Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì cho mọi người, năm mới có cái mới, văn này là chủ công, tức là viết dưới góc nhìn của công!

======

Nhật kí công: 

Năm đó, phượng rơi, em chia tay tôi, ra nước ngoài, biến mất trong cuộc sống tôi.

Em bỏ tôi đi, em bỏ tôi đi, nhớ em.

Rất nhớ em.

Bảo bối của tôi, tôi khuyên em, em nhớ, trốn thật kĩ, tốt nhất đừng để tôi tìm ra em.

Vì tôi không biết tôi sẽ làm gì em đâu.

Tình yêu của tôi

Bảo bối của tôi, tôi yêu em

Nhiều lắm.

----

Thoắt cái đã qua bảy năm

Tôi trở thành bác sĩ tâm thần, mặc ngoài nụ cười ôn nhu, nhưng ai biết được kì thật,...

Tôi hiểu bọn họ, chỉ là bởi vì tôi cũng giống bọn họ

Điên cuồng, chiếm hữu, ham muốn, đói khát.

Phần con lớn hơn phần người, tôi muốn em, rất muốn em.

Thời gian trôi qua, không khiến tình cảm phải nhòa, không khiến bệnh yêu vơi đi, mà chỉ càng thêm nặng.

Nhớ em, muốn em.

Rốt cuộc em đang ở đâu?

Hôm nay thật không có tâm tình khám bệnh, nhưng cánh cửa kia mở ra. Đôi mắt nhìn thế giới không ánh sáng của tôi, lại có thể thoát chốc đầy máu sắc.

Là em, bảy năm thời gian, điên cuồng tìm kiếm, em tự xuất hiện trước mặt tôi.

Với tư cách là bệnh nhân tâm thần, mà tôi lại là bác sĩ tâm thần.

Hạnh phúc, kinh hỉ, mọi thứ tới quá bất ngờ, dưới lớp áo blouse trắng tinh.

Em biết không, chỉ cần nhìn em, nhìn cơ thể gầy gò trắng trẻo xinh đẹp của em, tôi cứng!

Cả người tôi tràn ngập phấn khích, cơ thể tế bào tôi không ngừng run rẩy, không gì có thể diễn tả cảm xúc này lên lời.

Thậm chí, thậm chí

Giọng nói quen thuộc năm nào thoáng qua tai, nhẹ nhàng chỉ cần một câu, một câu chào anh thôi đã khiến tôi... bắn!

Yêu em, nhìn em, muốn đè em xuống, cắn em, gặm em nuốt em vào bụng, otoi muốn thế tôi rất muốn thế.

Dục vọng tôi như đốt cháy tôi, đôi chân của tôi không ngừng run rẩy phấn khích.

Em đang ở trước mặt tôi, con mồi đang ở trước mặt tôi.

A~

Tôi như con sói đói khát bảy năm trời, biết không?

Nhưng mà... dù sao tôi chỉ mới gặp em.

Không cần làm em sợ, đúng không? Còn nhiều thứ tôi cần hỏi em đúng không? Chẳng như... tại sao năm đó em bỏ tôi?

"Chào anh, sao anh lại đến đây?"

Em không nhớ tôi sao, tại sao tôi không thấy trong mắt em một chút cảm xúc dao động nào, em đã quên, chỉ bảy năm em đã quên.

Quên có một người yêu em.

Em quên tôi! Tôi không hi vọng thế đâu~

Dù cảm xúc tôi có đang dâng trào, là một bác sĩ, đứng trước mặt bệnh nhân tôi vẫn luôn chính trực.

"Con tôi nó bị bệnh, bệnh đồng tính"

Lúc này tôi mới nhận ra một phụ nữ đã ở bên cạnh em, hẳn đó là mẹ em, ai quan tâm chứ, chắc là tại tôi quá phấn khích khi thấy em.

Mọi thứ lu mờ khi tôi nhìn thấy em, tôi chỉ nhìn thấy em trong thế giới của tôi.

"Đồng tính không phải bệnh thưa bà"

Đó là thứ tôi sẽ nói khi gặp bệnh nhân bình thường, nhưng sao vậy? Tôi gặp em

Người yêu bảy năm chạy trốn của tôi

EM ấy không bình thường

Em ấy là đặc biệt với tôi

Chính vì thế tôi khẽ biến mặt hốt hoảng

"Đó quả là một bệnh nặng"

Một căn bệnh cả tôi và em đều không cần chửa, phải không em?

"Không, con không bệnh"

Em lắc đầu, ôi cái lắc ấy làm tôi buồn da diết

"Người bệnh thường không nói mình bệnh"

Bà cô nói, rồi đưa cho tôi thật nhiều ảnh, chứng minh có bệnh, trong ảnh là ai thế, em choàng vai bá cổ ai thế, tôi thật không vui.

Muốn giết người, chặt xác hắn ra, rồi bỏ vào thùng rác.

Rác nên phân hủy trong thùng rác, đừng dùng bàn tay ấy đụng vào em của tôi.

"Không sao, tôi có thể chữa bệnh cho con bà, dù sao tôi là một bác sĩ uy tín"

Đúng vậy dùng cơ thể chữa trị cho con bà, khẽ nâng niu em ấy.

Tôi nghe em ấy thét lên một tiếng ngọt ngào

"Không!!!!!! Tôi không phải!"

TÔi im lặng mà nhìn em, đương nhiên, có lẽ hiện tại em không bệnh, tôi biết, nhưng tôi sẽ khiến em bệnh.

Tôi cười, nhìn em hòa nhã, nhìn vẻ kích động của em, tôi lờ mờ đoán được em vì sao bỏ tôi.

Vì sao quên tôi? Tôi đều có thể đoán ra được.

Đơn giản, lúc đó em là thẳng chăng? Lúc đó, em cảm thấy kinh tởm khi bị một thăng con trai yêu, nên em lựa chọn chạy trốn?

Đó chắc là ám ảnh của em, em lựa chọn quên đi, nhỏ tuổi non nớt khiến em thật bồng bột.

Không sao cả, không nhớ tôi đều không sao cả, tôi cho phép em quên tôi.

Rồi tôi sẽ khiến em yêu tôi một cách sâu sắc, rồi lần này... tôi sẽ không để em thoát đâu.

Nhưng mà đầu tiên, tôi phải khiến cho em tin... tôi là một người vô hại, đối với em, một người có thể khiến em tin tưởng.

Chính vì thế tôi ngẩng người ra ngạc nhiên

"Cô này, có vẻ em ấy thật không có bệnh, cháu cần trò chuyện thêm với em ấy"

Nghệ thuật tương phản càng nhấn mạnh tôi là một người tốt, lúc đầu tôi khẳng định mạnh như thế nào, tạo tin tưởng vào cô ta, thì bây giờ tôi tạo tin tưởng với em.

Càng khiến ấn tượng em về tôi càng tốt.

Mà cũng khiến cô ta tin tưởng tôi.

Tôi có vẻ hơi vô sỉ. Nhỉ?

Không gian im lặng, chỉ có tôi và em, tôi gần như phải dùng hết cả lí trí và tinh thần để không chạm vào em, không hôn lên em, không làm em.

"Cảm ơn anh vì đã tin tôi, tôi thật... không đồng tính"

"Không sao? Nhưng hình như anh có vấn đề, anh có thể kể cho tôi được không?"

Em rụt rè nhìn tôi cặp mắt ươn ướt nhìn tôi, đôi mắt em vẫn như trước ngây thơ nhưng lạnh lùng như nước.

"Tôi... tôi vừa chia tay bạn gái hôm trước, cô ta là một tên khốn, đó là một chuyện phức tạp, cô ta ngoại tình với một cô gái khác, nhưng lại lấy tôi làm bia chắn."

"Đúng là một câu chuyện buồn" Của em nhưng lại là niềm vui của tôi

"Tôi khá là sợ phụ nữ từ khi đó, nhưng tôi cũng thực sự không thích đàn ông, anh trai của cô ta tìm tới tôi, tôi luôn oci anh ta là bạn, chia sẽ cùng anh ấy, cuối cùng, khi tôi và em gái anh ta chia tay, anh ta lại sàm sỡ tôi"

"Anh ta là ai thế" Dám chạm vào bảo bối của tôi, chán sống rồi à!

Em nhìn tôi nghi hoặc, thoáng cái vì cảm xúc, tôi mất đi lí trí, đúng vậy, bác sĩ không được hỏi vào thông tin cá nhân bệnh nhân.

Chỉ được nghe và bộc bạch

"Xin lỗi tôi thất lễ"

"Không sao, hôm nay tôi không khỏe, để khi khác nhé"

"Không sao, nhưng mà em không phiền nếu đến vài lần chứ, thật xin lỗi, em có thể coi đó là tâm sự cũng được, dù sao nó cũng là nghề nghiệp của tôi, nếu em không đến mẹ em nghi ngờ, tôi lại không có cách ứng phó tôi thất nghiệp mất!" Tôi nói, giọng bình thường nhưng lời nói cố ý vô tình mang vẻ đáng thương.

Tôi muốn cho em biết, tôi chính là tin tưởng em bình thường, nhưng là người khác không tin, em cần phải đến đây để chứng minh em bình thường, cần giấy tờ tôi để chứng minh em bình thường.

Mặc dù...

Tôi chắn chắn sẽ khiến em trở nên bất thường

Thật chậm rãi

tôi chờ bảy năm là được, một ngày nữa... một ngày nữa cũng không hề gì

"Em nên đến thường xuyên, tôi cần biết rõ vấn đề của em hơn"

Em gật đầu tỏ vẻ biết rồi, sau đó mở cửa ra, tôi nhìn cốc nước cạn đáy trước mặt khẽ cười.

Ngẫm:

"Bỏ tí thuốc kích động vào nước của em không biết em như thế nào nhỉ" Nó là một loại thuốc óc tác dụng như cà phê khiến thần trí tỉnh táo nhưng cũng khiến ta nóng nảy khó bình tĩnh.

Thật hi vọng ngày mai gặp em~

bảo bối của tôi

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro