Chương 10: Sợ Tôi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Ngân nãy giờ vẫn thấy Uyển Ni ngồi ngay ngắn dưới bóng cây ngân hạnh. Đứng từ đây có thể nhìn thấy sườn mặt Uyển Ni, quả thực cô rất xinh đẹp. Chân cô để thõng xuống sàn, hai chân thon nhỏ thi thoảng đung đưa qua lại dường như đang có tâm sự chăng.

Khải Ngân đi qua nói :"- Lão Đại muốn gặp cô. Ngài ấy ở bên trong."

Uyển Ni ngước mắt lên nhìn Khải Ngân, lần đầu tiên thấy cậu ta là lúc ở bệnh viện. Cô ngã quỵ khi biết tin ba cô mất, là Khải Ngân đỡ lấy cô, cùng cô ngồi trên xe cứu thương đưa ba cô về nhà. Cậu ta rất đẹp trai, nhìn còn khá trẻ, mái tóc vàng kim được cắt gọn gàng để lộ vầng trán cao rộng, mắt hắn lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn vào có chút gượng gạo.
Uyển Ni đứng lên khẽ "Ừ" rồi đi vào bên trong

Uyển Ni đẩy cửa bước vào, thấy hắn ngồi trước bàn hút thuốc. Trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên, Dường như họ chỉ đến đây bàn chuyện rồi đi thì phải. Uyển Ni thầm nhủ, thật phí phạm.

Uyển Ni đi tới đứng song song với hắn, cô hơi cúi đầu khẽ nói:"- Anh tìm tôi?"
Tôn Dương Liêm gật đầu, hắn trực tiếp hỏi :"- Cô tiêu hết tiền rồi sao?" ánh mắt hắn nghiền ngẫm nhìn cô dò xét

Uyển Ni lắc đầu, giọng chắc nịch :-" Tôi k tiêu tiền của anh. Số tiền đó tôi không cần"
Tôn Dương Liêm khẽ "Ồ" 1 tiếng cả người thoải mái dựa lưng vào ghế da, tay hắn rất dài, 2 cánh tay đặt lên mà chiếm hết nửa sofa. Hắn có chút tò mò nhìn cô
:"- Sao cô lại ở đây?"

Uyển Ni thẳng thắn trả lời :-" Đây là chỗ làm việc của tôi"
Phụ nữ muốn được hắn hỏi còn xếp hàng dài cả dải vậy mà cô gái này rất
kiệm lời, hắn hỏi gì cô mới trả lời
Tôn Dương Liêm lại tiếp tục
:"- Sao không nhận tiền"
Uyển Ni không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, giọng nói có chút khinh miệt
:-" Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó"

Tôn Dương Liêm chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ăn nói ngông cuồng với hắn như vậy, phụ nữ chỉ cần hắn ngoắc tay là sẽ có cả tá người quỳ dưới chân hắn. Vậy mà người trước mắt này hết lần này tới lần khác ăn nói đều không nể nang gì.
Tôn Dương Liêm nhếch môi cười lạnh, bảo cô lại gần
:"- Uyển Ni, cô qua đây"

Uyển Ni phòng bị nhìn hắn, cô không biết có nên lại gần không. Cô thầm nghĩ hắn chắc chắn sẽ không đánh cô đâu. Uyển Ni thận trọng bước từng bước đến gần sofa chỗ hắn ngồi

Tôn Dương Liêm bất chợt nhướn người tóm lấy tay Uyển Ni kéo cô vào lòng. Cả người cô nằm gọn trong lòng hắn. Lực kéo không mạnh nhưng vì bất ngờ khiến cô hoảng sợ kêu lên :"Aaa"

Khải Trạch với Khải Ngân liếc nhìn nhau, không phải bên trong có chuyện gì đó chứ. Khải Trạch định đi vào nhưng Khải Ngân ngăn lại. Anh ta lắc đầu tỏ ý nếu Lão Đại chưa cho vào thì họ không nên tự tiện xông vào.

Tôn Dương Liêm 1 tay ôm eo, 1 tay giữ lấy gáy Uyển Ni. Ép cô nhìn mình.
Uyển Ni sợ hãi cố gắng dãy dụa, cô không dám đối diện với hắn. Miệng run rẩy cầu xin
:-" Anh buông tôi ra"
Tôn Dương Liêm nhìn ra ánh mắt sợ hãi của cô, cả người run rẩy, tay không ngừng đánh lên ngực hắn. Đôi môi anh đào bóng bẩy như quả chín mọng nước, nhìn thật muốn cắn.
Hắn dùng lực nâng cằm cô lên để cô buộc phải nhìn hắn
:"- Cô đây là đang sợ tôi sao. Hửm"

Giọng hắn trầm bổng lên xuống, ánh mắt hứng thú nhìn cô như con mồi sa bẫy.
Uyển Ni không dám nhìn vào mắt hắn, cả người cô căng cứng như dây đàn. Hơi thở đàn ông vây quanh, cô có thể thấy rõ mùi hổ phách trên người hắn vờn quanh mình.
Giọng cô run run :"- Tôi..không có"

Ngón tay Tôn Dương Liêm lướt trên da mặt non mịn, vuốt ve đôi mắt qua gò má rồi dừng lại ở đôi môi. Uyển Ni không biết lấy đâu ra can đảm hay não có vấn đề. Thấy tay hắn đặt bên môi, cô há miệng dùng hết sức cắn.

Tôn Dương Liêm có chết cũng không nghĩ nhóc con này sẽ cắn tay hắn.
Hắn cau mày, mặt xám xịt. Ra lệnh: "Nhả ra"

Uyển Ni nhân lúc hắn đau, thử nhích người trốn thoát. Nhưng ý định mới chỉ nhen nhóm đã bị hắn cảnh cáo:
"Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn"

Uyển Ni há miệng nhả tay hắn ra, cúi gằm mặt trốn tránh. Tay Tôn Dương Liêm bị cô cắn đến chảy máu đủ thấy cô dùng bao nhiêu sức. Máu từ tay hắn chảy theo khóe môi Uyển Ni rơi xuống trước ngực.
Khuôn ngực trắng mịn căng tròn nửa kín nửa hở sau lớp vải đang không ngừng phập phồng vì thở dốc. Vết máu đỏ nhỏ xuống làn da trắng như tuyết kia nhìn thật chói mắt.

Uyển Ni hít thở khó nhọc. Trong miệng cô toàn là vị máu tươi, máu chảy từ kẽ răng xuống khiến cô thấy tanh quá. Uyển Ni hít một ngụm khí liếm liếm khóe môi. 1 màn này đã bị Hắn thu hết vào mắt. Cô có biết hành động vừa rồi có bao nhiêu mị hoặc. Huống chi cô còn đang ngồi trong lòng hắn.

Tôn Dương Liêm nhếch khóe môi, nụ cười gian ác không chút giấu diếm. Hắn bắt lấy eo Uyển Ni ghì vào sofa, 1 tay giữ lấy cằm cô đặt môi mình xuống môi cô.
Uyển Ni bất ngờ bị hắn hôn khiến cô bất động, mắt cô mở lớn kinh ngạc, quên cả phản kháng. Cô chưa từng gần gũi với đàn ông càng chưa từng bị ai cưỡng hôn. Hắn đây là đang cưỡng bức cô.
Lưỡi hắn len vào trong khoang miệng, thăm dò từng ngõ ngách, lưỡi hắn chạm vào lưỡi cô khuấy động cả khoang miệng. Cô cảm nhận được vị cay cay của rượu mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Lực phản kháng của cô quá yếu, cơ thể cố gắng bài xích. Cô khẽ "Ưm" 1 tiếng. Càng lúc hắn càng hôn mạnh bạo hơn, hình như hắn còn gặm cắn môi cô. Uyển Ni thấy môi đau như bị nghiền nát. Khẽ rên rỉ :-"  A...Đau". Hắn càng hôn càng mãnh liệt, tiết tấu nhanh chậm khiến cô 1 người chưa biết hôn là gì không thể bắt kịp tiến độ của hắn. Môi lưỡi dây dưa, lưỡi hắn vờn cánh môi cô, đôi lúc sẽ mút mạnh rồi lại nhả ra trêu đùa. Lưỡi hắn đảo qua kẽ răng, chạm vào đầu lưỡi quyến luyến mút lưỡi cô. Uyển Ni cố gắng khép miệng nhưng đều bị hắn càn quấy không thể làm gì, cô bất lực bị hắn hôn đến ngu muội, quên cả hít thở đến khi cô cảm nhận mình không còn dưỡng khí để thở nữa cô mới khó nhọc đẩy hắn ra

Uyển Ni xụi lơ trong lòng hắn thở hổn hển, trán tì lên mu bàn tay, cánh tay cô vẫn đặt trước lồng ngực hắn. Nhìn qua như một cặp tình nhân vừa trải qua nụ hôn cuồng nhiệt.
Tôn Dương Liêm thì thong thả vô cùng, tay hắn chống lên thành ghế, vẻ mặt đắc ý nhìn thành quả vừa rồi

Trong lúc dằng co 1 vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống cằm Uyển Ni, hắn tốt bụng vén tóc ra sau tai cho cô. Ánh mắt có chút mê luyến mà di chuyển qua nới khác. Đôi môi anh đào trước đó bóng bẩy, bị hắn hôn giờ có chút sưng đỏ. Gò má trắng nõn nay đã phiếm hồng.

Quần áo của 2 người cũng không nghiêm chỉnh chút nào, vạt áo Uyển Ni bị lệch sang 2 bên. Cần cổ thon dài như thiên nga, bờ vai lộ ra trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp duyên dáng, bầu ngực căng tròn e ấp vì hơi thở dồn dập của cô mà muốn bung ra. Thật là quyến rũ chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro