Chương 39: Tôi Chỉ Hứng Thú Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Ni ra ngoài hít thở không khí, xung quanh chỗ nào cũng xa hoa phù phiếm. Giày cao gót nện xuống nền gạch men đá hoa soi sáng bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp tựa như thiên thần. Bóng dáng cô khuất dạng sau dải hành lang.

Uyển Ni đứng bên cạnh ban công khánh sạn. Từ tầng 10 nhìn xuống đúng là có chút kinh hãi. Cô chỉ ngó xuống có chút mà đã hoa mắt chóng mặt. Chứng sợ độ cao của cô từ trước đến nay vẫn rất nghiêm trọng. Cô đang định lùi vào trong thì đột nhiên gót giày dẫm phải vạt váy khiến cô loạng choạng muốn ngã. Cô kinh hãi mắt mở to, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ. Cô không nghĩ 1 phút bất cẩn mà đánh đổi bằng cả mạng sống.

Đúng lúc khi tim cô muốn ngừng lại thì 1 bàn tay ở đâu ra ôm lấy eo cô kéo lại. Cô kinh hãi hét lên thất thanh, cả người giật nảy. Da gà da vịt nổi từ gáy xuống tận chân rồi. Cảm giác ghê sợ lan tỏa từng ngóc ngách trong cơ thể. Đại não chưa thể thích ứng chỉ có thể để mặc vòng tay vững chãi nào đó ôm chặt lấy eo mình.

Uyển Ni sau 1 phút hoảng hồn liền muốn quay lại cảm ơn người đó. Ánh mắt cô rơi vào khuôn ngực rộng rãi, chiếc áo véc tinh xảo được bờ vai rộng diện lên như 1 chiếc móc áo. Vuông vức đẹp đẽ. Hình như có hơi quen mắt.

Uyển Ni nâng đôi mắt long lanh nhìn người đối diện. Cô cả kinh khi biết người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Không ai khác chính là Tôn Dương Liêm. Môi cô mấp máy nhỏ giọng
:-" Là anh sao, sao anh lại ở đây?"

Tôn Dương Liêm ở bên trong nghe đám người ngu xuẩn kia cãi nhau cũng không muốn ở lại. Vừa định về trước thì thấy Uyển Ni đi ra ngoài 1 mình. Chẳng hiểu sao hắn lại muốn đi theo xem cô nhóc này làm gì. Cô đi ra hắn liền theo sau chỉ cách có vài mét. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô lướt nhẹ khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Trong lòng nổi lên ham muốn thâu tóm được thân hình nhỏ nhắn nắm trong lòng bàn tay mà trêu đùa. Bóng dáng ấy khuất dần sau lối hành lang.

Khi hắn đến nơi thấy cô đang đứng ở ban công. Bờ vai nhỏ nhắn quyến rũ trắng nõn nà. Cần cổ cong dài ngó xuống, vài sợi tóc rơi xuống vành tai hồng hào. Gió lay nhẹ tóc cô, bay bay trong gió, hương thơm từ hoa cỏ treo trên ban công đưa tới cánh mũi hắn khiến hắn nhớ tới mùi thơm thanh mát từ cơ thể cô. Hắn muốn tiến đến ôm cô nào ngờ. Cô đột nhiên bước hụt. Mất đà loạng choạng muốn rơi. Tim hắn chậm 1 nhịp, cả cơ thể căng cứng kích động lao tới đỡ lấy cơ thể bé nhỏ kia. Cả quá trình chắc chỉ mất có 1 giây. Vậy mà hắn ngỡ như chỉ chậm 1 giây này thôi hắn sẽ mất đi thứ quý giá nhất.

Khi cô được hắn bao trọn trong tay, cảm giác sợ hãi mới dần tan biến, cơ thể cô run rẩy hệt như chú chim nhỏ. Nếu vừa rồi hắn không đi ra cùng cô liệu giờ hắn có phải đã ôm cái xác lạnh lẽo rồi không. Hắn ngàn vạn lần không muốn viễn cảnh đó tới, và tuyệt đối không để nó xảy ra.

Tôn Dương Liêm 2 tay vẫn ôm lấy eo cô không buông, hắn nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh, giọng lạnh lẽo như sứ giả địa ngục
:-" Em tính làm gì? Không sợ chết sao?"

Uyển Ni sợ hãi khi thấy biểu cảm này của hắn, da đầu cũng căng da. Cơ thể nổi lên luồng khí lạnh khiến toàn thân cô run rẩy, giọng cô lắp bắp
:-" Là tôi không cẩn thận giẫm phải vạt váy, tôi không có ý định nhảy lầu đâu anh đừng hiểu lầm."

Tôn Dương Liêm vẫn giữ mặt lạnh như băng, giọng nghiêm túc
:-" Hừ, đã biết mình không cẩn thận còn muốn chạy lung tung?"

Uyển Ni nhíu mày chu mỏ muốn nói cho hắn hiểu
:-" Tôi không có, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở 1 chút, bên trong mọi người nói chuyện khiến tôi hơi mất tự nhiên nên muốn ra ngoài mà thôi!"

Tôn Dương Liêm nhìn cô giảo biện, không hề tức giận nữa mà thay vào đó muốn dạy dỗ cô 1 trận
:-" Nếu như vừa rồi tôi không có ở đây có lẽ em đã rơi xuống rồi."

Uyển Ni cũng nhận ra điều đó, cô biết ơn người đã cứu mình, không ngần ngại mà thành khẩn vô cùng, mắt cô long lanh hệt như ngôi sao sáng, giọng cô trong veo ngọt ngào như viên kẹo
:-" Vâng cảm ơn anh đã cứu tôi."

Tôn Dương Liêm nhìn thỏ non trước mắt chẳng tính buông tha. Tay hắn vuốt ve gương mặt cô, di dời tầm mắt xuống xương cằm bên dưới. Nay cô ăn vận thật đẹp. Chiếc váy không quá phô trương nhưng lại phô bày tất cả các nét đẹp của cô. Trông cô như 1 bông sen trắng kiều diễm vô hạn. Tay hắn lướt qua xương quai xanh mị hoặc, nơi đó ấm nóng chạm đến đầu ngón tay hắn như có tia điện chạy dọc thân thể. Giọng hắn thay đổi nghe thật trầm ấm dịu dàng
:-" Cảm ơn cần phải thành khẩn 1 chút"

Uyển Ni nhíu mày, tay cô ngăn lại hành động tùy tiện của hắn
:-" Tôn gia, ngài đừng như vậy"

Tôn Dương Liêm cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô áp lên cánh tay rắn chắc của hắn. Nơi nào cô chạm vào đều khiến hắn thấy thỏa mãn. Hắn nhìn cô chăm chú. Giọng lạnh nhạt khó chịu
:-" Nói cho tôi biết, sao e lại đi cùng với Quách Lâm Phong?

Uyển Ni mím môi không muốn trả lời, liền quay mặt đi trốn tránh.
:-" Không liên quan đến ngài"

Tôn Dương Liêm cũng không vội, hắn sẽ có cách khiến cô nói ra. Hắn cười nham hiểm
:-" Em là bạn gái của cậu ta?"

Uyển Ni muốn trả lời là không thì lại nghĩ tới công việc mình đã nhận. Trong đó có yêu cầu không được trao đổi thông tin liên quan tới khách hàng cho người khác biết. Đây chẳng phải là bí mật của Quách Lâm Phong sao. Cô không thể nào tự đạp đổ bát cơm của mình được.

Uyển Ni không trả lời mà lại hỏi lại hắn
:-" Sao ngài không ở bên trong mà lại tới đây?"

Tôn Dương Liêm cười khẽ, tay không yên vị mà vuốt ve eo cô. Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm
:-" Những thứ đó thật tầm thường, chỉ có em mới khiến tôi hứng thú. Tôi đang nghĩ nếu em được đem ra đấu giá, có phải tôi sẽ dốc hết tài sản mà muốn em không?"

Uyển Ni quay mặt lại đối diện hắn, hơi thở dồn dập đáp trả
:-" Anh vô sỉ"

Tôn Dương Liêm biết đã chọc đúng chỗ ngứa của cô, hắn thích thú nhìn cô giơ nanh múa vuốt. Chẳng hiểu sao hắn lại thích nhìn cô tức giận nhỉ, trông thật đáng yêu!
:-" Sao vậy, tôi nói không đúng à? Em có biết Quách Lâm Phong là ai không? Dù em có chút nhan sắc cũng không thể đứng cạnh cậu ta được. 2 người là 2 thế giới hoàn toàn khác."

Hắn nói xong liền trở mặt, hơi thở lạnh lẽo trên đỉnh đầu phả xuống khiến Uyển Ni cứng đờ. Hắn lại nói tiếp
:-" Dừng ngay công việc chết tiệt kia của em lại. Đừng chơi trò đóng vai bạn trai bạn gái trước mắt tôi. Em có biết ý nghĩa của việc làm nhân tình sự tiệc là gì không?"

Uyển Ni nhìn hắn chằm chằm. Cô bị chột dạ, ánh mắt không dấu được kinh ngạc mà trợn tròn như con mèo bị bắt gặp khi đang ăn vụng. Hơi thở gấp gáp phập phồng. Thật không thể ngờ hắn lại biết cô làm việc này, có phải hắn cho người theo dõi cô không. Sao hắn lại có thể biết rõ ngọn ngành như vậy được. Cô kinh ngạc nhìn hắn không chớp mắt

Hắn lại vuốt ve gáy cô sờ lên vành tai đỏ hồng mân mê. Giọng hắn giễu cợt
:-" Sao, công ty đó không nói cho em biết à?"

Uyển Ni đứng im không nhúc nhích, cô ngờ vực nửa tin nửa ngờ. Đúng là vì tiền nên cô đã dao động, nhưng công việc như thế nào thì cô chắc chắn không rõ. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô nhận công việc này. Cô im lặng ngầm đồng ý nghe hắn nói.

Tôn Dương Liêm cười cười, đôi môi ghé sát tai cô nói ra những điều khiến cô hối hận không thôi
:-" Nhân tình dự tiệc ư, không biết chừng đêm nay Quách Lâm Phong thấy em trong bộ dạng này, không kìm được mà biến em từ con nhóc 16 tuổi thành phụ nữ cũng nên. Nhìn em như vậy thử hỏi có tên đàn ông nào có thể kiềm lòng nổi. Việc lừa em lên giường đối với cậu ta sẽ dễ như ăn kẹo, và em sẽ là con mồi béo bở. Và em cũng đừng nghĩ đến việc kiện cáo. Tôi nhắc cho em nhớ. Thế giới ngoài kia biết bao nhiêu cạm bẫy lọc lừa, em thì quá ngây thơ. Với đám người có thừa quyền thế dù thế nào em cũng không bao giờ với tới được. Cũng đừng nghĩ đến việc kéo họ xuống vũng lầy. Vì chính họ tôi luyện từ bùn đất mà ra. "

Nói rồi hắn cắn vào tai cô 1 cái thật đau. Cái cắn này chính là để cảnh cáo cô. Hắn nghe thấy cô kêu lên, tay đánh lên ngực hắn xin tha mới buông cô ra. Hắn nhìn cô chăm chú, đôi mắt cô mở to uất ức, nước mắt vòng quanh trông hệt như con mèo tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro