Tập 1: Quỷ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có bạn thấy nó giống giam cầm phần 1, nhưng mà cốt truyện khác mà phải hơm?

Vô sỉ ác độc không từ thủ đoạn công, nhút nhát hiền lành ôn nhu lạc quan thụ!

----------

Nhật kí của Lâm An:

Có người theo dõi tôi, có nguời chăm chú nhìn tôi, luôn có gì đó ở đằng sau tôi.

Có người đang nhìn tôi, có kẻ đang sờ tôi,

Nhưng khi tôi quay lại, là không gì cả, là không gì cả, không có gì ở nơi đó, không có gì cả.

Rõ ràng... có một kẻ, hàng đêm... tới tìm tôi.

------

Nhật kí của Tần Dư:

"Tôi thích em ấy, tôi rất thích em ấy, nhưng em ấy không thích tôi"

Tôi tỏ tình với em ấy, em ấy từ chối tôi. Điều nó khiến tôi phẫn nộ khủng khiếp, đến mức muốn giết em ấy, muốn khiến em ấy trở thành máu thịt của tôi.

Nhưng một tia lí trí khiến tôi không thể tổn thương em ấy, vì tôi vẫn là con người.

Rồi tôi tự tử.

Sau đó, aaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tôi trở thành quỷ! Trong suy nghĩ chỉ có những dục vọng thét gào.

Muốn có em ấy, muốn em ấy trầm luân dưới cơ thể của tôi!

Không gì có thể cản trở tôi cả, bởi tôi là... quỷ!

-----

Suy nghĩ Lâm An:

Mọi thứ trở nên không đúng, khi tôi đi dự, tang lễ của hắn, đó cũng không gọi là tang lễ, khi mà không có người đến dự, chỉ đơn giản là mẹ của hắn đặt cái bài vị vào trong nhà rồi bỏ đi.

Trên bài vị là hình một thiếu niên mà mái tóc che cả mắt trong cực kì âm u. Nhưng mà bỗng nhiên cửa đóng cái rầm, mà không biết có phải tôi hoa mắt chóng mặt hay không, mà tôi tưởng như là có một ngọn gió lót qua tấm hình, cái cái hình ảnh đó sau khi hất cái bộ tóc mái kia lên là một con người đỏ lòm lòm.

Mà con ngươi đỏ lòm lòm đó đang nhìn tôi

Nhìn tôi  một cách cực kì chăm chú, 

Tim tôi đập thình thịch, tôi quay đầu và cố gắng mở lấy cánh cửa, nhưng mà mở kiểu nào cửa cũng mở không ra.

Tôi hơi hoảng.

Càng hoảng hơn khi mà tấm hình nó đang cười, nụ cười chậm rãi nhưng dần lan rỗng ra, nụ cười kéo ra cả mang tai, giống như nhấn mạnh nó đang thật vui vẻ.

Nó rốt cuộc muốn gì, tại sao nó không nói gì, tại sao nó lại cứ cười. Tôi có gắng tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng vẫn không dấu được sự run lẩy bẩy từ giọng nói:

"Ngươi là ai, ngươi muốn gì?"

Không có tiếng đáp lại của tôi, mọi thứ im lặng.

Rồi tự dưng, đèn chớp tắt liên tục, đồ đạc trong phòng run lạch cạch lạch cạch, tấm ảnh như có nguồn sức mạnh nào đó, khiến nó nứt đôi nứt đôi rồi xé nát.

Sau đó, nó lại bay lất phất xuống chân tôi, và cuộn quanh chân tôi, tôi sợ hãi rụt chân lại, tôi sợ tới mức ứa ra cả nước mắt, rồi bỗng một lực đẩy đẩy tôi ra ở giữa căn phòng.

Rầm một tiếng,

Cái đèn rơi xuống

Ánh đèn tắt hẳn, căn phòng chìm tròng đem tối, tôi có thể cảm nhận được mảnh đèn ghim vào chân tôi, sự sợ hãi dâng lên đến tột cùng, nó muốn giết tôi, nó muốn giết tôi.

Tối quá, tôi quơ loạng choạng trong phòng, rồi tôi cảm thấy lưng tôi chạm vào cái gì đó, là nó.. nó sao?

Thật lạnh, tôi không dám quay lại, không dám nhúc nhích.

Thứ đó, chạm vào tôi, bàn tay lạnh ngắt như băng ấy, lại mốc rửa mùi của xác chết chạm vào tôi, tôi có thể cảm thấy thứ đó đang vén đồ tôi lên.

Tách cái áo che chổ sơn mi của tôi ra, rồi bắt đầu chậm rãi liếm cái cổ tôi, tôi cảm nhận được cái sự ẩm ướt từ cái lưỡi dài đó, nghe được thanh âm chậc chậc và thỏa mãn của cái lưỡi đó.

Bóng tối khiến tôi không thấy gì khiến giác quan tôi nhạy hơn, cũng khiên tôi sợ hơn, hắn cứ chậm rãi mơn trớn tôi như vậy, từ cổ rồi xuống mọi thứ, mọi thứ.

"Dừng lại... không, không mà"

Tôi sợ hãi mà vùng vẫy, lại đổi lấy tiếng cười khinh bỉ của người đó, thanh giọng khàn khàn quyến rũ ma mị đến quen thuộc khiến linh hồn tôi run rẩy

"Dừng lại, em nghĩ... có thể sao?"

Đột ngột một lực đẩy mạnh ấp tôi lên sàn nhà lạnh băng, tôi khẽ rít lên một tiếng vì đau, nhưng lại đột ngột bị một ngón tay thon dài tràn đầy khớp xương, trên tay còn có thứ dịch nhầy nhụa, trăng trắng, khẽ khuấy động chiếc lưỡi của tôi, khiến nước bọt tôi chảy dãi ra sàn, vang lên những tiếng tóc tách.

Sự đau khổ nói không ra lời lan rông cả cơ thể, sự xâm nhập đột ngột của hung khí không nhiệt độ, làm huyệt khẩu của tôi chảy máu, tôi khóc ré lên, lại đổi lấy sự càng hung tàn của hắn.

Nhận thức rõ... hắn là một con quỷ, hắn thực sự là một con quỷ, mà tôi... kẻ đang làm tình với quỷ.

Đang rên rỉ dưới thân quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro