Chương 38: Dĩ Hòa Vi Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Ni kinh ngạc muốn rớt cằm ra luôn rồi. Có ai bán bột mì và sắt vụn mà nhiều tiền vậy không? Cô cũng muốn kiếm tiền như vậy quá đi.

Quách Lâm Phong nhìn biểu cảm phong phú của cô mà không khỏi buồn cười. Anh ta xoa đầu cô tiếp tục xem
:-" Để xem cậu ấy có dành được chiếc bình này không nhé"
Uyển Ni gật đầu, im lặng hướng mắt dõi theo.

Người dẫn chương trình thấy có người ra giá đầu tiên đã là 7 triệu đô, tiếp tục có người ra giá cao hơn 8 triệu đô. Và 10 triệu đô đến từ vị trí Cố Luân Thành

Tiếng Cố Luân Thành vang lên trong hội trường, không to nhưng quả thực rất có sức ảnh hưởng. Hán Bình từ trên sân khấu liền mỉm cười cảm kích.

Quan khách bên dưới được phen nháo nhào đoán già đoán non xem có ai muốn cạnh tranh nữa không. Thì có 1 thanh niên trẻ tuổi giơ cao bảng số 30 ra giá 12 triệu đô.

Người dẫn chương trình thấy người quen, ra hiệu camera quay tới vị chủ nhân số 30 kia.
:"- 12 triệu đô đến từ công tử Hoàn Chuẩn, 1 mức giá khá cao ạ"

Lãng Minh Thành cười nhếch mép, nói với mọi người
:"- Khang Dụ, cậu với mình chơi chết hắn ta đi"

Khang Dụ hút thuốc nhíu mày
:"- Nhưng mình không thích thứ này"

Lãng Minh Thành đá chân Khang Dụ
:"- Chỉ chơi thôi, cậu làm gì mà sợ thế."

Khang Dụ lại bắt chéo chân giọng cợt nhả
:"- Nhưng mình không thích"

Cố Luân Thành cười khẩy
:"- Để ông đây dìm chết các cậu"

Lãng Minh Thành hừ mũi
:-" Để Hoàn Chuẩn mất mặt mới là ý của mình như vậy rất vui"

Lãng Minh Thành giơ bảng trực tiếp thè giá
:"- 13 triệu"

Cố Luân Thành chờ đợi Hoàn Chuẩn ra giá, liền giơ cao bảng nói lớn
:"- 17 triệu"

Hoàn Chuẩn cười cười nhưng sâu trong ánh mắt kia là ý vị thâm sâu khó lường. Hắn ta giơ bảng
-:"18 triệu"

Lãng Minh Thành nhếch môi cười đểu thầm nghĩ. Hắn ta chỉ được vậy thôi à. Non quá
-:" 18 triệu 1 đô"
Tất cả mọi người xôn xao cười ồ lên, Hoàn Chuẩn liếc mắt khinh thường về phía Lãng Minh Thành hét giá

-:" 19 triệu đô"

Lãng Minh Thành tiếp tục giơ bảng 20 triệu. Hoàn Chuẩn đuổi sát nút nâng giá 21 triệu. Lãng Minh Thành không chịu thua tiếp tục ra giá 23 triệu. Hoàn Chuẩn bắt đầu thấy khẩn trương hơn. Tiếp tục nâng cao giá lên 25 triệu.

Lãng Minh Thành định giơ bảng trả giá thêm nhưng bị Cố Luân Thành đè bẹp
:-" 35 triệu"
Cố Luân Thành khoanh tay trước ngực dương dương tự đắc nói
:-" Mèo vờn chuột thật chướng tai gai mắt"

Lãng Minh Thành biết ông Cố nội này tính tình thiếu kiên nhẫn nhất định không có ý trêu đùa liền rút lui k muốn tham gia nữa

Hoàn Chuẩn không nghĩ có người ra giá quá 30 triệu. Không biết Cố Luân Thành tranh dành có mục đích gì hay chỉ là thuận mắt mà thôi. Hoàn Chuẩn nhắm mắt dưỡng thần. Không thể đấu với ông trùm tây cảng được.

Người cầm búa gõ lên. Mặt mày hơn hở như được miếng mồi thơm
"Chiếc bình Mã Đáo đã được đấu giá thành công với mức giá là 35 triệu đô. Chúc mừng ngài Cố. "

Hán Bình từ trên sân khấu đi xuống chỗ Cố Luân Thành ngồi. Cúi đầu cảm ơn
:-" Ngài Cố quả thật có con mắt tinh tường. Chiếc bình này nhìn bên ngoài đơn giản chỉ là gốm men rạn bình thường. Nhưng ẩn sâu trong lớp men ấy là ngọc phỉ thúy đế vương lục. Cụ cố của tôi đã mất 3 năm trời mới có thể hoàn thiện chiếc bình này. Cảm ơn ngài đã cho nó 1 cái giá xứng đáng"

Mọi người trong bàn đều ngạc nhiên. Quách Lâm Phong nhíu mày thắc mắc
:-" Hán Bình, theo như anh nói chiếc bình này là ngọc phỉ thúy đế vương lục. Vậy tại sao lúc đấu giá không nói như vậy, mà tôi cũng không nhìn ra dấu vết của đế vương lục?"

Kiến Công Huy chợt có suy nghĩ lướt qua não bộ. Anh ta nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
:-" Hán Bình, có phải Cụ cố của anh đã đem phỉ thúy đế vương lục nghiền nhuyễn ra trộn cùng đất sét rồi nung với nhiệt độ đặc biệt không? Nếu như đúng với suy nghĩ của tôi thì chiếc bình này sẽ phát ra ánh sáng khi có cầu vồng đúng chứ? Hiện tượng này xảy ra khi quá trình nung gốm bằng khúc xạ tự nhiên phơi nhiều ngày từ ánh nắng mạnh trong nhiều ngày. Rồi lại phơi sương đêm để dưới ánh trăng. Chỉ khi mặt trời và mặt trăng gặp nhau thì chiếc bình này mới hoàn thiện."

Hán Bình liền mỉm cười tao nhã, giọng tán thưởng, ánh mắt lấp lóe hình ảnh của Kiến Công Huy
:-"Thật không uổng công Kiến thiếu gia lặn lội đường xá xa xôi về tận phủ đốc Hán. Quả thật không giấu nổi con mắt tinh tường của cậu."

Hán Bình tiếp tục giải thích
:-" Chiếc bình không đặc biệt ở hình thức hay giá trị. Mà nó đặc biệt ở khâu sản xuất, để có được chiếc bình duy nhất này thì cũng sẽ làm từ phương thức độc nhất.
Chiếc bình này quả thực được tạo nên từ ngọc nhuyễn và đất sét. Ánh sáng từ ngọc phỉ thúy đế vương lục chỉ phát quang khi gặp cầu vồng. Ánh sáng từ chiếc bình sẽ tỏa ra tứ phía và những tia sáng đủ màu như cầu vồng. Vậy nên ngoài tên Mã Đáo nó còn có tên Đế Đông Mã Đáo ngụ ý hào quang khắp 9 phương trời. Ai sử hữu được chiếc bình này chắc chắn sẽ vượng phát lộc tài, thiên thổ tương trợ"

Đám người họ sau khi nghe xong ai cũng có cùng 1 suy nghĩ giống với Lãng Minh Thành
:-" Cố gia, hay là chúng ta đem đồ tốt này đấu giá lại đi"

Khang Dụ liếm kẽ răng cười hứng thú
:-" Hán Bình, đồ tốt như vậy mà lại giấu, như vậy là không công bằng đâu"

Hán Bình lắc đầu xoa xoa ngón tay đeo nhẫn ngọc
:-" Khang Dụ không phải tôi không nói trước, vì theo như tổ nghề tôi truyền lại thì đây không phải là thứ có thể mua bằng tiền. Đây là tôi dùng lương tâm và tâm huyết của Cụ Cố nhà tôi đem tới đây để thiện nguyện. Và tôi muốn biết ai sẽ là chủ nhân của chiếc bình cổ này"

Hạ Tử Hào nói bồi thêm, nghe vẻ không hài lòng với câu trả lời của Hán Bình
:-" Tôi thấy Hán gia đây là có ý sẵn với Cố gia rồi. Đồ tốt nếu đã đem ra đấu giá thì phải giới thiệu rõ ràng thì người ta mới sẵn lòng trả giá. Kiểu mập mờ kín đáo này dường như không phải tác phong của Hán gia thường ngày thì phải"

Cố Luân Thành nghe mọi người đôi câu cũng không có gì là không được. Chỉ có Hạ Tử Hào nói như vậy là không hợp tình hợp lí, liền phản bác lại đầy uy vũ
:-" Cậu Hạ, mồm miệng có phải nhanh hơn não rồi không. Xưa nay ông đây không có chuyện đi cửa sau. Làm gì có chuyện như cậu nói"

Quách Lâm Phong nghe tình hình có vẻ không ổn liền ra điều giảng hòa
:-" Thôi chỉ là chiếc bình thôi mà, biết đâu Hán gia có cả 1 kho đầy. Mọi người đâu cần phải như vậy"

Khang Dụ liếc mắt nhìn Lãng Minh Thành tự nhiên trong đầu nổi lên 1 ý định xấu xa, chỉ thấy khóe miệng anh ta nhếch lên nở nụ cười nguy hiểm vô cùng.

Kiến Công Huy xét độ am hiểu về đá quý thì không thể nào không biết đây chính là cực phẩm của cực phẩm. Đừng nói 35 triệu đô. Kể cả là 50 triệu cũng xứng đáng. Vừa kì công vừa quý giá đúng thực là hàng hiếm đạt đến độ thất truyền.

Khang Dụ nháy mắt ra hiệu với Lãng Minh Thành muốn thêm mắm thêm muối đôi câu. Lãng Minh Thành hiểu ý liền lên tiếng
:-" Cố Thành, của tốt về tay ngài chắc chắn là có duyên."

Cố Luân Thành vắt chân cao ngạo giọng đầy tự đại
:-" Ông đây không phải có duyên, nhiều tiền thì muốn duyên bao nhiêu cũng có"

Khang Dụ nghe thấy vậy liền phá lên cười, liền nói vài lời châm chọc
:-" Ây da, thế chắc Hạ Tử Hào không nhiều tiền rồi"

Hạ Tử Hào mang danh tiếng ông trùm ngành xa xỉ phẩm không thể không có 35 triệu đô được. Cái ở đây là anh ta không thấy chiếc bình này có gì đặc biệt nên không muốn tranh dành
:-" Tiền thì tôi đâu thiếu, chỉ thiếu cái là chờ Cố gia đem đấu giá lại mà thôi"

Khang Dụ lại mồi thêm lửa
:-" Hay là Cố gia mở đấu giá thêm lần nữa để bọn tôi được mở rộng tầm mắt."

Lãng Minh Thành hùa theo
:-" Đúng đấy đúng đấy, biết đâu Hạ gia lại có khối tài sản mà người thường không thể ngờ tới"

Quách Lâm Phong liếc nhìn Hán Bình lên tiếng giảng hòa
:-" Mọi người thôi bàn luận đi, lúc đấu giá là đã công bằng nhất rồi. Ai có hứng thú thì đấu thôi. Trong số các cậu có ai là không có tiền cơ chứ. Đừng so đo nữa."

Kiến Công Huy lại nói thêm
:-" Hàng hiếm lại còn bị thất truyền chỉ e có tiền cũng khó có cơ hội thấy được. Hazzz Hán Bình quả thật là đã để mọi người đấu đá rồi"

Hán Bình cười khổ
:-" Mọi người xin hãy dĩ hòa vi quý"

Mỗi người tôi 1 câu anh 1 câu chẳng ai chịu nhịn ai. Cả bàn chỉ có Uyển Ni và Tôn Dương Liêm là im lặng từ đầu tới cuối.

Uyển Ni thấy không khí nghiêm trọng liền muốn tránh mặt. Nói nhỏ vào tai Quách Lâm Phong ngỏ ý muốn vào nhà vệ sinh 1 lát. Cô kéo váy đứng dậy ra ngoài ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt đẹp đẽ lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro