Chương 9: Đàm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Dương Liêm hạ giọng đánh mắt qua Uyển Ni
:-" Ra ngoài đi"

Uyển Ni như được ân xá, khẽ lại gần đặt bình rượu trên bàn rồi nhanh chân ra khỏi. Mọi hành động của cô đều bị hắn nhìn chăm chú.

Tôn Dương Liêm nhìn mấy người ngồi xung quanh, cất cao giọng :"- Chuyện hôm ấy, tôi đây không bỏ qua"

Lão Nhị và Lão Lục rén ngang, nuốt nước bọt. Lão Lục lên tiếng
:-" Về chuyện của Chu Phong Vũ, hắn cũng chết rồi. Chúng tôi lấy mạng hắn coi như là đền tội với Tôn Gia đây. Phải không Lão Cửu."

Lão Cửu im lặng không nói, 1 lúc sau mới chầm rãi thương lượng :"- Cậu Tôn, cậu còn trẻ, thế lực ở Hải cảng này ngoài cậu ra thì đâu có dám xưng bá. Nếu có thì cũng chỉ là muốn tìm đường chết. Chúng ta vẫn cứ thỏa hiệp như ban đầu, ai về nhà nấy"

Tôn Dương Liêm cười khẩy:"- Các ông đây là muốn xí xóa món nợ này"
Lão Cửu điềm tĩnh, lấy lùi làm tiến:"' Nợ nần đâu thể nói ngày 1 ngày 2. Cậu xem, thằng Vũ chết rồi, coi như đổi mạng người tài xế đó, người của tôi thương vong cũng đâu có ít hơn 200 trăm lính. Cậu đó, nước cờ này cũng chiếu tướng quá rồi. Chúng tôi đều ngự trị 30 năm nay, đâu phải không hiểu phép tắc. Chẳng qua là có 1 số người không biết trời cao đất giày mới chọc giận Tôn Gia mà thôi. Trên đời đâu lúc nào cũng như ý mình được, thôi thì dĩ hòa vĩ quý cậu Tôn ạ"

Tôn Dương Liêm châm điếu thuốc, khói lượn lờ xung quanh, đưa tay xoay miệng chén, ánh mắt sâu thẳm :"- Ý ông là tôi đang hạch sách sao?"

Lão Cửu lắc đầu, cầm chén rượu đưa lên trước mặt ngửa cổ uống cạn. :"- chén rượu này coi như là rượu phạt, tôi kính cậu 1 ly. Mong cậu hiểu"

Tôn Dương Liêm cười khẩy:-" Vậy ý của Lão Nhị và Lão Lục thế nào?"

2 người này cũng biết chẳng thể thay đổi được gì. Ai bảo tên Chu Ngọc Vũ này ngu dốt, làm liên lụy đến cả bọn họ. Lão Cửu cũng tham gia vào trận chiến này, đâu phải không biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Hải Cảng đã lớn mạnh còn có bá vương xưng danh đâu phải 1 lần là giải quyết xong. Thuộc hạ của ông ta ngu dốt, không muốn chết theo, chi bằng đẩy ông ta ra khỏi Liên Hợp. Dù sao ít nhiều cũng sẽ giữ lại được Nam cảng.

Lão Lục muốn bảo toàn thế lực chỉ còn cách liên thông với Lão Nhị đẩy Lão Cửu vào đường tận. Ngay lúc này đây sẽ biết lòng người thế nào
Lão Lục thương lượng thế này:
:-" Tôn gia, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Của còn người mất, Trong chuyện lần này, thế cục mất cân bằng. Người của Lão Cửu làm càn thì nên để Lão Cửu ra mặt làm chủ. Chúng tôi cũng chỉ là lực bất tòng tâm, Lão Cửu có ý chẳng lẽ chúng tôi lại đứng ngoài cuộc." nghe thì có vẻ lúng túng bất lực nhưng thật ra đều là giả tạo. Đương nhiên họ không muốn dây vào Lão Cửu

Lão Cửu chẳng khác nào con chim gãy cánh cả, đàn e chết thảm, quân cũng bị tổn thất. Dù sao ông ta cũng có ý đồ phản động, cũng nên nghĩ tới bước đường này.

Tôn Dương Liêm hít một hơi thuốc dài, cao giọng gọi :"- Khải Ngân"
Khải Ngân bước vào cầm theo 1 cặp tài liệu. Đặt trước mặt 3 người
Lão Nhị, Lão Lục, Lão Cửu lần lượt nhận được bản hợp đồng.
Bên trên viết Hợp đồng sang nhượng tài sản

Khải Ngân đứng nghiêm trịnh trọng nói:-" Trong tay các vị là bản hợp đồng tự nguyện sang nhượng tài sản. Các vị đọc xong thì ký tên bên dưới. Xong thì tôi sẽ thu lại. Xin mời"

Lão Nhị cả kinh há hốc miệng mà nói lớn:-"50% cổ phần công ty thương mại điện tử Thành Tín. Cậu Tôn à, khác gì cậu muốn lấy mạng tôi"
Lão Lục mặt mày cũng tái mét, mắt trợn trừng, liên tục lau mồ hôi trên trán :" 1 nửa sòng bài, hộp đêm trên Nam cảng sao"

Lão Nhị và Lão Lục bồn chồn đứng cả lên, không ngừng đàm phán :"- Cậu Tôn à, đừng ép người quá đáng vậy chứ. Đây là đang triệt đường sống của bọn tôi rồi. Cậu xem, khác nào muốn lấy mạng người. Cậu hãy giơ cao đánh khẽ"

Tôn Dương Liêm không nghe bọn họ chỉ hướng mắt về phía Lão Cửu, chậm rãi mở miệng
:"- Lão Cửu có ý kiến gì về bản hợp đồng này không."
Lão Cửu biết mình đã vào đường cụt, chẳng mảy may lo lắng, tay ký giấy, giọng trầm khàn bất lực
:"- Như ý Tôn Gia"

Tôn Dương Liêm gật đầu vỗ tay, khen :"- Có chí khí, tôi rất thích"
Hắn dụi tắt thuốc xuống gạt tàn. Gõ tay lên bàn xem đồng hồ. Như có như không nói vu vơ :"'- Khải Ngân, nếu Lão Nhị và Lão Lục không phục, chi bằng phế đi cánh tay họ, đỡ chướng mắt"

Lão Nhị và Lão Lục mặt trắng bệch, từ trước đến nay Tôn Dương Liêm nổi tiếng ra tay tàn độc, thật khiến người ta kinh sợ. Cả 2 không hẹn mà đồng thanh nói :"- Tôi ký"

Tôn Dương Liêm ngồi thoải mái dựa lưng sau ghế da, nhìn bọn họ khúm núm cong đuôi khiến hắn rất thỏa mãn. Hắn từ trước đến nay không có chuyện nương tay với kẻ địch càng không nhân từ với kẻ muốn giết mình. Tha lại mạng chó cho mấy người đã là quá rộng lượng. Nếu như giết bọn họ thì lại đơn giản quá rồi. Hắn nhếch môi cười lạnh nhận hợp đồng trên tay Khải Trạch. Trên giấy có đủ 3 chữ ký. Hắn lập tức cao giọng
:"- Khải Ngân, tiễn khách"

Khải Ngân vâng lệnh, nhanh chóng đưa 3 người họ ra ngoài. Trả lại không gian yên tĩnh.
Khải Ngân sau khi tiễn khách liền quay trở lại phòng cầm giấy tờ từ tay Tôn Dương Liêm, thận trọng hỏi
:"- Lão Đại, việc này có cần phải xử lí luôn không ạ"
Tôn Dương Liêm xoay bật lửa phất tay. :"- Mai cũng được, giao cho Khải Trạch lo liệu. Cậu ra ngoài gọi cô ta vào đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro