Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè tới rồi nên chắc là cứ cách 1 tuần sẽ có 1 chương vào chủ nhật hoặc thứ 7 nha.

Viết gấp nên có sai chính tả hay thiếu chữ thì mọi người bỏ qua và nói cho tôi biết nhé.

Viết dở...

Chúc mọi người đọc vui vẻ💗
__________________________________

Cùng lúc đó thì Nina đi vô hiệu sách, hôm nay cô định sẽ đóng cửa tiệm cafe sớm và sẵn tiện ghé qua thăm Aziraphale. Vừa đi vào Nina liền hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt của mình.

" Anh Fell, có chuyện gì vậy s-sao... "

Cô đi lại đỡ đầu anh lên thì thấy máu chảy ra rất nhiều, cô bối rối nhìn ra ngoài rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu. Xe cứu thương vừa tới, cô cùng anh lên xe đi đến bệnh viện và trong lúc đó Nina gấp gáp tìm số điện thoại của Crowley.

...

* Đây là đâu nhỉ...? *

Aziraphale đi từng bước một trên con đường phát sáng trước mắt mình, xung quanh anh toàn là màu đen và chẳng có gì khác. Anh đi men theo con đường phát sáng đến một nơi mà xung quanh đều là những thứ đã xảy ra với anh, đó là kí ức đau khổ đã mất của anh, nó như một thước phim dài vậy, anh kinh ngạc nhìn chúng. Ở giữa mớ kí ức đó là một hình bóng của một ai đó, anh đi lại gần hơn để nhìn, anh vừa đưa tay lên thì người đó liền quay lại làm anh giật mình, anh bất ngờ nhìn người trước mặt.

" C-Crowley?... "

Người đó là Crowley và sau lưng hắn là một cánh cửa lớn, Crowley nhìn anh cười rồi đưa tay ra phía trước có ý muốn nắm lấy tay anh. Aziraphale ngơ ngác.

" Em có muốn cùng anh bước vào cánh cổng kia không...? "

Aziraphale chớp mắt nhìn Crowley rồi liếc nhìn cánh cửa ở phía xa, anh tự hỏi rằng sau cánh cửa đó là gì. Anh chần chừ một lúc rồi gật đầu, anh nắm lấy tay Crowley và đi vào trong. Vừa bước qua khỏi cánh cửa anh vô cùng kinh ngạc với những thứ trước mắt mình.

" Đây là... "

" Đúng rồi, đây là nơi chứa đựng toàn bộ kí ức của em "

Mắt anh liền mở to khi nghe câu nói vừa rồi của Crowley, anh đưa mắt nhìn những kí ức kia lơ lửng trên không trung. Từ kí ức vui đến kí ức buồn và hạnh phúc, tất cả chúng đều có ở đây. Anh vừa đi vừa xem.

" Nhiều thật "

Đúng là nhiều thật, cũng phải... Những thứ xảy ra từ hơn 6000 năm về trước cho tới bây giờ nếu muốn xếp chúng lại thì cũng phải mất kha khá thời gian, có thể là vài năm hoặc vài chục năm và chậm hơn là cả trăm năm. Nó cứ như cuốn phim dài xem hoài xem mãi chẳng hết.

Anh nhìn hết cái đến cái khác và tự hỏi tại sao tất cả những đoạn kí ức anh vừa xem qua đều có sự xuất hiện của Crowley, tên Ác Quỷ mà Thiên Đàng muốn trừ khử. Anh quay qua nhìn Crowley đang đi kế bên mình rồi trưng ra vẻ mặt thắc mắc.

" Lạ thật, tại sao những đoạn kí ức này đều có anh vậy? "

Crowley chỉ cười nhẹ với anh rồi nói:

" Em đoán xem tại sao và hãy xem kĩ hơn mọi thứ đi "

Crowley chỉ tay vào các đoạn kí ức đang lơ lửng trên kia. Anh liền đơ mặt rồi cũng nghe theo những gì Crowley nói. Càng đi sâu hơn thì thắc mắc của anh đã có câu trả lời.

" Tôi hiểu rồi, bởi vì anh... Anh là người quan trọng nhất đối với tôi, có phải không? "

Aziraphale quay qua nhìn Crowley, hắn chỉ im lặng rồi nhún vai một cái.

" Cái này thì anh làm sao biết được, tất cả đều do em mà, toàn bộ kí ức ở đây đều là của em và chỉ có một mình em có thể biết tại sao mà thôi "

Crowley vừa nói dứt câu thì cười với anh rồi đột nhiên tan biến đi trước mặt Aziraphale, anh bất ngờ và hoảng hốt khi Crowley biến mất.

" Crowley!? "

Mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại mình anh và ánh sáng chối mắt phía trước, càng lúc ánh mắt đó càng chói nên theo phản xạ anh liền nhắm mắt lại.

...

/ Tít tít /

Nghe thấy tiếng la Aziraphale mở mắt ra, anh thấy xung quanh mình đều là máy móc thiết bị. Aziraphale thấy làm lạ nên ngồi dậy, cơn đau bất ngờ xuất hiện làm anh có hơi nhói.

* Đây có phải là... Bệnh viện?! *

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn ra cửa, vừa quay qua thì có người mở cửa đi vào.

/ Lạch cạch /

Có một người phụ nữ mặc áo khoác trắng dài của bác sĩ, bước từng bước chậm rãi đến giường bệnh của anh, đó là Ayue.

" Anh tỉnh rồi sao "

Cô đi lại gần chỗ anh, hai tay đút vô túi áo miệng cười tỏ ra vẻ vui mừng. Đi lại rồi ngồi xuống kế bên Aziraphale.

" Thật may anh đã tỉnh dậy, trong lúc phẫu thuật anh làm tôi lo lắm đấy  "

  Aziraphale im lặng nhìn Ayue, cô nhìn anh hỏi:

" Anh có nhớ được những gì đã xảy ra không? Chuyện gì đã xảy ra? "

Aziraphale nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu, anh trả lời:

" Ừm...Tôi nhớ mình đang ngủ thì M-Metatron xuất hiện và hỏi tôi về nhiệm vụ gì ấy rồi sau đó tôi bị té cầu thang "

Anh nói xong thì Ayue đơ mặt ra khi nghe anh nhắc tới Metatron, điều này làm cô có một thắc mắc khá lớn là Metatron có phải là người đã gây nên việc này hay không và tại sao lại làm vậy. Cô gạt mớ suy nghĩ đó qua một bên rồi cười nhẹ với Aziraphale nói:

" Cũng may là phát hiện sớm nên không có gì nguy hiểm cả, cầu thang không quá cao nên không ảnh hưởng tới sọ hay não. Nhưng chảy khá nhiều máu đấy "

" Tôi nghĩ sau cú va đập đó giúp tôi nhớ lại rất nhiều chuyện "

" Sao cơ? "

Ayue bất ngờ khi nghe Aziraphale nói như vậy, cô nắm lấy tay anh lắc lắc liên tục hỏi anh là " Thật sao, thật là vậy á? " Còn anh thì chỉ biết trả lời bằng cách gật đầu. Điều này giống như lấy độc trị độc vậy.

Bỗng anh sực nhớ ra chuyện đứa nhỏ trong bụng, anh sờ thử vào thì không cảm nhận được gì cả, chẳng cảm nhận được sự hiện diện của đứa nhỏ trong bụng mình thì anh liền hoảng, Aziraphale nhìn Ayue với vẻ mặt sợ hãi thêm chút lo lắng. Ayue nhìn biểu cảm của anh lúc này thì có hơi ngơ ngác.

" Có gì sao? nhìn anh có hơi hoảng và sợ đó "

" Đứa nhỏ? Đứa nhỏ đâu mất rồi, tôi không cảm nhận được nó trong bụng mình, nó trống rỗng... "

Nghe Aziraphale nói vậy thì cô liền hiểu rồi trấn an, cô cười và nói với tông giọng bình tĩnh:

" Đứa nhỏ không sao đâu, chỉ là nó được sinh ra sớm hơn dự kiến mà thôi "

Anh không hiểu cô nói gì mà vẫn hoảng.

" Ý cô là sao? "

" Ý tôi là đứa nhỏ đã được đưa ra ngoài một cách bình an rồi, đáng lẽ còn hơn cả tuần nữa thì mới tới ngày sinh nhưng sau khi anh được đưa vào phòng cấp cứu thì đã vỡ nước ối rồi, lúc đó tôi có hơi bất ngờ "

Aziraphale nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm, khi nghe Ayue nói vỡ nước ối quá sớm thì anh cũng thắc mắc tại sao. Anh hỏi:

" Sao lại vỡ quá sớm? "

" Vì theo tôi nghĩ thì có thể là do khi bị va đập, bụng của anh đập xuống sàn làm đứa nhỏ cảm thấy khó chịu nên đã cự quậy dẫn đến vỡ nước ối. Đứa nhỏ nhìn thật sự rất giống anh, nó dễ thương lắm "

Ayue tự kể về đứa nhỏ vừa tan chảy với sự dễ thương đang xuất hiện trong tâm trí của cô, hai má Ayue liền ửng hồng lên còn miệng thì liên tục khen đứa nhỏ làm Aziraphale cảm thấy mắc cười.

" Anh muốn gặp đứa nhỏ không? Tôi đưa vô nha, tôi muốn gặp lại đứa nhỏ một lần nữa. Aaa "

Anh vừa cười vừa gật đầu, thấy vậy Ayue vui vẻ chạy đi ra ngoài chạy tới chỗ đứa nhỏ. Ayue vừa đi thì Crowley đi vào.

" Aziraphale, em tỉnh rồi "

Crowley vui mừng nên liền chạy lại ôm anh, Aziraphale chẳng biết nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lưng hắn.

" Anh thực sự rất lo cho em đấy. Xin lỗi em nhiều, đáng lẽ hôm đó anh không nên rời khỏi hiệu sách mới phải, đáng lẽ anh phải ở bên để bảo vệ em "

Vừa nói nước mắt Crowley cùng thi nhau chảy xuống, Aziraphale cười nhẹ, rồi trấn an hắn bằng giọng nói nhẹ nhàng pha thêm tí trêu chọc:

" Trời ơi, Crowley của em đây sao? Em không sao đâu mà "

Anh lấy tay kéo mặt hắn kéo xuống, mở miệng cười một nụ cười thật tươi, anh quẹt hết nước mắt trên mặt hắn rồi hôn nhẹ lên má.

" Đừng khóc, nhìn anh khóc cứ như con nít ý, haha "

Crowley chề môi một lúc rồi cũng bật cười rồi cũng chọc lại.

" Nhìn em khóc cũng y như công chúa ấy "

" Gì mà công chúa, em vậy mà công chúa gì !! "

Mặt anh đỏ lên như trái cà, anh bĩu môi rồi đánh Crowley một cái. Crowley và Aziraphale ngồi chọc ghẹo, tình tứ với nhau được một lúc thì Ayue bế đứa nhỏ vô.

" Em bé vô đây "

Ayue bế đứa nhỏ đi lại chỗ Aziraphale, cô cười vui vẻ đưa đứa nhỏ ra phía anh có ý bảo anh bế. Anh nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đặt vào lòng mình.

" Đó, anh xem xem, có phải rất giống anh không. Như thế này thì sẽ không ai dám nói là đẻ thuê đâu, nhìn giống 80% rồi còn gì "

Cô cười rồi quay qua nhìn Crowley nói cố ý trêu hắn, mặt hắn ngơ ngác nhìn qua đứa nhỏ. Khi nhìn thấy đứa nhỏ thì hắn cũng phải công nhận với Ayue rằng nó rất giống Aziraphale, đứa nhỏ này chỉ thừa hưởng được mỗi mái tóc đỏ của hắn. Crowley có hơi buồn nhưng mà hắn nghĩ lại nếu đứa nhỏ này giống càng Aziraphale thì lại càng tốt.

Aziraphale nhìn họ mà chỉ có thể lắc đầu, anh nở một nụ cười dịu dàng nhìn ngắm đứa nhỏ một cách đắm đuối. Chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi lần nhìn đứa bé anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc giống như bên trong đứa bé này chứa đầy sự hạnh phúc vậy.

" A, anh có tên đặt cho bé con này chưa? "

Ayue ngồi kế bên anh chống cằm ngắm nghía em bé, anh nhìn qua Crowley còn hắn thì nhìn ngược lại anh.

" Ừm...chưa, tôi không biết đặt như thế nào cho đẹp cả "

" Thế à... Bé con này là con gái nên phải đặt tên nào cho thật dễ thương mới được đó, để tôi giúp cho "

Cô giơ tay xung phong muốn giúp Aziraphale lựa tên, Crowley đứng kế bên tìm cách chọc.

" Sao mà tài lanh quá, cô định đặt tên đứa nhỏ là gì đây? Cái này phải để tôi, cô đặt không đẹp đâu "

Hắn nhếch mép cười trước sự ngơ ngác của Ayue.

" Anh nói gì hả, cái tên éc quỷ này  "

Ayue và Crowley nhào vô đánh nhau túi bụi, Aziraphale thì im lặng suy nghĩ cái gì đó và được một lúc thì anh lên tiếng để dừng trận đấu của hai tên Ác Quỷ kia.

" Tôi nghĩ mình tìm được một cái tên phù hợp rồi "

" Thật á "

Ayue quay qua nhìn Aziraphale với vẻ mặt hơi bất ngờ. Anh gật đầu đáp lại câu hỏi của cô.

" Ừm, tôi đã nghĩ ra một cái tên. Không biết nó có đẹp không nữa  "

Cô rất háo hức và tò mò với cái tên Aziraphale đã nghĩ ra, hối anh nói.

" Anh cứ nói đi, tên anh đặt chắc chắn là đẹp rồi "

Ayue nhe răng cười, Crowley đứng kế bên gật đầu hùa theo lời nói của cô.

" Ừm, cái tên Serena được không? "

" Serena? "

Crowley nghiên đầu thắc mắc với anh, anh vừa nhìn vào đứa nhỏ vừa nói:

" Ừm, Serena có nghĩa là yên bình và hạnh phúc, nên em mong sau này con bé cũng sẽ luôn yên bình và lúc nào cũng sẽ hạnh phúc "

Nghe tới đây Crowley và Ayue cũng đã hiểu ra tại sao anh lại chọn cái tên đó. Crowley cảm thấy tên đó cũng khá đẹp nên cũng không nói gì nữa, đối với hắn mà nói thì tất cả những thứ Aziraphale làm hoặc đặt hắn đều cảm thấy vô cùng hoàn hảo và tốt, không có gì phải bàn cãi.

" Ùi, vừa ý nghĩa vừa đẹp. Tuyệt vời hihi "

Ayue liên tục ngồi khen cái tên Aziraphale vừa nghĩ. Aziraphale quay qua thấy Crowley im lặng ở một góc thì liền hỏi:

" Crowley, anh có muốn bế Serena không? "

" Ừ hả?! "

Crowley giật mình vì bị kéo khỏi mớ suy nghĩ vừa nãy, hắn im lặng chần chừ một lúc rồi gật đầu. Aziraphale đưa đứa nhỏ cho hắn, Crowley lúng túng rồi cũng bế đứa nhỏ. Khi ôm đứa nhỏ này vào lòng Crowley cảm thấy vô cùng ấm áp và cũng cảm thấy giống Aziraphale rằng khi nhìn vào đứa nhỏ này thì bên trong đứa nhỏ liền toả ra rất nhiều sự hạnh phúc, điều này giúp hắn hiểu hơn vì sao Aziraphale lại chọn cái tên Serena.

" Crowley, tôi có việc muốn nói riêng với anh "

Ayue đứng dậy, Crowley ngơ ngác hỏi:

" Có gì à? "

" Ừ, tới phòng làm việc của tôi đi. Nhanh lên "

Cô hối thúc Crowley, hắn đành đưa đứa nhỏ cho Aziraphale rồi rời đi. Cả hai đi tới phòng của Ayue, vừa vào cô liền khoá cửa kém rèm lại trước sự ngơ ngác của Crowley.

" Anh có biết chuyện Aziraphale là do ai gây ra không? "

" Ai? "

Cô đi lại chỗ chiếc ghế ngay bàn làm việc, ngồi xuống quay quay rồi bảo:

" Còn ai vào đây ngoài ông già đầu lơ lửng Metatron "

Nghe Ayue nói, Crowley vô cùng ngạc nhiên nhìn cô. Hắn đi lại giữ cô lại, hắn đưa vẻ mặt tra hỏi sát vô mặt cô.

" Tại sao cô biết? Cô có ở đó à? "

" Không, tôi đâu có ở đó. Aziraphale nói cho tôi biết "

" Gì cơ? "

" Ừ thì...ổng đến gặp Aziraphale rồi cả hai xảy ra cãi vã hay gì đó ấy và tôi nghĩ có thể ổng đã đẩy Aziraphale té cầu thang. À quên nói với anh cái này, trong lúc nói chuyện anh có nhận ra gì không vậy? "

" Không "

" Aziraphale nhớ lại được rồi đó, cũng nhờ vào cái rắc rối mà ông ta đem đến cho anh ấy vào ngày hôm nay mà anh ấy đã nhớ lại được. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Metatron lại gây ra việc này để hại ảnh nữa "

Nghe cô bảo Aziraphale nhớ lại được thì hắn đã vô cùng vui mừng nhưng càng nghe máu của Crowley càng sôi sùng sục lên, gân xanh đỏ tím vàng nổi lên, răng nghiến ken két. Mặc dù hắn không thể hiểu rõ tại sao Metatron lại làm vậy nhưng hắn chỉ cần biết rằng Metatron đã gây ra việc này thì cũng đủ khiến hắn đi lên quậy đục cái Thiên Đàng trên kia.

" Từ việc mất trí nhớ đến ngã cầu thang đều do ông ta làm, ông ta đang có âm mưu gì...? "

Ayue chống cầm suy nghĩ hết cái này đến cái khác. Trong lúc cô đang nối hết suy luận này đến suy luận khác thì Crowley tức giận đập bàn làm cô gật mình. Ayue quay qua la:

" Cái gì đấy?! "

Crowley chỉ nhìn cô rồi nhăn mặt đi ra chỗ sofa ngồi xuống, mặt hắn sầm xuống còn đen hơn cái đít nồi.

" Tôi phải đi lên đó nói chuyện rõ ràng với ông ta mới được! "

" Khoan đã, đừng vội "

Crowley định mở cửa thì bị Ayue đi lại cản, cô kéo Crowley quay lại rồi chống nạnh nói với hắn bằng giọng điềm tĩnh.

" Thời gian còn dài, khoan hẵng làm vậy. Nếu ta đi gặp lão ngay bây giờ thì chỉ khiến anh ấy gặp thêm rắc rối mà thôi. Cứ từ từ
đã "

Ayue đưa tay lên vỗ vai Crowley. Hắn bây giờ tức đến độ mà đầu bốc khói nghi ngút, sấm chớp giật đùng đùng. Ayue nhìn vậy thì cũng chỉ biết thở dài với hắn, cô đã hết lời để giúp hắn bình tĩnh rồi.

" Crowley à, tôi sẽ giúp anh vụ này nên anh cứ yên tâm đi, nhưng anh phải bình tĩnh thì ta mới có thể giải quyết được việc này chứ "
__________________________________

Tên của đứa nhỏ khá khó nên tôi đã phải tìm rất là lâu, vừa phải ý nghĩa rồi các thứ. Ôi phải mất cả khoảng thời gian dài.

Tới đây cũng sắp end rồi. Ban đầu tôi đã nghĩ bộ này sẽ có thêm vài cái ngoại truyện nữa nhưng mà dạo gần đây tôi cảm thấy rất nản với có thêm suy nghĩ rời fandom, hiện tại chưa biết có nên rời hay không. Nhưng bộ oneshot tôi vẫn sẽ cố gắng làm và đăng cho mọi người đọc nha.

Đủ 20 vote có chương mới






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro