Đoản: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào ủng hộ Nếu như anh chết hộ mình

Tặng cho bạn NgcBo7599 iu iu

Gần đây cậu sợ hãi thực sự rất sợ hãi, người đó mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu, lời nhắn rất ngắn ngủi:"Tôi muốn làm em"

Lúc đầu cậu nghĩ đó là một tên biến thái, liên hệ gia đình và anh cả, nhưng anh người anh hacker tài ba lại lắc đầu với cậu:"Tài khoản này không tra được, nó là một tài khoản ảo"

Cậu không tên có cảm giác sợ hãi, và bất an, cảm giác ấy cứ đằng đẵng theo cậu và dâng lên cuộn trào theo từng tin nhắn

"Muốn em"

"Yêu em"

"Muốn em ở dưới tôi rên rỉ"

"Hai chân em chỉ có thể co quắp vào eo tôi, bàn tay em chỉ có thể đặt trên lưng tôi"

"Muốn nhìn em khóc"

Mỗi ngày mỗi tin nhắn, tra tấn tinh thần cậu, khiến cậu không yên, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không can thiệp được, cứ như có một lực lượng vô hình bám lấy cậu

Lục Ninh bán điện thoại

Cậu co ro trong phòng

"Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của em, tôi bắn"

Lục Ninh nhận được tin nhắn trên tường

Căn phòng tối âm u, gió bay lất phất, cậu ngồi trong giường co ro, lấy tay chùm đầu, đèn tắt. Thế nhưng, trong một khoảng khắc, đèn sáng

Chữ đỏ hiện rõ ràng phi thường chói mắt trên tường

Sợ, sợ thót tim, sắc mặt cậu trắng bệch. Lục Ninh cảm thấy mình điên rồi, cậu đi gặp bác sĩ tâm lí, hắn nói cậu tâm lí có vấn đề, cậu nên cần người bên cạnh.

Lục Ninh trực giác mách bảo, không thể, không thể làm liên lụy mọi người, nhưng... cậu sợ lắm, cậu sắp điên tới nơi rồi!

"Lục Ninh, con mắt em chỉ có thể nhìn tôi, em chỉ có thể nghĩ về tôi, đừng đi tìm ai khác, tôi sẽ giận"

Thanh âm khàn khàn trầm bổng du dương trong không khí như lời thủ thỉ ác ma

"Tại sao lại là tôi?"

Lục Ninh nức nở, cậu bỗng cảm thấy rùng mình, cảm giác ẩm ướt trên mặt cậu, như... một chiếc lưỡi

"nước mắt em thật đẹp, thật muốn trực tiếp thao em"

Lục Ninh ngay khi câu đó, mồ hôi tuôn lạnh ý nghĩ như ngựa phi phi nhanh trong đầu hắn, chạy, phải chạy!

Nhưng!

Đó là cậu hối hận nhất ý định, cậu đã ngàn lần nếu! 

Chạy? Hắn trực tiếp cho cậu biết đó là suy nghĩ ngu ngốc! Nhìn trước mắt mình bạn thân, vài phút trước còn cười nói với mình, thế nhưng ngay lập tức một chiếc xe tải đâm thẳng vào nhà, cách cậu ba mét, đâm tan nát xương thịt của Thẩm Niệt

...

...

...

Máu thịt Thẩm Niệt rơi vãi trước mặt cậu, tròng mắt Thẩm Niệt rơi vãi bên cạnh cậu, một giọng nói trầm thấp u ám của ác quỷ lại thì thào bên tai cậu

"Em yêu, đừng trốn thoát khỏi tôi"

"Em không muốn nhìn người thân của mình ở trước mắt mình bị lột da, gào thét tuyệt vọng hận em nhưng em lại bất lực chứ? Em yêu, trao cho anh, em chỉ có thể là của anh"

Lục Ninh khóc, cậu điên cuồng khóc, tại sao là cậu, câu hỏi cậu hỏi trăm lần nhưng ác ma không đáp lại, chỉ mỗi lần dùng hành động ghê rợn mà âu yếm cậu, môi hắn hôn lên khóe mắt, má, hôm nay còn trượt thêm ý vị trừng phạt hắn khẽ cắn nhẹ, máu rơi tóc tách chảy xuống sàn

"Em yêu, em thật ngon!"

"Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Vĩnh viễn cùng một chỗ"

Lục Ninh sợ rất sợ, nhưng cậu càng sợ những người mình yêu thương rời khỏi mình, không phải ở cùng một chỗ với hắn thôi sao, lúc nào hắn ngán cậu, hắn sẽ thả cậu về

Nhưng, ý nghĩ  đó đặt lên người ai, chứ đặc lên người một tên biến thái, hơn nữa còn là một con quỷ biến thái chết vì tình đủ để hiểu hắn yêu cậu đến cỡ nào

Đêm đó Lục Ninh làm theo lời hắn,  đi đến một vùng ngoại ô, đó là một căn nhà hoang vắng vẻ, Lục Ninh cực kì sợ, đèn ở nơi đó chớp tắt.

"Em tới rồi" Một bóng hình cao gầy, ánh mắt ma mị mỉm cười nhìn cậu, giọng nói trầm thấp ngày ngày ám ảnh cậu hòa lẫn sự ôn nhu, chấp nhất điên cuồng.

Hắn, dẫn cậu đi xuống hành lang, hành lang bỗng đóng lại, sau đó là một tầng hầm, dưới tầng hầm là lớp lớp bảo mật, mỗi tầng Lục Ninh bước qua tầng hầm đóng lại

Lục Ninh biết, ngoại trừ người trước mắt này tự tay thả cậu, cậu đã không còn cách nào trốn thoát

"Rốt cuộc em cũng đã thuộc về tôi, tôi đã chờ khoảng khắc này rất lâu, lần đầu tiên tôi gặp em, em là người duy nhất để ý tới tôi, coi tôi là một con người, em cứ gồng mình cố tỏ ra kẻ ác, bộ dáng đó của em thật đáng yêu"

Nhưng... hắn nhíu mày

"Em  cũng không đáng yêu chút nào, em dám cười với người khác, dám dùng bàn tay xinh đẹp này đụng vào người khác, tôi chỉ muốn nhốt em một chỗ để toàn thân em đều là của tôi"

"Rồi, , em cho tôi cơ hội, em giết tôi, nhìn em sợ hãi hoảng hốt, tâm tôi dâng trào, cảm xúc mà em dành cho tôi thật quá nồng nàng đến mức khiến tôi bỡ ngỡ, tôi mê luyến bàn tay cầm chiếc dao ngọt ngào đâm vào tim tôi"

"Tôi muốn em, trái tim tôi lỗi nhịp, tôi rất hạnh phúc, những khoảnh khắc tôi nhắm mắt, tôi nhận ra nó không đủ, tôi muốn em, tôi muốn em"

"Vì thế, tôi sống lại, và giờ tôi có được em, em sẽ vĩnh viễn ở đây, cùng tôi"

"KHÔNG!"

Chiếc lưỡi quấn quýt lấy cái lưỡi non mềm của cậu, hôn lấy mi của cậu, trượt xuống xương quai xanh, cắn nhẹ và như lấy cơ thể của cậu, hắn mơn trớn của cậu khiến cậu sinh ra khoái cảm kì lạ

"A, đau"

Cú thúc mạnh mẽ khiến cậu thót tim, chất giọng khàn khàn khiến cậu mê luyến, cậu... sa ngã rồi

"Ôi, tôi muốn em, cơ thể thơm tho này, chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào này, muốn em vĩnh viễn không xuống giường được"

"Honey, em không cần làm gì cả, thở thôi, cảm nhận đi, khoái lạc trên cơ thể em đang rung động, linh hồn em đang cộng hưởng cùng tôi, em đang sung sướng, em sa ngã"

"Bộ dạng em sa ngã, cách em trợn mắt nước bạc em đều thật đẹp, tôi muốn em thế nào cũng không đủ, a, có  lẽ em tới cuối đời, chỉ thể nằm trên giường"

Thanh âm trầm thấp xen lẫn vào không khí, cùng với hương vị nồng nặc, thiếu niên xinh đẹp rơi vào vòng tay ác ma... vĩnh viễn trầm luân!

------------------ Kích thích, có phụ huynh"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro