Bác sĩ cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận ra tôi đã ở trong căn phòng trọ hoa lệ của hắn ta rồi, một tên biến thái không hơn không kém. Nhưng kể cũng lạ làm sao tôi có thể quên mặt tên bạn trai tâm thần đẹp mã này cơ chứ?

Kỳ thực, tôi không kì thị họ trái lại tôi đều cảm thấy họ rất thú vị những gì họ làm luôn không trong tầm kiểm soát của tôi, việc dự đoán hành động của họ là một việc mà tôi không hề chán chính vì vậy tôi mới chọn ngành tâm lý, và cũng có thể vì thế nên sự quấy rầy của mấy tên biến thái này đã khiến tôi quá quen rồi.

Tôi chấp nhận quen với hắn ta vào một buổi chiều ngày thứ bảy nào đó không nhớ rõ, hắn trên người còn mặt áo boluse trắng của bác sĩ, mắt còn quần thâm quỳ xuống mong hẹn hò với tôi. Mọi thứ của hắn làm có hơi lố nhưng mà tôi như cũ chấp nhận.

Có lẽ học tâm lý nên tôi khá bình thản với mọi thứ chăng?

Giờ phút này tôi bình tĩnh thật sự nhìn xung quanh căn nhà xa lạ này, nói thật tôi chưa từng vào nhà của hắn, chỉ đứng đến cửa là cùng, bởi vì tôi biết hắn là biến thái vào nhà của hắn là một lựa chọn không khôn ngoan chút nào.

Giờ thì sao? Nhà của hắn rộng, khắp nơi là một màu tối đen có vẻ quý tộc, và có những nơi thì trắng đến ảm đạm, một căn nhà rất thiếu hơi người. Xung quanh cả cửa kính lẫn cửa chính đều bị khóa chặt chẽ.

Nói đến cửa khóa, có một cái cửa khóa khiến tôi thật sự rất ấn tượng, cửa khóa tầng hầm, tôi thực sự rất tò mò cái gì dưới đó, chẳng lẽ khi tôi làm sao hắn sẽ trừng phạt và đưa tôi xuống đó sao? Không hiểu sao trong lòng tôi có gì đó luồng qua một cảm giác như lửa điện, một cảm giác hưng phấn nhàn nhạt cùng mong đợi.

Tôi không nghĩ nữa, đi xung quanh điện thoại đã bị lấy đi tivi cũng đã bị ngắt điện, thức ăn đã có sẵn trên bàn, nước cũng có đủ, để tôi không nhàm chán hắn còn tử tế chuẩn bị cho tôi những bộ quần áo đẹp và những cuốn sách hiếm tôi thích, thậm chí ngay cả những trò chơi điện tử bản hiếm cũng có nốt.

Tôi bình lặng ngồi xuống và đọc những cuốn sách, và đến mười hai giờ không trễ hơn một giây một phút nào hắn trở về, xếp chiếc áo blouse vào tủ, gọng kính vàng bỏ xuống lộ ra gương mặt sắc xảo cùng băng lãnh với hắn, hắn nở một nụ cười với tôi, ánh mắt gian xảo:

"Em còn hài lòng chứ em yêu?"

Tôi nói:

"Không tệ"

Hắn cười cười hôn lên môi tôi tôi cũng không giãy dụa không phản kháng, nhìn chằm chằm vào hắn, tôi biết mình không nên hỏi hắn sẽ nhốt mình bao lâu bởi vì đáp án quá rõ ràng, trừ khi hắn chủ động thả tôi ra nếu không tôi không thể thoát khỏi.

Đừng nói tới cảnh sát, chúng tôi đều là người thông minh nếu hắn không chuẩn bị toàn diện thì đã không bắt nhốt tôi rồi, đoán xem, trong lúc tôi ngất đi, hắn có đẩy tôi vào phòng phẩu thuật, sau đó  tiêm một loại thuốc nào đó để tôi giả chết, tùy tiện kêu một vài nhân chứng xác nhận cái chết của tôi, sau đó lấy ra bản chữ ký mà tôi vô tình ký trước đó chấp nhận mỏi rủi ro khi phẫu thuật?

Có thể lắm, sau đó hắn chỉ cần giả vờ như đưa tôi tới nhà xác sau đó dùng phương pháp nào đó giấu tôi đi, rồi đưa thẳng về nhà hắn.

Ồ, hắn cười, dường như tôi nghĩ đúng rồi, hắn âu yếm mà hôn lên môi tôi nụ hôn nhẹ phớt qua, tôi lại nghĩ, nếu mình đoán được suy nghĩ của hắn tài tình như vậy, sao hồi đó mình không chọn ngành tâm lý tội phạm nhỉ, có khi bắt được cả tá bọn biến thái như này cũng nên, ôi mình thật tài tình.

Nhưng mà...

Tôi hơi đau đầu, bởi vì tôi không hề biết hắn sẽ làm gì với mình, bởi thường thì không ai bình tĩnh như tôi cả, họ sẽ giãy dụa và cuối cùng tên biến thái sẽ giết chết họ ăn thịt họ mà tự sát, báo chí thường viết như vậy.

Chưa có số liệu nào cho tôi thống kê bất cứ người nào có thể thuần hóa biến thái cả, nhất là biến thái hạng cuối này.

Số ít chọn lại thì chọn việc cam chịu?

Cam chịu, không thể nào, đời này đều không thể.

Tôi lẳng lặng nghĩ, mặc cho hắn ôm tôi thậm chí bế tôi lên giường hôn trán tôi khe khẽ nói:

"Ngủ đi em yêu, em nghĩ nhiều quá"

Nói rồi tắt đèn chúng tôi cùng chìm trong bóng tôi, cánh tay của hắn vẫn đèn nặng lên vai của tôi như vậy, mà tôi trong bóng đêm, hoàn toàn không ngủ được.

Tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc có cái gì ở phía dưới tầng hầm kia đây, có phải đó sẽ là lối thoát của tôi không?

Trong bóng đêm sự tò mò hưng phấn rốt cuộc đánh vỡ tôi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy bước qua hành lang dài, đi đến trước căn hầm kia, cầm trên tay chiếc chìa khóa tôi lấy được từ hắn.

Cạch một tiếng

Cửa mở ra...

Trong ánh lửa tầng hầm nhập nhòe tôi hình như thấy hắn

Đứng sau lưng...

End~

Bởi vì khúc đằng sau tùy mọi người tưởng tượng chứ viết ra thì dài lắm...

Lười nha~~

Bởi vì khúc đằng sau viết vô rất nhức não, hơn nữa trình đồ gay cấn rất nhiều trẫm sợ mình viết không hay thôi thì dừng ở đây cho có cảm hứng ái mọi người nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro