Bệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi các thần dân tui viết lì xì tiếp đây, đây là bao lì xì cuối, sau đó tui sẽ viết nữ cường mạt thế, hi vọng không bị vả mặt nữa haha~

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tui quả là có khiếu não cá vàng nên hình như chỉ nên viết đoản!

=======

Em ấy... đến.
Đôi mắt thâm quầng ấy trong mắt tôi vẫn thật đẹp.

Tôi khẽ cười

"Anh ta rốt cuộc cũng buông tha theo đuổi em, không đúng, anh ta biến mất khỏi cuộc sống của em"

Em nói với thỏa mãn, hạnh phúc.

Rất vinh hạnh để làm bảo bối tôi vui lòng, nhưng... 

Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi là một con quỷ dữ.

Tôi thỏa mãn mong ước của em, một cách vô độ, nhưng những gì tôi đòi hỏi...

Là linh hồn của em.

"Thế sao trong em có vẻ mệt mỏi vậy?"

Em hốt hoảng nhìn tôi, đôi mắt mịt mờ vô thố, tôi lại ôn nhu hỏi em, em ổn không, đối mặt ấy...

Em trả lời

"Em không biết"

Tôi biết, em đang trở nên không ổn.

=======

Em ấy ngày càng trở nên nhút nhát, bất an, sợ sệt với thế giới xung quanh, điều  đó... khiến tôi hứng tình một cách lạ lùng.

"Tôi thay đổi, tôi thay đổi, tôi cảm thấy lạ lắm, mọi thứ lạ lắm"

Tôi khẽ xoa xoa cái li nhựa mà trong đó có nước.

Tôi đưa li nước cho em vỗ vai trấn an em bình tĩnh. Nhìn em run rẩy lẩy bẩy, tôi biết em đang sợ, cũng biết em vì sao sợ.

Vì tôi, là nguyên nhân mà, a~

"Không phải dạo gần đây, tôi trở nên nóng tính, sự nóng tính của tôi, khiến tôi vô tình thốt lên những từ như đại loại, anh chết  đi, đó chỉ là một câu nói khi tôi tức giận, nhưng sẽ ra sao... khi anh ta chết thật?"

"Anh ta chết! Chết sau khi câu nói tôi phát ra một ngày!"

Em nói với giọng hoảng loạn thật sự, tôi cảm thấy em thật tội nghiệp đáng thương, tôi ôm lấy em khẽ cười

"không sao đâu, tất cả chỉ là trùng hợp thôi mà"

Chỉ là sự trùng hợp nho nhỏ ấy sẽ tiếp diễn tùy theo nguyện vọng và mong muốn của em, tôi lại lần nữa nhìn vào cốc nước đã cạn.

Cười

------

Ngày cuối tuần, đã lúc nửa đêm, em đến...

Nửa đêm, bảo bối đến trước cửa, khi mà dục vọng quỷ dữ muốn trồi lên, khiến tôi thiếu chút nữa... thiếu chút nữa đã vồ lấy em.

Tôi khẽ cười, quần sơ mi đen dấu đi trong cơ thể tôi sự biến động, em cũng không nhận thấy sự thay đổi cơ thể của tôi. Tôi hơi hụt hẫng.

Nếu... nếu em phát hiện thì tốt rồi, tôi không cần phải giữ kẽ nữa.

"Tôi, tôi bị bệnh phải không bác sĩ? Nóng nảy cọc cằng, tôi làm sao cũng không giảm, khó ngủ, rồi... ám ảnh!"

"và tôi thậm chí hoài nghi chính mình... tôi là kẻ sát nhân!"

"Tôi giết người, tôi không biết, cảnh sát tới tìm tôi, trong sổ tôi viết đầy những từ chết và giết, tôi... tôi đọc trên một cuốn sách, và... gặp bác sĩ khác anh ta nói với tôi, tôi bị rối loạn nhân cách"

Càng nói em càng tuyệt vọng. Tôi càng hưng phấn.

 Chà, trò này đủ vui đấy!

"Tôi sợ, bác sĩ tôi bị điên đúng không?"

Em chờ đợi sự an ủi từ tôi, dĩ nhiên những gì em muốn tôi đều đáp ứng. Huống hồ, đó là sự thật

"Em không điên"

Bé cưng, em nghĩ quá nhiều, nhưng mà.

Em thực sự có khả năng đoán trước tương lai ấy, bởi tôi sẽ làm em điên thật

-------

(Đội mũ bảo hiểm vào)

Rốt cuộc tôi cũng có được em, em đầu thú, em nói em giết người!

Ba mạng người khiến em rơi vào cảnh tù đày, nhưng vì em bị tâm thần, nên em sẽ là bệnh nhân của tôi.

Là bệnh nhân vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi.

Nhìn em, ánh mắt rưng rưng không thể tin được nhìn tôi, nhìn tôi khi tôi vẫn cố gắng bảo vệ em, tôi buồn cười:, em khóc, ôm lấy tôi nói:

"cảm ơn anh tin tưởng tôi, nhưng sự thật... là không thể nào chối bỏ"

Em cả chính mình cũng đã không thể tin

Nhưng mà...

Dù cả thế giới không tin em, dù bản thân em không tin em. Tôi vẫn tin em, vì em là thiên thần mà.

Một thiên thần đã bị nhuộm bẩn bởi một con ác quỷ.

Em sa ngã rồi, cuộc đời em đã rơi vào tay ác quỷ.

"Không sao? Em có bệnh cũng được, tôi là bác sĩ tôi sẽ dùng cả cuộc đời để chữa bệnh cho em, em không bệnh tôi dùng cả cuộc đời ở bên cạnh em"

Tôi nói với em giọng ngọt ngào yêu thương

"Anh yêu tôi? Đừng làm thế, tôi không còn tư cách, tôi đã không thể rời khỏi nơi tối tăm này, tôi đã sa đọa"

Đây là những gì tôi muốn mà em

Một thế giới tăm tối, nơi chỉ có tôi nguyện tiếp cận em, nơi mà em chỉ có thể nhìn thấy mình tôi.

"Không sao, tôi nguyện ý"

Là phi thường nguyện ý.

----------

Tái bút

Ở cạnh em là một ác quỷ

Dùng cả đời để đời để đeo đôi cánh thiên thần giả tạo, cho em thấy những điều tốt đẹp nhất của anh ta.

Dấu đi những âm mưu xấu xa tới cuối đời em vẫn không tìm ra, khoác lớp vỏ ôn nhu nhưng từng khắc hận không thể nuốt chửng em.

Ở cạnh em, không nói một lời, chỉ cần em muốn em cần, không gì là không thể.

Từ trước tới giờ chỉ có một yêu cầu

Ở cạnh em!

Không hỏi quá khứ

Chỉ tương lai, có em

Hạnh phúc, có được em, hạnh phúc vì trong tối tăm này mỗi khắc đều nghe em rên rỉ.

Yêu em!

========

ĐỀ CỬ TRUYỆN MỚI ĐƯỢC KÍ HỢP ĐỒNG BÊN NOVELTOON.

Tôi trở thành ảnh đế nhớ thuần hóa đám công điên

Nhất thụ đa công, mỗi công một loại bệnh, công điên nhưng thụ càng điên, xem thằng nào cắn chết được thằng nào.
Cường cường. Trọng điểm ngược công, ít ngược thụ.

Văn án:

Dạ Quang được một lần nữa trọng sinh sống lại, nhưng không phải miễn phí.

Vận mệnh như đang trêu đùa hắn, kiếp trước sống thì bị gánh nợ cho cha, chết cũng là chết trong tay người khác. Cả cuộc đời dường như bị chi phối bởi bàn tay người khác.

Hắn không cam lòng, kiếp này được sống lại, hắn lại phải khiến cho kẻ thù của hắn yêu hắn, lại phải khiến những anh hùng bàn phím tung hô hắn.

Nếu không hắn sẽ chết.

Thời hạn: ba năm.

Ba năm chạy đua với tử thần.

Hắn một lần nữa bước lên con đường đầy gai, hướng đến ngôi vị ảnh đế.

Dạ Quang nhìn bản thân mình trong gương, mỹ nhân tái nhợt, mệt mỏi mà cười:

"Dù sao, vẫn còn người yêu thương ta."

Dù có trở thành ác quỷ dưới địa ngục, ta cũng sẽ trở thành Satan, thần của quỷ.

Đạp chúng quỷ dưới chân, nhưng cũng chỉ có ta có thể cho chúng bình yên trong đêm tối.

Ánh sáng từ ngọn lửa địa ngục, khiến các ác quỷ phát ra từng âm thanh si mê.

...
Hắn tựa như là thần minh, lại khát vọng phàm nhân yêu thương, bởi vì một chút ấm áp mà sẵn sàng ở lại.

Bất kì ai là đọc giả wattap truyện của tui, cmt ủng hộ, tui sẽ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của bạn đó. Mong nhận được sự yêu thương của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro