

Uyển Ni được dẫn tới bàn thứ 3 ở giữa đại sảnh, chỗ ngồi cũng là bàn khách VIP. Quách Lâm Phong ga lăng giúp cô kê ghế ngồi. Uyển Ni sau khi ổn định vị trí, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Không còn cảm giác thấp thỏm như vừa rồi.

Quách Lâm Phong đặt tay mình lên tay của Uyển Ni, cô không rõ là cố tình hay chỉ đơn thuần giữ khoảng cách mà đã rụt tè thu tay lại đặt trên khủy tay của mình.

Quách Lâm Phong cười nhẹ
:-" Sao thế, e sợ tôi làm gì à?"
Uyển Ni nhướn mi nhìn anh ta, môi hơi mím lại kín kẽ lắc đầu.

Quách Lâm Phong ghé tai cô nói nhỏ, giọng rất nghiêm túc
:-" Em yên tâm, tôi sẽ giữ chừng mực, không đi quá giới hạn"

Hàng mi Uyển Ni run rẩy, hơi thở của anh ta gần gũi cô, áp sát gần như vậy khiến cô hoảng loạn.

Quách Lâm Phong ngừng lại rồi nói tiếp, giọng chắc nịch nhưng có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy
:-" Em đúng là đẹp thật, nhưng tôi không phải loại đói bụng ăn quàng"

Uyển Ni hít thở khó nhọc, lưng cứng đờ thẳng tắp, mặt mày hết hồng lại đỏ. Cô biết hắn là đang ám chỉ điều gì.
Quách Lâm Phong nhìn cô, Uyển Ni nâng mắt nhìn hắn khẽ gật đầu.
Quách Lâm Phong nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác thành tựu. Không nhịn được mà khẽ hôn lên trán cô. Rất nhanh anh ta đã rời môi khỏi cái trán nhẵn mịn của Uyển Ni.

Uyển Ni ngoài cảm giác lo lắng thì còn ngượng ngùng nữa. Cô cảm giác được anh ta không xấu, chỉ là đàn ông với phụ nữ tiếp xúc thân mật cô vẫn nên đề phòng thì hơn.

1 lát sau lúc Quách Lâm Phong đang trò chuyện với Hán Bình về công việc thì có mấy người cùng đi đến phía bên này. Nhìn đám người này ai cũng rất trẻ đẹp, từ dáng dấp cho tới thần thái đều nổi bất hơn người.

Quách Lâm Phong đứng dậy tay bắt mặt mừng với đám người kia. Anh ta nói
:-" Sao mọi người đến muộn thế, tôi còn tưởng định bùng cơ đấy"

1 trong số những người đàn ông kia lên tiếng, nghe giọng xem ra còn rất trẻ
:-" Anh Quách để anh chờ lâu rồi, chúng tôi tự biết đền tội"

Quách Lâm Phong ngồi xuống ghế bắt đầu giới thiệu từng người với Uyển Ni
:-" Đây là Kiến Công Huy, Hạ Tử Hào, Lãng Minh Thành họ đều là đàn e dưới anh 1 khóa. "

Uyển Ni nhìn đám người họ, ai nấy comle lịch lãm, tóc tai gọn gàng, mặt hoa da phấn, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Cô cúi đầu lễ phép
:-" Chào các anh ạ"

Quách Lâm Phong nhìn đám người họ lại nói tiếp
:-" Đây là Uyển Ni. Mọi người chào hỏi chút đi"

Đám người kia liếc mắt nhìn nhau cười kín kẽ, đồng thanh nói
:-" Chào chị dâu"

Uyển Ni gượng gạo cười. Cô chẳng biết liệu sau này gặp ai trong số mấy người này ở ngoài liệu họ có nhận ra mình không.

Quách Lâm Phong mặt mày rạng rỡ tươi cười
:-" Mấy đứa nhận người sớm quá, thôi nào đến muộn phải chịu phạt"

Đám người kia cũng nâng ly uống cạn, 1 người trong số đó là Hạ Tử Hào tò mò nhìn cô lên tiếng
:-" Anh Quách, vị tiểu thư này là con cái nhà ai mà em nhìn lạ quá"

Quách Lâm Phong nháy mắt cười
:-" Đừng tò mò chuyện của anh, thân thế cô ấy à. Bí mật"

Kiến Công Huy cũng lên tiếng
:-" Anh Quách, làm như vậy là không được đâu. Chị dâu xinh đẹp như vậy mà anh giấu kỹ quá, đến giờ mới gặp mặt"

Hóa ra là Quách Lâm Phong tìm bạn tiệc là muốn che mắt mọi người giả làm bạn gái đấy à. Uyển Ni nghĩ không biết có đúng không.

Quách Lâm Phong thấy mỗi người nói 1 câu, liền từ chối, quay ra nắm lấy tay của Uyển Ni, dịu dàng nhìn cô
:-" Các chú đừng nói nữa, cô ấy đang ngại đấy"

Lãng Minh Thành ngồi im nãy giờ lặng lẽ quan sát mọi thứ, lúc này mới lên tiếng. Giọng anh ta nghe có vài phần thăm dò
:-" Chị dâu nhìn trẻ quá, không biết chị dâu bao nhiêu tuổi rồi?"

Uyển Ni nhướn mi nhìn đám người trước mắt này, do dự không biết có nên trả lời hay không thì Quách Lâm Phong bên cạnh đã cổ vũ cô bằng cái cầm tay. Tay hắn với tay cô đan xen vào nhau như 1 cặp tình nhân thân mật.

Uyển Ni chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ hơn vài phần
:-" Tôi năm nay vừa tròn 16..."
Chưa nói hết chữ tuổi mà đán người kia đã chấn kinh đến sặc cả rượu.

Kiến Công Huy và Hạ Tử Hào đang uống sâm panh nghe cô trả lời thì không khỏi cả kinh, nhịn không được ho sặc sụa vì bị sặc rượu. Mắt họ mở lớn, miệng lắp bắp
:-" Cái gì cơ, 16 tuổi á?"

Uyển Ni gượng gạo đến sượng cả người, cô gật đầu khe khẽ. Còn liếc mắt nhìn Quách Lâm Phong, biểu cảm của anh ta cũng chẳng khá hơn họ là bao nhiêu, cũng có vẻ như bị cô dọa sợ rồi. Tay cô bị Quách Lâm Phong siết chặt, cô muốn gỡ tay ra lại bị anh ta kéo lại. Giữ chặt tay không buông. Cô khó hiểu nhìn anh ta.

Quách Lâm Phong không nghĩ cô 16 tuổi, còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Cái tên Lu-cas đáng chết này, muốn đưa hắn vào tù hay sao mà lại đi tìm 1 nhóc con cấp 3 thế này. Hắn liếc nhìn Uyển Ni hít sâu 1 ngụm, bảo sao trông cô non nớt như vậy.

Lãng Minh Thành là người bình tĩnh nhất, anh ta nhếch môi cười bí hiểm. Quả không nằm ngoài dự đoán, đúng là Quách Lâm Phong này thuê người đóng giả che mắt thiên hạ đây mà. Anh ta đưa ly rượu về phía Uyển Ni, muốn trêu trọc cô nhóc này 1 chút.

-:" Chị dâu đúng là trẻ đẹp, chị có biết Anh Quách năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?"

Uyển Ni ngoài cái tên Quách Tổng thì chẳng biết anh ta là ai. Cô lắc đầu ngây ngô

Lãng Minh Thành tốt bụng nói cho cô biết, giọng nói nghe rõ mỉa mai
:-" Chết thật, chị dâu sao lại không biết được. Anh Quách đã 35 rồi không phải khai khống thành 25 tuổi để tán tỉnh chị đó chứ"

Quách Lâm Phong im lặng không lên tiếng, chỉ giữ chặt tay Uyển Ni không buông. Cô ghét nhất là bị người khác mỉa mai, không ngại mà đốp chát lại

:-" Chú Thành đã có lòng quan tâm thì chị đây cũng không ngại nói cho chú biết. Đúng thật là bọn chị quen nhau không đề cập đến tuổi tác, chỉ biết yêu là yêu thôi. Anh Quách theo như thời gian bọn chị quen biết nhau thì anh ấy không phải kiểu người như chú nói. Thời buổi này yêu đương cần quan trọng tuổi tác sao?. Dù anh ấy có 40 hay 50 tuổi đi chăng nữa thì chị yêu người chứ không yêu tuổi. Đối với chị tuổi tác chênh lệch cũng chẳng sao. Hay do chú Thành đây nhiều tuổi không tìm được bạn gái ít tuổi như chị nên không kìm lòng được mà sinh lòng đố kị?"

Uyển Ni nói xong 1 tràng cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, khóe môi cô cong cong, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự khiêu chiến. Không sợ hãi mà nhìn thẳng về phía Lãng Minh Thành.

Uyển Ni ăn nói đúng thực là đanh đá chua ngoa, nhưng Quách Lâm Phong rất thích. Hắn ta nhìn cô hùng hổ đối đáp lại Lãng Minh Thành cứ nghĩ cô sẽ bị lép vế ai ngờ người thua trận lại chính là người khơi mào. Hắn ta thích thú nhìn cô. Đôi môi hơi cong lên như giễu cợt nhưng rất nhanh lại được giấu đi kín kẽ không để lộ sơ hở.

Lãng Minh Thành không ngờ nhóc con này lại có tài ăn nói khiến người khác câm nín như vậy. Nhìn thì có vẻ yếu đuối mỏng manh dễ vỡ, thế mà lời nói lại sắc như dao. Hắn ta bật cười thành tiếng, nâng ly sâm panh sảng khoái nói

:-" Chị dâu để chị chê cười rồi, đúng thật là Lãng mỗ đây đã vô lễ rồi. Ly này xin tạ tội với chị"

Kiến Công Huy và Hạ Tự Hào liếc mắt nhìn nhau, cả 2 đều bị cô nhóc này làm cho choáng váng, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lãng Minh Thành nổi tiếng có tài ăn nói chặt chém người khác, trên thương trường chưa từng đàm phán thua thiệt lần nào. Ấy vậy mà cô nhóc kia lại khiến hắn á khẩu. Đúng là hiếm có hiếm có.

Quách Lâm Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí
:-" Thôi được rồi, mọi người uống rượu đi nào. Anh nghe nói khách mời hôm nay có cả Khang Dụ và 2 ông trùm Hải cảng và Tây cảng nữa mà. Sao giờ vẫn chưa thấy họ tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro