Đoản: Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác mà thứ đó đi vào bên trong cứ cảm thấy nhợn nhợn, nó thọc xong vào bên trong, luôn qua cổ họng, rồi dần dần đi tới ruột, quấy lên.

Hàm răng bị cố định rồi, miệng không thể ngậm được, thứ đó là một cái cây to đen thui, bự cở cổ tay trẻ con không ngờ cứ thể thọc vào cổ họng.

Nằm co đầu gối, giãy dụa, nó đi vào càng sâu, đau quá, nhưng ngậm miệng không được, nước mắt ứa ra, khọc lên không thành tiếng, quên cả thở.

Đây là nội soi dạ dày.

Tôi cảm thấy năm phút này cứ như là năm năm sao mà dài quá, đổ cả mồ hôi lạnh, lúc đứng lên ngay cả đứng cũng không nỗi chân mềm ra, cảm giác ngai ngái muốn nôn khó chịu cứ còn tồn ở trong người.

Tôi được người' đở lấy lúc này cậu mới thấy vị bác sĩ khám cho tôi, mặc cái áo blouse trắng, trên tay còn có găng trắng cùng khẩu trang, đột nhiên hỏi :

"Không sao chứ? Cậu có vẻ không ổn, người nhà cậu đâu tôi gọi"

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc chóng mắt cổ họng đau điếng, dường như thứ đó còn thọc trong họng,  khó khăn mới bật thốt được.

"Không sao tôi chỉ có một mình, tôi có thể tự về được" Tôi vung tay của hắn ta ra, hắn dường như cũng không để ý lắm, khẩu trang như cũ cũng không tháo ra, tôi nhận ra có gì đó lạ lạ, nhưng mà mệt mỏi quấn thân khi tôi ngồi ghế tựa, hắn lần nữa hỏi:

"Cậu ăn gì chưa? Mới nội soi dạ dày xong, có lẽ nên ăn nhẹ cậu đã nhịn từ hôm qua rồi"

Tôi quả thật rất mệt cũng rất đói, mệt đến không còn sức để đi, điện thoại cũng đã tắt nguồn tôi cũng không thể bắt grap mà về, cho nên tôi ngại ngùng đồng ý:

"Cảm ơn nếu có mua gì thì mua cho tôi một phần"

"Không ngại" 

Hắn nói, vì sao hắn vẫn mang một cái khẩu trang, trời đã hơi tối, phòng khám tư nhân mập mờ ánh đèn mờ mờ chỉ rõ đôi mắt đen lay láy của hắn, nhìn bóng dáng hắn đi, tự dưng tôi cảm thấy quen thuộc.

Hắn mua đồ ăn rất nhanh, cũng rất ngon, đưa tới cho tôi cũng không muốn tiền nói là tặng tôi, tôi thì không muốn vậy cứ khăng khăn đưa tiền cho hắn. Hắn cũng do dự một hồi rồi nhận, hắn nói:

"Cũng tối rồi, em không về nhà sao?"

Không hiểu sao hắn gọi tôi như thân thiết lắm, nhưng tôi không để ý, dù sao trong ấn tượng của tôi bác sĩ nào cũng tử tế như vậy, có lẽ hắn so với người khác thì tử tế hơn một chút:

"Ừ thì phải về, nhưng đợi điện thoại sạc pin lên nguồn rồi bắt taxi vậy"

Bỗng nhiên hắn nắm lấy tay tôi giọng hơi khàn lo lắng:

"Trời tối lắm rồi, em một thân một mình người lại yếu, hay là để tôi đưa em về:

Tôi nghĩ một hồi cũng gật đầu, lúc này phòng khám tối lắm, tối đến mức tôi không thấy ánh mắt lóe lóe của hắn cũng không thấy nụ cười của hắn sau lớp khẩu trang, khẩu môi như nói.

Bắt được em rồi.

Trong lúc ngồi trong chiếc xe sang trọng của hắn, hắn như có như không hỏi tôi có bạn trai  người thứ mấy rồi, tôi cũng thành thật trả lời, tôi có, nhưng mới vừa chia tay, người bạn trai thứ mười ba.

Hắn ta nói số xui  nhỉ, tôi cũng ừ, đối với tôi gã bạn trai thứ mười ba đó đũng là một sự xui xẻo, mà cũng lạ, có ai mới gặp lại hỏi, mình có mấy người bạn trai, chứ không phải hỏi có bạn trai chưa? Giống như quen mình lắm vậy.

Mà sao khẩu trang cũng không tháo ra?

Mà hình như...

Mình cũng chưa từng nói cho anh ta biết nhà...

Lúc này tôi bỗng cảm thấy da gà run lên nhìn sang bên cạnh nơi hắn ngồi, hắn kéo xuống khẩu trang, lộ ra gương mặt của người bạn trai thứ mười ba của tôi, khe khẽ nói:

"Long time no see (Lâu rồi không gặp)"

Lúc đó một cảm giác chóng mắt ập đến, tôi bỗng nhớ đến hộp thức ăn kia. Tôi ngất đi...

Khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình đã bị bắt nhốt, bị bạn trai thứ mười ba kiêm biến thái bắt nhốt.

"Hôm nay để tôi khám bệnh cho em nhé"

Tôi bỗng sợ hãi rùng mình bởi lí do tôi chia tay với hắn chính là...

Hắn làm bác sĩ tổng thể

Nhưng có đam mê kịch liệt với giải phẫu cùng mổ...

Hết 1

Đoản 2 tập

---

Ps:

Trẫm hôm nay đi nội soi dạ dày, cảm giác nó thực sự kinh khủng thường thì viết thông htoong cảm thấy không hề đau nay mình bị thông dạ dày cảm thấy xót cả ruột!

Mà trẫm không những bị thông dạ dày còn bị khoét cả mũi, ui ui ui~~

Đau chết aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MÀ trẫm sau khi ăn xong, cũng có người mua đồ ăn cho trẫm, là người lạ á, không lẽ mị lực của trẫm mạnh đến thế, mà lúc đó trẫm cũng ăn luôn, má ơi, đầu óc trẫm bị lú sao trời.

May mà người kia là người tốt

Ha hả...

Nói chung trẫm cũng đã an toàn về tới nhà rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro