Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tôi diễn tả không được ổn lắm, đọc sẽ hơi rối nên mọi người thông cảm.

Chúc mn đọc vui vẻ.
__________________________________

Crowley chỉ im lặng rồi mở cửa đi ra ngoài với vẻ mặt vô cùng bực tức của mình. Ayue thấy vậy thì chỉ lắc đầu, lần này cô không cản lại giống như lúc nãy nữa mà để hắn đi, cô nghĩ thôi thì cứ mặc kệ hắn vậy, đằng nào cô nói thì hắn cũng có nghe đâu.

Crowley đi vào phòng bệnh của Aziraphale, hắn vào thì thấy anh đang ru cho Serena ngủ. Nhìn anh lúc này Crowley cảm thấy sự dịu dàng và xinh đẹp của anh đột nhiên được nhân lên gấp bội.

Crowley đi lại gần chỗ anh hỏi nhỏ:

" Em có cần anh lấy gì đem vô không? "

Aziraphale bỏ Serena về chỗ nằm, anh im lặng một lúc rồi trả lời:

" Lấy cho em vài cuốn sách là được rồi "

Crowley gật đầu rồi đi thẳng một mạch ra Bentley và lái nó đi. Chân nhấn mạnh ga chạy với tốc độ 90km/ h nhưng còn đầu óc thì đang đi chơi ở đâu đó.

/ Bíp bíp!! /

Tiếng còi xe lớn đột nhiên kêu lên làm Crowley giật mình, vừa định hình lại đầu óc thì có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ nhanh làm hắn phải cuống cuồng xoay vô lăng để nép vô lề đường.

Cũng may né kịp, chậm một tí nữa thôi thì đã phải vô viện rồi, nhưng nếu không vô thì chiếc Bentley cũng sẽ bị hỏng hay đại loại thế. Khi nép được vào lề đường thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm, dừng được một chút thì lại lái xe đi tiếp.

" Chậm xíu nữa thì toang rồi "

Vừa lái hắn vừa nói nhỏ trong miệng. Crowley lái xe về hiệu sách, vừa tới nơi hắn liền đi vô lấy sách và những thứ cần thiết. Khi định đóng cửa hiệu sách lại thì Nina chạy tới, cô nhìn Crowley với vẻ mặt hơi lo lắng. Cô hỏi:

" Anh Fell sao rồi?, cả đứa nhỏ nữa. Họ vẫn ổn chứ? "

" Ừm...Cả hai không sao cả, nghe bác sĩ nói cũng không nặng. "

Vừa nghe Crowley nói xong Nina liền mừng rỡ.

" Nhờ có cô lúc đó giúp đỡ, nếu không có cô không biết em ấy cùng đứa nhỏ bây giờ sẽ như thế nào nữa. Tôi sẽ làm việc gì đó cho cô coi như cảm ơn nhé? "

Hắn nhỏ giọng nói với cô, cô im lặng rồi nở nụ cười và vỗ vai hắn.

" Không có gì đâu, biết anh Fell cùng đứa nhỏ được bình an là tôi đã mừng lắm rồi  "

Nina cười nhẹ với Crowley rồi rời đi vì có buổi hẹn với Maggie. Crowley tiếp tục lái xe quay lại bệnh viện.

Vừa tới bệnh viện Crowley hí hửng cầm giỏ đồ đi tới phòng bệnh của Aziraphale, vừa tới cửa hắn liền nghe thấy có tiếng nói của ai đó ở bên trong.

" Ông định làm gì nó "

" Bình tĩnh, tôi có làm gì đâu mà "

Crowley vừa nghe thấy liền cảm thấy giọng nói này rất quen,  hắn không thể lẫn vào đâu được, đó là giọng của Aziraphale, không chỉ có giọng của một mình Aziraphale mà còn có thêm giọng của ai đó mà Crowley không thể xác định được. Hắn nghe thấy giọng anh có vẻ rất tức giận và có hơi sợ. Crowley lo lắng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì nên đã nhanh chóng mở cửa đi vào, vừa bước vào hắn đã bắt đầu nhăn mặt, đôi đồng tử mở to vì nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

" M-Metatron! "

  Metatron đang bế Serena trên tay, còn Aziraphale thì đau đớn ngồi dưới sàn vì vết mổ đang càng lúc càng nhói lên. Tuy rất đau nhưng sự tức giận của anh lại được hiện rõ hơn là sự đau đớn, nhưng sâu sự tức giận đó là sự sợ hãi, thật hiếm khi thấy anh như vậy. Chắc có lẽ đây là bản năng của người làm mẹ chăng? Cái cảm giác mà nhìn thấy con mình không được an toàn và gặp nguy hiểm mà bản thân không thể làm được gì, nó vừa hoảng và vừa lo sợ.

Crowley cũng tức giận không kém, chỉ cần nhìn thấy Metatron thôi cũng đủ khiến hắn muốn lao vô đánh ông ta tơi tả. Hắn chạy lại đỡ Aziraphale lên. Hắn nhìn về phía lão rồi nói với giọng cảnh cáo:

" Bỏ đứa nhỏ đó xuống nếu không tôi sẽ lao tới đánh ông đấy, ông già đầu lơ lửng! "

Crowley vừa nói dứt lời Metatron liền bật cười nhìn hắn.

Metatron khi quay lại Thiên Đàng cùng sự vui mừng của mình chưa được bao lâu thì đã nghe có người báo cáo rằng Aziraphale cùng đứa con của anh vẫn còn sống và an toàn. Nghe nói vậy thì ông ta tức lắm, lão không nghĩ đã làm tới mức như vậy mà anh vẫn còn an toàn, lão cũng không nghĩ làm như vậy lại giúp anh hồi phục toàn bộ kí ức, tuy rất tức giận. Có đôi lúc ông ta cũng rất tò mò về đứa nhỏ, tự hỏi nó sẽ trông như thế nào nên đã quyết định trở lại Trái Đất thêm lần nữa để tìm. Metatron đi như vậy không hẳn chỉ vì tò mò thôi,   mục đích đi cũng vì lão đã nghĩ rằng Serena là một đứa trẻ vô cùng nguy hiểm và đã nghĩ cô bé sẽ là công cụ tốt cho kế hoạch tiếp theo của lão, thế nhưng lão đâu hề biết Serena khi được sinh ra thì chỉ là một con người bình thường. Serena không phải thứ gì nguy hiểm hay sa ngã gì cả, tuy trong quá trình Aziraphale mang thai thì đã xảy ra khá nhiều chuyện kì lạ nhưng tất cả chỉ là do Crowley đã dùng chút phép để quá trình phát triển của thai bị dừng lại và tôi cũng chả biết hắn làm vậy để chi nữa.

Metatron nhìn qua Aziraphale rồi nói với cái giọng trêu chọc:

" Ôi chao, nhìn giống mẹ nhỉ? Trong rất đẹp nhưng...đáng tiếc nó lại là một Thiên Thần sa ngã được tạo ra bởi một tên Ác Quỷ và một Thiên Thần đã phản bội Thiên Đàng. Tiếc thật "

Metatron vừa nói vừa cười nhìn Serena, lão đưa mắt nhìn qua phía Crowley và Aziraphale, lão cười nhếch mép với cả hai, khiến Crowley tức càng thêm tức. Vì không thể kìm chế được nên anh gằn giọng nói:

" Tôi nghĩ ông nên rút lại lời nói đó của mình, một người có vị trí cao như ông tại sao lại có thể tuôn ra những lời nói khó nghe về một đứa trẻ như vậy?. Dù sao nó cũng là một đứa trẻ bình thường. Tốt nhất ông nêm trả nó lại đây thì hơn "

Aziraphale nói xong, anh liền đi tới chỗ Metatron để giành lại Serena nhưng đột nhiên bị Crowley lại kéo tay lại, hắn lắc đầu với anh có ý đừng nên đi tới đó và bảo anh hãy từ từ.

Metatron lại tiếp tục đáp trả lại anh bằng một tông giọng khiêu khích để tăng thêm sự tức giận.

" Ai mà biết được chứ, dù không phải Thiên Thần sa ngã thì cũng sẽ là thứ nguy hiểm. Dù sao đi chăng nữa thì vẫn là con của một Ác Quỷ và Thiên Thần. Lỡ nó gây hại tới Thiên Đàng thì sao đây, Aziraphale? "

Metatron tiếp tục cười, lão trưng ra bộ mặt rất xấu xa. Anh vừa lo lắng cho Serena vừa bất lực không thể làm được gì. Anh tìm đủ mọi cách, đủ lời, thậm chí còn cầu xin nhưng kết quả vẫn đỡ hơn là bao.

Một lúc sau, Metatron thở dài vì cảm thấy bắt đầu chán chuyện cứ phải đứng đây nói qua nói lại, nhưng dù sao lão cũng khá là vui khi được nhìn thấy Aziraphale sợ hãi và bất lực đến như vậy. Nhìn anh như vậy trông khá là thú vị.

" Tic- Thôi được rồi, đứa nhỏ đây "
Metatron bỏ đứa nhỏ vào lại chỗ cũ. Lão nhìn anh rồi nói:

" Đứa nhỏ này cũng có giá trị đấy, rất xứng đáng để làm công cụ cho ta "

Vừa dứt câu Metatron liền biến mất trước mặt của Aziraphale và Crowley.

" Đúng là lão già xấu xa "

Crowley tức giận hét lên. Aziraphale đi lại giường bệnh rồi ngồi xuống, anh đưa mắt nhìn qua Serena vẫn còn đang say giấc. Bầu không khí trong phòng bây giờ có vẻ hơi nặng nề. Nguyên căn phòng chìm trong im lặng rất lâu. Aziraphale nói lên với giọng run run:

" Tội con bé thật... được sinh ra bởi một Thiên Thần đầy tội lỗi. Vừa ra đời không lâu đã được xem như công cụ  "

  Crowley ngạc nhiên nhìn Aziraphale. Hắn đi về phía anh với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, Crowley đứng trước mặt anh nhỏ giọng hỏi:

" Sao em lại nói vậy?  "

Aziraphale chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào Serena. Crowley đưa tay chạm vào người anh thì thấy anh run lên, thấy vậy hắn liền nâng mặt anh đối diện với mặt của hắn để nhìn. Crowley thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy Aziraphale lúc này, anh đang khóc, nước mắt anh không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi lả chả xuống gò má của anh, anh chẳng dám mắt đối mắt với hắn nên liền lia mắt nhìn qua chỗ khác. Crowley nhìn anh như vậy thì liền cười nhẹ,  hắn lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt đang chảy trên gò má anh rồi nhẹ nhàng nói với anh:

" Không phải tội đâu, em phải nói con bé thật sự rất may mắn mới đúng. Con bé may mắn khi được sinh ra bởi em, một Thiên Thần mà ai ai cũng yêu mến, một người tốt bụng, giàu lòng nhân ái và xinh đẹp nữa, nên không có gì phải tội cả. Em không có tội lỗi, em chẳng làm gì có lỗi cả. Thế nên đừng tự trách bản thân như vậy nữa! "

Lạ thật, một Ác Quỷ lúc nào cũng tự nhận rằng bản thân mình xấu xa, lúc nào cũng tỏ ra đáng sợ trước mặt người khác mà bây giờ lại đi nói những lời này để an ủi một Thiên Thần là Aziraphale. Nhưng cũng không lạ là mấy, bởi vì hắn chỉ làm như vậy vì người hắn yêu thôi.

Aziraphale đưa mặt nhìn qua Crowley đang cười với mình, anh nhìn hắn một lúc lâu rồi nói:

" Anh chỉ đang nói xạo mà thôi. Anh là Ác Quỷ mà. Em biết anh nói vậy chỉ để an ủi em thôi, Crowley ạ "

Crowley cầm lấy tay của Aziraphale, hắn nhìn anh rồi nói với anh bằng tông giọng trầm ấm:

" Không, lần này anh không nói xạo mà anh nói thật. Đúng là Ác Quỷ như anh lúc nào cũng nói xạo nhưng cũng đâu thể nói xạo hoài đúng không? À nói mới nhớ, anh đột nhiên nhớ tới lần em nói xạo với Gabriel về con của Jod, lần đó em sợ đến mức khóc bù lu bù loa lên trong r- "

/ Bốp /

" Crowley, đừng có kể lại nữa "

  Crowley đang kể thì bị Aziraphale đánh một cái rõ đau vào vai vì hắn kể lại vụ đó của anh, chỉ cần nghe tới thôi cũng đủ khiến mặt anh đỏ lên và muốn kiếm một cái hố mà chui xuống đó trốn thôi. Crowley sau khi bị Aziraphale đánh thì liền bật cười vì nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của anh khi nãy và đã làm cho Serena nằm kế bên giật mình tỉnh giấc khóc lớn.

Aziraphale quay qua đánh cho Crowley thêm vài phát nữa rồi cuống cuồng đi dỗ Serena ngủ. Vừa dỗ anh vừa liếc mắt về phía Crowley làm hắn sợ hãi chẳng dám hó hé thêm tiếng nào. Trong lúc Aziraphale đang dỗ con ngủ thì Crowley nhìn ngắm anh một cách đắm đuối, hắn hôn một cái vào má anh rồi nở một nụ cười thật tươi với anh. Aziraphale cũng không thua Crowley là bao, anh cũng hôn lại hắn nhưng sau nụ hôn là những cú đánh để lại dấu đỏ chét.

Tuy trong căn phòng bệnh đó đầy tiếng đánh và cười nhưng nó lại khiến bất kỳ ai đi qua cũng đều phải dừng lại nhìn vào, chắc tại vì trong đó có tiếng cười của một người chồng thích trêu chọc và tiếng đánh chát bốp của một người vợ đang vô cùng xấu hổ khi bị chọc chăng. Nhưng nói sao đi chăng nữa thì những tiếng đó lại mang đến cho họ sự hạnh phúc, tuy không nhiều nhưng đối với họ chỉ cần nhiêu đó là đủ.
__________________________________

Truyện chưa hết. Nhưng bây giờ nó phải tạm thời dừng lại rồi. Bái bai.
   
                          Tạm drop truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro